Truyện Kinh dị : Song Sinh Tử Thù – P5

Chương 5: Nỗi đau của Ngọc Trang.

Hôm nay khi trang nghe được tin bà vú báo về cái chết đột ngột của hân , cô tấp nập chạy đến đồn công an theo lời bà vú , cô chạy xe đến tới cổng thì lại nhìn thấy bà Loan và thằng Minh Quân đang đứng ở đó họ cũng đang nhìn mình , dừng xe lại gửi vào bãi rồi trang đi từng bước lại với gương mặt khó chịu căng thẳng mà hỏi hai người đó .

– Mấy người làm gì ở đây ?

Bà Loan nhìn đểu .

– Tao đến để lãnh xác của con chị khùng của mày !

– Tôi không cần !

Trang thẳng thừng đáp lời bà ta cũng cứng lời mà tự mình đi vào đồn mà bàn chuyện với mấy người công an , không biết bà ta đang nói gì với chỉ huy phụ trách vụ án của hân mà lại đưa cho họ một cục tiền , trang muốn biết lý do liền đi lại nghe ngóng hai người nói chuyện , thì cô lại nghe người chỉ huy đáp lời .

– Được rồi … tôi sẽ đóng vụ án của cô hân lại theo ý bà !

Chị Loan nhếch mép cười rồi quay lưng đi về phòng xác của hân , rồi người chỉ huy cũng đi về phòng làm việc với số tiền của bà Loan đưa ra , trang đi theo chị Loan từ phía sau tín hỏi chuyện thì lại nghe cuộc nói chuyện của Minh Quân và Loan .

– MẸ ! Sao mẹ không cho họ đều tra cái chết của con hân vậy ? Thật ra chị ta bị người ta giết chết mà mẹ sao không cho họ bắt hung thủ ?

Nghe thằng con trai hỏi vậy bèn chị lấy tay xui đi mà đáp .

– Hơi đâu mà lo cho con khùng đó , nó chết đi thì cho mẹ con mình khỏe với lại trước giờ mẹ có coi tụi nó là con đâu , mà với lại nó chết thì cho im luôn khỏi đều tra gì hết bỏ qua đi , mà con cũng im lặng luôn đi để cha con biết là mệt lắm đó !

Nghe chị Loan giải thích Thằng Quân cười cười rồi chỉ gật đầu cho qua , nhưng cuộc trọ chuyện lúc nãy trang đã nghe hết mọi chuyện đến giờ , trang thẫn thờ đứng nhìn hai người họ mà ánh mắt hận thù tột độ … Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những câu hỏi vô bổ.

Tại sao cùng là con mà thằng Minh Quân được ưu ái mà trang hân lại bị bỏ mặt , tại sao khi con mình bị người ta hại chết mà bà lại thẫn thừng bỏ mặt đút lót tiền công an mà lại không làm sáng tỏ mọi chuyện , trang cắn răng tức tối chạy đến phòng thi thể của chị hai mà nhìn xác vừa bước vào trước mắt trang là một khung cảnh âm u lạnh lẽo , trước mắt cô là một cái bàn có một người đang bị che khăn trắng trên mặt chỉ lòi ra bàn chân , vì có người bước vào phòng xác đột ngột nên chị mặc phục xanh phụ trách thí nghiệm xác bèn lại hỏi .

– CÔ LÀ AI ?

TRANG KHÔNG ĐÁP LỜI liền chị kia bước lại gần nhìn kỹ trang thì hốt lên .

– Ủa là trang hả … Sao mày ở đây ?

Trang lúng túng nhìn chị ấy .

– Ủa ! Nga mày làm ở đây hả ?

Chị phục xanh là Nga bạn của Trang khi từng học ở trường cũ , nói là bạn chứ chị kia cũng hơn trang mấy tuổi lận , lâu ngày không gặp bây giờ hai người lại gặp ngay ở nhà xác thí nghiệm .

– Trang ! Mày vào đây làm chi ?

Trang im lặng chỉ vào cái xác mà hỏi .

– NGA đây có phải xác của người tên Lê Ngọc Hân không ?

Nga gật đầu rồi.

– Ừ ! Đây là thi thể của Lê Ngọc Hân mới chết cách đây khoảng từ mười đến mười mấy tiếng !

Nga nhìn trang một lúc rồi hỏi .

– Ê ! Bộ người quen mày hả ?

Trang đáp .

– Chị Song sinh tao đó !

Nga bất ngờ nhìn vào thi thể mà mà hoang mang .

– Chị mày !

Trang gật đầu rồi tiếp chuyện .

– Tao có kể cho mày nghe rồi mà , mà mày làm khám nghiệm nhìn mặt thi thể thôi là biết người nào rồi ?

Trang chắc lưỡi lắc đầu .

– Không nha ! Từ sáng tới giờ tao nhìn thi thể cả chăm lần mà không nhận ra chị mày luôn !

“Là sao”

Trang thẳng thần nhìn nga tỏ là ” ý mày là gì ” con nga nhìn trang mà lắc đầu nó xui tay kéo trang đến cái xác mà giở tấm màn che lên vừa kéo lên một phát là con trang nó nhăn cả mặt không muốn nhìn thấy cái xác này nữa.

Một thi thể vừa bị sình nước da bị lộp trắng mặt thì lại bị biến dạng sình da , tay chân thân hình kể cả mặt đều bị bủng nhũng nhăn nheo , sình nước còn bị thối rữa trang cố gắng nhìn xác hân nhưng vì quá gớm quá biếng dạng cũng khiến trang không thể nhìn ra người chị bấy lâu của mình , cô lấy tay ra hiệu cho Nga đậy xác Hân lại , Nga cũng hiểu ý của bạn mình mà bước đến kéo chăn đậy xác lại cô vừa lắc đầu vừa nói .

– Từ khi tao đi thực tập tới giờ chưa bao giờ mà thấy một cái thi thể biến dạng như vậy , mày nghĩ làm sao mà biết người này là chị song sinh của mày ?

Trang chán nản gật đầu .

– Rồi … Rồi tao xin lỗi mày … Được chưa !

Con ngân vãy tay ra hiệu ” Khỏi cần xin lỗi ” với trang rồi nó bước vào bàn làm nó vừa pha chế vừa khám nghiệm tử thi giống như một chuyên gia trong khi nó mới ra trường đi thực tập được vài tháng .

Trang lúc này đang đứng nhìn ngân vừa lúc đó nó nhớ ra câu nói của thằng Minh Quân ” Chị hân bị người ta hại chết ” Trang lúc này vẫn đang còn ức chế Bà Loan với thằng Quân nên không muốn nghĩ đến nữa mà lên tiếng hỏi người bạn thân nhất đó giờ là Nga .

– Nga mày cho tao hỏi ?

Nga ngước lên nhìn trang .

– Hỏi Gì !

Trang liền nói .

– Chị hai tao bị gì mà chết ?

Nga Hiểu ý trang liền đứng dậy đi đến tủ đựng hồ sơ rồi lấy ra một miếng giấy đem đến cho trang .

– Đây mày đọc đi , đúng lý ra đây là hồ sơ của nạn nhân không được tùy tiện cho người ngoài đọc nhưng mày là bạn tao nên miễn phép.

Trang thấy tấm lòng của bạn đối với mình liền lo lắng hỏi .

– Mày cho tao đọc rồi … Mày có bị kỉ luật không ?

Nga vỗ vai trang .

– Ừ … Thì có … Nhưng không sao đâu chỉ là chép phạt này kia thôi mày cứ đọc đi không sao đâu !

Nói xong Nga quay về chỗ làm việc , trang thì đứng đó mà đọc hết tấm giấy đó , càng đọc trang càng phẫn nộ mà không chịu nỗi mà muốn xé tấm giấy đi , Nga từ xa thấy con trang đang cáu lên thì cô lên tiếng .

– Ê ! Mày xé tấm đó là tao bị phạt đó con !

Nghe Nga nói vậy Trang bình tĩnh lại mà trả tấm giấy tờ đó mà xin lỗi , con nga cũng hoảng hồn lắm chứ vì đó là tài liệu của thi thể sau khi khám nghiệm và đó là chứng cứ để đều tra của các đội công an nếu nó bị rách hay mất thì phải làm lại từ đầu là rất mệt không chỉ vậy mà còn bị kỉ luật rất nặng , Nga thấy con trang nó tức tối mà định xé tấm giấy nữa liền nó đi lại mà hỏi ý .

– Nè làm gì mà mày cáu giữ vậy ? Bộ có chuyện gì hả ?

Trang thấy vậy liền quay sang hỏi những tức tối trong lòng.

– Tao không hiểu gì hết mày có thể giải thích trong đó ghi gì không , cái gì tinh trùng rồi hành hung giao cấu gì đó là sao ?

Nga ngước nhìn trang trên tay cầm tập hồ sơ mà giải thích .

– Thật ra , Nạn nhân bị xâm hại tình dục và bị bạo hành cơ thể và bị bóp cổ đến tắt thở và tiếp đó nạn nhân bị ném xuống sông để phi tang xác .

” Khi tao nghe có xác chết ở sông kinh tư thì liền nhận nhiệm vụ án , khi tao càng theo càng rất bất ngờ trong cơ thể bộ phận sinh dục tao rất bất ngờ vì trong đó có đến bốn đến năm tinh trùng và theo đó tao kết luận chị mày bị bạo lực tình dục ! “

Trang há hốc mồm nhìn Nga tới đơ người .

– BẠO LỰC TÌNH DỤC ?

Nga gật đầu đáp .

– ĐÚNG ! Mày lại đây với tao !

Nga tiến đến thi thể kéo chăn nó ra để lòi ra một cái xác biến dạng và kèm theo là vết mổ từ cố cho đến hậu môn vùng kín của phụ nữ , Nga nhìn trang rồi chỉ tay đến từng bộ phận mà chỉ điểm và giải thích cho trang nghe.

– Mày nhìn đi !

Nga lấy một bình xịt rồi xịt hết trên người thì thể rồi trên thi thể đó nổi lên những vết đỏ giống như là vết bầm vậy Nga chỉ tay lên đó mà nói.

– Đây ! Nó là những vết bầm cho thấy nạn nhân đã bị hành hung rất dữ tợn trước khi chết … Và ở đây và đây từ tay cho đến chân .

Nga tiến phần đầu và cại hàm ra mà chỉ cho trang nghe ở phần răng của thi thể .

– Mày nhìn đi ! ở phần răng !

Nga liền lấy trong túi ra một cay nhíp rồi gấp phần da từ trong kẻ răng cho trang coi .

– Đây là phần da người , Và tao đã xét nghiệm và đó là da của một người đàn ông theo tao nghĩ chị mày đã dùng răng cắn một trong số người đàn ông đó … Mày nhìn đi !

Nga liền chuyển đến phần cổ mà giải thích thêm trang cũng chăm chú theo y như mình là một người trong ngành .

– Ở đây ! Phần cổ có những vết bầm rất rõ ràng và tao cũng đã lấy dấu vân tay ở đây mà xét nghiệm thêm cũng cho thấy nó là vết tay của đàn ông và cũng chính nó là lý do ngọc hân chị mày tắt thở và đã chết !

Trang gật đầu rồi tự mình cầm khăn che chị mình lại .

– Tao hiểu rồi , Cảm ơn mày !

Đang quan sát thi thể bỗng nhiên từ ngoài có tiếng một người đàn ông rất nghiêm khắc vọng vào .

– CÔ LÀ AI !

Trang giật mình mà đứng khép qua một bên nhìn người đàn ông đó thì trang lại thấy Huy hiệu Đại tá của người đó trang cũng hiểu chắc hắn ta là chỉ huy ở đây thì Nga liền bước tới và nghiêm túc đưa tay lên tráng chào người đội trưởng đó .

– CHÀO ĐỘI TRƯỞNG !

Người đội trưởng đó chỉ nghiêm mặt nói một câu ” NGHỈ ” thế là cả hai đều buông tay xuôi xuống và bình thường thì chỉ huy đó lại tra hỏi Nga về trang .

– Đồng chí cho tôi biết , đây là ai ?

Nga nghiêm mình đáp .

– Dạ đội trưởng đây là bạn của tôi cô ấy đang học trường y quân đội và muốn tìm hiểu thêm về những khám nghiệm và đang theo tôi tìm hiểu về các thi thể !

Trang liền liếc mắt qua nhìn Nga ra hiệu tỏa ý ” Sao mày lại nói dối ” con Nga nó cũng ra hiệu đối đáp lại là “Nếu không nói dối thì mày sẽ chết chắc , với lại mình đang học ngành y mà “.

Liếc mắt nhìn nhau nói chuyện theo cảm tính thì hai người lại đồng thanh ý kiến là ” Đã phóng lao thì theo lao thôi ” nhưng chưa lo lắng được bao lâu thì chỉ huy đó lại lên tiếng .

– Đồng chí Nga cấp trên ra lệnh , vụ án xác chết trôi sẽ bị đóng lại và không đều tra nữa !

Nghe tin báo mà Nga hoang mang .

– Tại sao vậy vậy đội trưởng , sao lại đóng vụ án lại chưa tìm được hung thủ mà ?

Đội trưởng nghiêm mặt .

– Tôi không biết vì đây là tin mật , Cấp trên chỉ thông báo với tôi vậy thôi nên tôi yêu cầu đồng chí không được hỏi thêm gì hết ! Chào đồng chí !

Người chỉ huy thông báo lệnh xong thì quay lưng đi ra khỏi phòng khám nghiệm của Nga và theo đó là những thắc mắc trong lòng của Nga .

– Tại sao Lại đóng vụ án ! Tại sao tại sao… Trang à mày biết Cả đêm qua tao thức trắng để xét nghiệm tử thi rồi nghiên cứu này kia để có thể phá vụ án này mà lại giờ bị đóng là sao , tao chết mất.

Con Nga vùng vẫy khóc lóc vì nhiệm vụ của nó còn trang nó thẳng thừng nghĩ đến chuyện đóng vụ án lại là biết là do bà Loan với thằng Quân làm càng ngày bà ta càng quá đáng với hân và trang đến nỗi hân chết cũng không yên chết mà vẫn chưa được làm sáng tỏ mọi chuyện và chưa bắt được hung thủ nữa trang tức điên lên mà phẫn nộ cả ngoài mặt , nó nhìn vào con Nga mà an ủi .

– Mày đừng buồn , tao biết ai là người đóng vụ án chị tao lại rồi !

Nghe tin từ trang con Nga nó liền chạy đến hỏi lý do .

– Ai vậy …?

Trang lạnh lùng đáp .

– Là bà Loan !

Con Nga nghe vậy liền suy nghĩ vì nó nghe cái tên rất quen thì nó thốt lên .

– Ê bà Loan là mẹ mày mà ?

Con trang nóng lên mà hét .

– BẢ KHÔNG PHẢI MÀ MẸ TAO !

CON Nga thấy nó nóng vậy liền im lặng lại mà nghe trang kể chuyện hồi sáng .

– Bả không phải mẹ tao , trước giờ bả không coi chị em tao là con trừ thằng Minh Quân , mày nghĩ coi có người mẹ nào nghe tin con mình chết mà lại vui mừng không chỉ vậy bả đút lót tiền cho cấp trên của mày mà đóng vụ án lại , nếu bả không muốn nuôi tao với chị hai thì sinh chị em tao ra làm gì.

” Lần nào cũng đánh đập chửi rủa thì làm mẹ chi tao thà mồ côi chứ không cần người mẹ như bả , thấy con mình bị người ta hại chết mà lại không cho đều tra , chị hai tao chết mà thân thể không yên mày nghĩ thử coi bả có còn là mẹ không hả … Hả ? “

Nói xong tức tối trong lòng con trang liền quỵ xuống mà ôm mặt khóc con Nga hiểu về chuyện của nó nên cũng không muốn nó buồn nữa mà ôm chặt lấy trang mà an ủi .

– Thôi tao xin lỗi ! Tao quên trước giờ mày với bả có xích mích nên tao lỡ miệng , thôi đừng buồn hay mày dọn ra khỏi nhà đó đi , đến nhà tao ở ?

Trang nín khóc dụi mắt nhìn Nga mà trả lời .

– Tao cảm ơn ! Để tao giải quyết chuyện chị hai với mấy người đó rồi tao dọn đến nhà mày !

Nga tiến đến cái bàn và lấy viết ghi lên một tờ giấy rồi đưa cho trang .

– Đây là địa chỉ nhà tao có gì cứ đến đó !

Trang cầm lấy tờ giấy mà tiếng đến ra khỏi cửa mà đi đến lên huyện mà tìm anh hoàng vì anh đã đi công gần mấy ngày nay rồi hôm nay cô gặp gắt rối nên chỉ có thể là anh Hoàng mới giải quyết được, bỏ lại Nga ở trong phòng thí nghiệm với xác của chị hai mình , nga cũng tưm tất gói xác hân lại mà gửi gia đình bà Loan.

sau khi nhận được xác bà Loan không tổ chức đám tang hay gì mà thuê người đem xác hân ra nghĩa địa trống mà chôn bà chỉ mua cho hân một cái hòm vừa phải bỏ vào và đem chôn bà ra lệnh cho mấy người thanh niên kia là .

– Mấy người đào xong cái hốc đó rồi rinh cái quang tài này xuống dưới lắp lại là xong không cần cầu kỳ !

Một trong hai anh thanh niên thấy lạ lạ liền lên tiếng hỏi .

– Chị Loan chị có cần xây gạch mồ mã không chứ đem chôn vậy không được đâu ?

Loan thấy mấy người này càm ràm phiền phức và muốn mọi thứ không rối ren cả lên nên loan bực mình .

– Tôi bảo Mấy người làm thì làm đi sao cứ hỏi hoài vậy , xây gì mà xây cho nó nằm đây với mua hòm vậy là phước đức lắm rồi bây giờ các người muốn có lương không ?

Mấy người này dạ lên một tiếng rồi bắt đầu làm rồi khoảng vài tiếng sau mới xong xuôi rồi bà Loan trả từng đồng lương mà họ làm , đào đất rồi vác một cái hòm đi chôn đâu có nhiều nhưng mà người thiệt thòi là hân sống không được bình thường mà chết cũng không yên , bà Loan tiến đến một miếng đất mới vừa lắp lại mà cặm lên đó một cây nhan mà nói .

– Đó ! Mày nằm đây đi bữa nay tao mua cho mày một cái hòm thôi là được rồi chết cũng có hưởng được đâu mà làm nhiều , vậy thôi mày nằm nghỉ ở đây đi nghe !

Nói xong bả quay qua thằng minh quân mà nhỏ giọng .

– Thôi mẹ con mình về chứ tối rồi !

Bà Loan và thằng Minh Quân bước về nhà và sai người đem đồ con hân đi đốt bỏ, trong nhà những thứ liên quan đến hai chị em nó đều bỏ hết , bà vú nuôi cũng muốn cản mấy người đó lại nhưng mà bà cũng là con ở nên đứng nhìn theo vậy.

Từ ngoài ngọc trang chạy vào nhà thấy đồ của mình và chị hai bị ném đi vài món bị đốt nhưng bà Loan lại ngon lành ở trên bàn ăn mà ăn uống , cơn cuồng phong nổi lên, trang chạy vào nhà tiến đến chỗ bà loan mà hất văng bàn ăn của bả và thằng Minh Quân .

Bị tấn công bất ngờ bà Loan hoảng hồn mất vía la hét cả lên , thằng Quân bị té xuống đất do cú hất lúc nãy nên nó cũng điên, nhìn xung quanh nó thấy một cái chén bằng miển chai , ngay tay liền nó cầm lấy phóng lên tiến đến đập vào đầu trang , con trang ngã nhào xuống ôm đầu mình lại .

Thằng Quân nhân cơ hội này mà trả thù bữa nó đánh mình , nó nhào xuống bóp cổ con trang bên tay còn lại thì vẫn cầm cái chén miển chai, Quân đánh liên tiếp vào đầu và mặt làm máu chảy be bét cả mặt khiến con trang la thét cả lên.

Loan thấy thằng con trai mình phản kháng đánh con trang thì bà không can lại còn cổ vũ thêm ” đánh đi đánh chết nó đi con trai , đánh đi đánh chết nó cho mẹ “.

Trang nghe được những lời nói bên tai thì cô càng trở nên mạnh mẽ mà đối phó bả , cái tính lì lợm hung hăng của mình cô dễ dàng hất văng thằng Minh Quân đi và đứng dậy đối mặt với bả , người làm trong nhà đều nhăn mặt khi thấy cảnh này.

Mặt của trang toàn là máu , máu từ vết thương trên đầu tuôn ra , thằng Quân cũng có tính hiếu thắng với thêm những lời nói ” đánh chết con trang đi ” thì nó không chịu buông bỏ tiến đến chỗ con trang mà muốn giết nó , lúc này con trang nó nhớ lại những ngày chung sống trong cái nhà bất hạnh này cũng chính vì thằng Quân mà chị Hai bị đi lạc và phải chết bất đắc kỳ tử đã hận lại thành thù con trang nó liền cầm cái bình bông cổ kế bên mà đập mạnh vào phía đầu thằng Quân làm nó ngã xuống bất tỉnh.

Không ngừng nghỉ trang còn đập thêm vài cái để trả thù lúc nãy nó vừa đánh mình , bà Loan thấy con mình bất tỉnh bên vũng máu mà khóc lóc tiến đến xô trang ra mà ôm chặt thằng Quân mà kêu người làm chở đi bệnh viện , Ngọc trang vui sướng nó lại phát lên cười điên cười dại rất đáng sợ làm tất cả người làm chạy toán ra ngoài Loan cảm thấy sợ hãi Ngọc trang nhiều hơn , nó đã ra tay đánh con trai bà nó còn đập hết đồ trong nhà hét lên chửi rủa giống như nó đang bị điên còn quát mắng chửi bà Loan nói hết tức tối của mình .

– Bà khóc hả ? Bà khóc vì thằng con trai bà chứ bà có khóc cho chị em tôi không , chị tôi chết tức tưởi ngoài đó kìa. … Ngoài đó kìa bà Loan . Quanh năm suốt tháng bà chỉ lo cho thằng Quân còn tôi thì sao hả… Hả.. HẢ …?

Không kiềm chế được bản thân Ngọc Trang nó cầm bát ly đập thẳng xuống nền đất làm Loan la toán vì sợ.

– Bà Loan … Tại sao, tại sao bà lại đút lót tiền công an hả , chị tôi chết cũng không yên là sao , chị hai ơi là chị hai.

Con Trang nó tiếng gần đến thùng giấy đựng đồ của Ngọc Hân , cầm lên tay một tấm ảnh của mình, Trang bước ra khỏi nhà trước khi đi nó còn đáp trả đưa ra câu nói dứt khoát với bà loan .

– Tôi sẽ đi ra khỏi nhà và sẽ quay lại một lần nào đó để giết mẹ con bà , bà hãy chờ đó !

Nói xong Trang tiến đến ra cổng với gương mặt đầy máu tay ôm chặt bức hình của hân từ từ bước ra khỏi nhà ngay trong đêm trang đi đến đâu người làm đều né tránh đến đó , bản tính nóng điên cuồng của Trang đến đáng sợ không còn là trang hiền lành lúc nào .

Còn bà Loan , bà ngồi trông nhà ôm chặt thằng con trai đang bất tỉnh đầu chảy rất nhiều máu be bét trên sàn vừa ôm vừa khóc bà vừa hét gào thét người làm.

” Người đâu , đem cậu Quân lên bệnh viện ngay , lấy xe đem cậu đi ngay , Minh Quân ơi con đừng làm sao nghe có mẹ đây rồi con !

” Người làm đâu tài xế đâu hết rồi , mau đem cậu mày đi ngay cho bà . “

” Minh Quân con mở mắt ra nhìn mẹ nè , Minh Quân , Minh Quân ! “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *