Chương 3: ghét bỏ
_ Thấm thoát thời gian qua nhanh sau khi Quân gia mất cũng đã mười năm , con của loan cũng đã lớn và hai đứa bé gái sinh đôi cũng đã lớn theo năm tháng , Loan cũng lúc này cũng tăng thêm mấy tuổi cùng hoàng , khi Quân gia mất anh cũng tự chạy xe đi làm và không cần tài xế cho đến giờ , bà hoa từ khi đó ảnh của quân gia được thờ chính diện ở bàn tổ tiên của gia đình và mộ mã của anh cũng được đàng hoàng như bao người ta.
Cứ lâu lâu loan lại ẩm con đến chỗ quân gia mà thấp nhang dù đứa bé cứ ngơ ngác nhìn và hỏi. “Mẹ ơi Chú này là ai vậy ? ” Nghe câu hỏi cô đỏ hoe cả mắt mà ôm con mình mà trả lời một câu đơn giản là ” Chú đó là Ba con đó ! ” Đứa bé quay qua nhìn Loan mà ngây thơ hỏi ” Mà ba hoàng mới là ba của con mà mẹ ? ” Cô đứng người nhìn con , cô sợ mình nói như vậy sẽ gây thắc mắc cho con rồi về nhà nói này không hay nên cô chối từ ” À! Chú đó là ba nuôi của con , Nói dễ hiểu là vú nuôi á con trai . ” Nghe được câu trả lời từ mẹ đứa lóc chóc cười hí hửng mà chạy quanh mộ quân Gia Loan lúc này cảm động muốn khóc cô đứng trước mộ quân gia mà tâm sự trong lòng nói ra những chuyện trong thời gian qua cho anh nghe.
– ” Đúng là nhanh quá Quân gia mới đây mà anh đã ra đi mười năm rồi , con mình nó cũng mười tuổi và em đã đặt cho nó một tên giống anh là MINH QUÂN , Vì nó càng lớn gương mặt tính tình rất giống anh em sợ một ngày nào đó mọi người thấy đều đó mà nghi ngờ mình nhưng mà anh cũng đã mất rồi dù có nghi ngờ cũng chẳng thể làm gì , vì tương lai của con nên em sẽ thay đổi nó , và em không muốn chuyện bại lộ nên là từ đây về sau em sẽ không đến thăm anh được nữa và đây là lần cuối em đến thăm anh em mong anh hiểu cho và phù hộ cho Minh Quân nhiều hơn. ” “
Nói xong loan quay ra nhìn Minh Quân mà mà kêu nhẹ .
– CON ƠI … CHIỀU RỒI ĐI VỀ VỚI MẸ NHANH !
Đứa bé liền nghe lời cô mà theo về nhà , đi theo trên con đường lộ nhỏ là hai bên cánh đồng lúa xanh tuyệt đẹp và những chú chim nhỏ lượn quanh theo chiều gió mà đáp xuống lúa mà bắt sâu.
Theo đó là những nông dân đang cáy lúa non theo mùa vụ , đang làm việc họ thấy chị loan và cậu quý tử của gia đình bà Hoa liền cuối đầu hỏi và hai mẹ con cũng chào lại bà con mà bước từng bước về nhà , phía xa xa là một ngôi nhà lớn nhất làng xóm kinh tư và đó không ai khác là nhà bà Hoa.
Những hét ta đất ruộng ở đây đều là của bà Hoa bà cho những người nông thuê mà làm đồng , mỗi tháng bà sẽ thu tiền của mọi người và và đến năm thu hoạch và anh Hoàng sẽ mua những hạt lúa đó mà sản xuất thành gạo bán mối cho thị trường , ở xóm kinh tư là chỉ có một xưởng lúa là của bà Hoa nói đúng hơn gia đình bà Hoa là trùm ở xã huyện tỉnh không có ai làm lại gia đình bả .
Bởi vậy Loan luôn gắng ao ước kế thừa gia sản của bà Hoa , cô cũng muốn mình kế vị là trùm của cái nhà này nhưng mà bà hoa còn sống ngày nào thì cô khó thực hiện ước mơ ngày đó , cô luôn tạo điểm nhấn cho con trai trước mặt bà Hoa để bà Hoa yêu quý mà làm di chúc riêng cho con mình , đúng y như cô nghĩ bà Hoa rất yêu quý Minh Quân con trai cô luôn nâng niu , cho nó rất nhiều tiền và khi đi học nó rất hơn bạn bè trong lớp tới hiệu trưởng còn phải nể.
Nhưng vì chiều chuộng từ nhỏ thì đứa trẻ nào trả hư và hổn láo, Minh Quân càng ngày ra vẻ ta đây là nhất luôn đài áp người làm trong nhà còn muốn thứ gì phải có và khi nó ra đồng chơi thì luôn phá lúa của người dân , lúa người ta reo mạ thì nó lấy mà nhổ lên có lần nó bắt sâu mà bỏ vào ruộng người ta , làm họ mất lúa khá nhiều và phải bỏ ruộng đó mà làm lại .
Nhiều lúc nó còn chơi trò quái ác , lên trường học nó thấy đám bạn đang chơi ngoài lang cang có một đứa đang ngồi trên đó bỗng không biết nó suy nghĩ cái gì trong đầu mà nó chạy lại đẩy mạnh thằng bé đó xuống dưới nhưng hên sao dưới lang cang lại có một mái hiên làm bằng xi măng cái đó nằm trên mái tần một nên khi có té từ tần trên nên không sao.
Trường hợp của thằng bé này cũng y như vậy nhưng vì nó làm bằng xi măng lúc ngã thằnh bé đó lấy tay đỡ mình nên đã bị gãy xương tay phải và bắt buộc nghỉ học , khi giáo viên và hiệu trưởng về phòng hỏi Minh Quân vì sao xô bạn thì thằng bé chỉ trả lời ” THÍCH THÌ ĐẨY . “
Hiệu trưởng và giáo viên rất bực mình với thái độ của Minh Quân quậy phá không coi thầy cô ra gì còn muốn giết bạn trong trường vì muốn giữ cái chức trong trường nên đành bỏ qua rồi bồi thường lo tiền thuốc cho em học sinh kia , Loan cũng biết được con mình đã gây ra chuyện nhưng lại không phạt hay la mắng dạy dỗ mà lại ủng hộ và tiêm vào đầu nó những câu vô nghĩa .
càng ngày Minh Quân càng hư muốn gì được đó chẳng coi ai ra gì , hất nước đồ ăn vào người làm còn lấy lửa đốt cặp sách của bạn học còn cùng đám bạn quái ác của nó chơi trò xé váy của cách nữ sinh trong trường , vì quá cá biệt thầy hiệu trưởng cũng bắt nó đứng ngoài cột cờ mà không được vào lớp cho tới ra về , nhưng cũng chẳng được gì khi tới những ngày sau nó càng quái ác hơn , nó mua cây súng đạn bi mà đem vào lớp trong lúc học nó liền đem ra mà bắn lung tung.
Tưởng không hề hớn gì khi nó lại thay đạn mủ bằng đạn bi , vừa lúc đó một chị lớp trên đem đồ án cho cô chủ nhiệm của Minh Quân vừa vào tới cửa minh quân liền chỉ súng vào chị chị cờ đỏ lớp trên mà bóp cò vì là đạn bi nên nó có thể xuyên vào người và gây thương tích như đạn thiệt và chị đó bị bắn ngay bụng máu tuôn ra rất nhiều rồi chị được các bạn khác đem lên cấp cứu , lần này Minh Quân chơi hơi quá đáng và ông thầy hiệu trưởng cũng không chịu được nữa mà đành rút học bạ nó ra mà chính thức đuổi học , Loan cũng không phản ứng gì ngoài chửi ông thầy hiệu trưởng và nguyền rủa ngôi trường này dù con chị là người sai , chị đem học bạ con về mà gửi lên trường cao cấp hơn , trong suốt thời gian chị tìm trường cho con thì Quân lại ở nhà rong chơi sài tiền hoang phí , nó cũng hơn thua với mấy đứa xóm khác mà tập tành rượu bia hút thuốc khi chưa đủ tuổi.
Anh Hoàng cũng nghe người ta phàn nàn mà lôi cổ thằng Quân ra đánh mà dạy dỗ thằng Quân khóc lóc van xin ba mình và hứa không tái phạm nữa , bà hoa và loan khóc theo kêu hoàng dừng lại vì nhìn đứa cháu trai bị đánh mà xót , anh hoàng cũng không chịu nổi mà đành ném cây roi qua một bên mà đi vào phòng.
Minh Quân liếc xéo ba mình mà cắn răng một cái rồi thầm trong lòng là ” ÔNG GIÀ ĐÁNG GHÉT. ” QUÂN được bà hoa đưa vào phòng chăm sóc và băng bó vết thương bị anh Hoàng đánh dù nó chẳng ra sao thằng Quân là con cưng cháu Ngọc hỏi sao mà không quan tâm với lại chị loan cũng chịu khó mà sinh thằng nhóc đó ra nghĩ lại cái cảnh bụng mang dạ chửa chín tháng mười ngày để có được nó chị cũng đáng được như vậy , mọi người quan tâm đến thằng Quân bao nhiêu lại bỏ mặc và chẳng nhớ đến hai đứa bé Hân và Trang bấy nhiêu .
_ Hai đứa nhỏ cũng được mười tuổi rồi chứ mấy mà có đều nó không được thừa nhận trong gia đình hai đứa nó được đem ra nhà sau mà ở suốt thời gian qua cùng với bà vú nuôi , bà vú thì cũng lớn tuổi nhưng vì không chồng không con nên bà nhận hai đứa mà hủ hỉ tuổi già , với lại nhìn hai đứa nhỏ không được mẹ quan tâm nên bà gánh hết những gì mà chị Loan ruồng bỏ.
Mỗi tháng chị được bà hoa cho số tiền chăm sóc hai đứa nó mà kèm theo một đều tuyệt đối không được cho hai đứa nó vào nhà chính nếu không sẽ phạt nặng chúng , bà vú cũng nghe lời mà dặn dò chúng nhưng vẻ mặt ngây thơ muốn biết hạnh phúc là gì của tụi nó làm bà súc động bà ôm hai đứa vào lòng mà vuốt ve . ” Có nhà mà không được ở không được nhận , nếu như Quân gia còn sống thì cuộc sống các con sẽ khác rồi “.
Bà chỉ đành ngậm ngùi vài câu rồi im lặng , hai đứa nhỏ cũng mười tuổi và chúng đã được đi học nhưng vì không được nhận nên hai đứa chỉ được học một ngôi trường sơ xài dành cho học sinh nghèo ngoài đồng và học phí cũng chẳng bao nhiêu , Sáng đi học rồi Trưa về hai đứa cũng ngoan ngoãn mà ý thức được mọi chuyện và cũng tự biết nấu ăn mà phụ giúp bà vú , nhưng trong một lần Con bé Hân đang quét sân trước thì nhìn qua ngôi nhà chính mà tò mò , cô thầm ao ước được một lần vào đó mà không bị ai la mắng mình , nhưng vì quá tò mà cô quên đi lời bà vú dặn mà tiến thẳng vào nhà chính vừa đi vừa ngắm nhìn cô bé tỏa ra một nụ cười ngây thơ ngạc nhiên.
Nhìn thấy ngôi nhà ao ước đó giờ của cô , tiến thẳng đến hành lang rồi đi thẳng vào nhà khách cô vào sâu thì càng ngạc nhiên vì nó quá rộng rồi có những bức ảnh có những tủ đựng đồ giá trị rồi có tivi bàn ăn nói chung là những thứ trước giờ cô ao ước điều nằm ở đây , nhìn xung quanh một vòng cô liền tiến đến cầu thang mà bước lên tầng trên từng bước từng bước nhìn lên rồi nhìn xuống rồi Cô đi dạo quanh một vòng trên tần rồi định bước xuống về thì từ phòng giữa chị Loan liền bước ra mà nhìn cô quát .
– Mày là ai ? Sao lại vô nhà tao ?
HÂN hoảng sợ mà quay lại nhìn loan .
– Dạ con !
Loan nhìn con bé hân một hồi rồi gật đầu đáp .
– A ! thì ra là mày , mà tao đã cấm mày bước vào đây rồi mà sao mày dám ?
Chị Loan bỗng la toán lên làm con hân sợ xanh mặt mà khóc ướt cả mắt .
– Người làm đâu kêu bà vú vào đây đem con quỷ cái này đi coi .
Mấy cô người làm nghe Loan kêu vậy bèn chạy hụt mạng đi kiếm bà vú , còn con Hân nó khóc ầm ĩ trước mặt Loan, Loan cảm thấy bực mình khi nhìn thấy nó liền lại tát vào mặt nó một bạt tay thật đau .
– Mày im mồm lại ngay cho tao … Nghe chưa hả ?
Con Hân bị một cú tát thiệt đau nó ôm mặt mà khóc , lúc này nó liền đáp với giọng điệu rên rỉ vì đau .
– Mẹ ơi sao mẹ bỏ con , con nhớ mẹ lắm mẹ ơi , con muốn được có mẹ mà .
Loan càng tức tối thêm trong lòng vì nghe những lời thốt ra từ Hân vì trước giờ bà đâu coi hai chị em nó là con đâu và bà còn không thích chúng kêu bà bằng mẹ , Loan tiến đến gần tát thật nhiều cái vào mặt hân rồi lớn giọng la nó .
– Tao không phải là mẹ mày … Mà mày càng không phải con tao … Tao càng không có đứa con gái nào cả và càng không có cái thứ sao chổi quỷ cái như mày !
Con hân đau đớn mà ôm mặt nó , mặt nó lúc này xưng cả hai má hai bên đều là dấu tay đỏ hoe cả mặt , chưa dừng lại đó loan còn tiến tới quát mắng nhiều hơn rồi đẩy mạnh nó đi .
– Đáng lý ra tao phải giết tụi mày khi vừa sinh kìa ! Không phải vì Quân Gia xin tha cho tụi mày thì tụi mày chả có ngày hôm nay đâu ?
Loan điên cuồng đánh Ngọc Hân tới tấp rồi xô vọng ra đằng trước , nhưng cô nào để ý rằng đằng trước cô là bật thang và không rào cản . Con hân liền hét lên một tiếng rồi ngã ngửa xuống từng bật loan đứng nhìn thẫn thờ trên đó mà cười tươi cô còn nói lớn câu ” Chết hết đi ” không biết loan có phải là mẹ hay không mà dám nói ra những lời này nữa , cô cứ như vậy đứng nhìn con Hân ngã lăn từ bật này xuống bật kia mà tới nền gạch cùng , con hân nằm la liệt bất tỉnh dưới lầu mà thân nó chảy ra toàn là máu , mấy cô gái và anh giúp việc chạy ra xem có chuyện gì thì họ đều bấn loạn hét lớn lên bà vú với bé trang lúc này chạy vào liền thấy hân nằm cạnh bên vũng máu mà không ngừng khóc mà réo tên cô , lúc này anh hoàng vừa ra đồng về thấy hành lang trước bị bu đen bu bỏ anh liền chạy vào xem thì thấy hai đứa con gái mình một đứa thì khóc một đứa mình đầy máu , anh ngước lên nhìn thì thấy Loan khoác tay đứng nhìn mà cười anh giận cả người liền chỉ tay lên loan mà nói .
– Lần này cô sai lắm rồi , hai đứa nhỏ mà có chuyện gì thì không yên với tôi đâu !
Loan chỉ gật đầu một cái rồi quay lại bước vào phòng bỏ lại mọi người phía sau , hoàng liền ôm con bé trang ra xe mà đưa lên bệnh viện vú nuôi và trang cũng đi theo mà chăm sóc cho Hân . Lên đến bệnh viện bác sĩ đưa hân lên đến phòng cấp cứu rỗi đóng cửa không cho ai vào , còn hoàng anh được cô y tá dẫn đến quầy mà đóng tiền mà ký giấy nhập viện , mới vào cô y tá hỏi tên của bé gái đó thì anh mới nhận ra rằng trong suốt thời gian qua mình không làm giấy anh đặt tên gì cả giờ phải làm sao liền anh kéo bà vú lại hỏi.
– Vú ơi hai đứa nhỏ có tên chưa vú ?
Bà vú chỉ nhìn chằm lặng mà đáp .
– Đứa nhỏ hồi nãy là ngọc Hân còn họ thì bà không biết !
Hoàng bèn suy nghĩ .
– Ngọc Hân … Còn họ … Con họ Lê … À đúng rồi hai đứa nó là con của con nên là Lê Ngọc Hân !
Anh Hoàng liền quay qua nói với chị y tá .
– Chị ơi tên bé là Lê Ngọc Hân .
Chị y tá tiếp lời .
– Bé Hân năm nay bao nhiêu tuổi ạ ?
Hoàng liền hỏi bà vú rồi đáp .
– Dạ Mười tuổi !
Hỏi xong chị y tá đưa giấy phí tiền cho anh hoàng rồi đem lý lịch vào phòng bác sĩ , đợi chờ trước phòng cấp cứu anh hoàng ngồi thẫn thờ trên ghế kế bên anh là bé trang nó ngồi buồn bã u sầu chờ chị mình ra , bà vú thấy hoàng nhìn trang xót xa liền ngồi kế anh giọng bà Đáp theo tiếng ” tít ” máy thở ở phòng cấp cứu, bà khan giọng của người già mà nói ra những gì suy nghĩ bấy lâu muốn nói với hoàng mà không được nên làn này là một cơ hội bà cần cù đáp .
– Mười năm qua , hai đứa nhỏ nó tội nghiệp lắm cậu tụi nó ao ước được gặp ba gặp mẹ và muốn được vào nhà chính ở nhưng mà bà chủ đã cấm đoán .
” Cả cô loan còn không muốn nhìn mặt hai đứa nó , nhưng mà tụi nó ngoan lắm cũng nghe lời mà không tái phạm , tụi nó muốn đi học tui cũng cho nhưng mà không được như người ta như Minh Quân học trường cao cấp mà tụi nó phải học ở trường cũ ngoài đồng phí thì chỉ có vài đồng nhưng nó cũng giỏi không thua ai cả. “
Bà vú buồn tủi trong nước mắt thương cho hai đứa nhỏ mà rưng rưng hai giọt lệ .
– ” Những lúc tui bệnh thì tụi nó thay nhau ên chăm sóc tự nấu nướng tự sinh hoạt tự làm đủ thứ không cần ai chỉ , tụi nó vừa nghe lời vừa ngoan nhưng mà sao con hân nó lại vì cơn tò mò mà chọc giận cô loan để sảy ra như vậy . “
Bà vú quay sang sờ đầu Ngọc Trang nân niu con bé .
– ” Lúc tui nghe người làm trong nhà nói là con hân vào nhà chính và làm bà chủ giận là tui nghi có sắp có chuyện rồi nhưng ai đâu ngờ chuyện đi quá xa như vậy , cũng là con đẻ với nhau sao đứa được nuông chiều còn đứa bị ghét bỏ coi như là sao chổi quỷ ma ! “
Nói xong anh hoàng vẫn điềm tĩnh mà trả lời lại giống như anh đang kiềm cảm xúc trong lòng.
– Vú cứ yên tâm … Tôi sẽ đưa hai đứa vào nhà chính và sẽ cho hai đứa một cuộc sống mà tụi nó ao ước !
Bà vú cười thầm đáp trong nước mắt .
– Tôi mong cậu hoàng sẽ thực hiện lời hứa đó !
Nghe vú tinh tưởng mình như vậy anh hoàng im lặng suy nghĩ mà không đáp lời , bỗng anh nghe tiếng bác sĩ từ phòng cấp cứu gọi mình .
– Ai là người thân của bé Lê Ngọc Hân?
” DẠ… Là tôi đây bác sĩ !
Nghe thấy người lên tiếng bác sĩ dẫn anh và mọi người đến phòng Hân mà nói tình hình .
– Hiện tại bé hân đã cứu được kịp thời , nhưng bé đã bị thương nặng ngay đầu và mười phần trăm bên não của bé đã chết , và bé khó có thể tỉnh lại không thì hôn mê hoặc bé có thể chết bất cứ lúc nào .
Anh Hoàng trầm lặng khi nghe bác sĩ nói tình hình của Hân anh cố gắng khuyên bác sĩ phải tìm cách cứu con gái mình, nhưng dù thế nào những thứ liên quan đến não bộ thì khó mà cứu chữa , mà lần này hân lại bị mẹ ruột mình đẩy từ trên cao xuống làm cô chấn thương sọ và một số não đã chết .
Bác sĩ đã cứu được kịp thời nhưng khiến con bé hôn mê sâu và nếu có tỉnh dậy thì sẽ không được bình thường con bé sẽ ngơ ngáo không nhớ ai không biết gì và sẽ bị vấn đề thần Kinh và tâm thần , nếu con bé không tỉnh dậy mà cứ hôn mê truyền miên thì sẽ có dấu hiệu chết bất cứ lúc nào .
Ngọc trang nghe vậy liền chạy đến kéo tay khóc lóc mà kêu chị hai tỉnh dậy với mình , bà vú thương xót hai đứa mà ôm chặt con trang vào lòng an ủi rằng ” thôi con chị hai sẽ tỉnh thôi con đừng khóc nữa “, an ủi vậy thôi bà vú cũng òa theo tiếng khóc của trang , hai bà cháu ôm lấy nhau khóc ướt cả mắt , nhìn hân bà tự trách mình là không quan sát kĩ hân nên khiến nó ra như vậy bà thầm trong lòng rằng sẽ không tha thứ cho mình vì sự bất cẩn đó .
Còn trang nó lúc này đã ghim vào đầu rằng kẻ thù và người nó ghét nhất là người phụ nữ đã bỏ rơi nó và khiến chị em cô ra nông nỗi này và khiến người chị song sinh bị tai nạn bất tỉnh và không biết sống chết ra sao và nó ước thầm trong lòng rằng nếu có một cơ hội để giết người và người đầu tiên nó giết là người phụ nữ ác ma đó , nó sẽ không bao giờ cần có mẹ bởi vì trong lòng và từ khi sinh ra lớn lên đến bây giờ nó chưa bao giờ có được tình thương hay sự quan tâm ấm áp của một người mẹ cả , nó luôn cảm thấy ganh tị với Minh Quân vì nó được loan chăm sóc trong khi một trong hai chị em đến gần hay muốn có sự ấm áp đó thì lại không được sẽ trái ngược lại với những gì nó mong muốn , trái với yêu thương thì lại là sự ghẻ lạnh và đánh đập hâm dọa và những câu chửi bới nặng nề khiến nhiều khi trang nghĩ mình lại có vấn đề về tâm lý.
Thứ cô muốn bây giờ là có một vật gì đó có thể giết chết bà ta ngay lập tức hoặc đó có thể là súng , chỉ cần bà Hoa một bà lão cổ hủ luôn coi con trai là trên hết còn con gái là rác rưởi thì một người như bả sống làm chi cho chật đất .
Còn loan một người phụ nữ tham lam muốn sở hữu hết tài sản và muốn mình được làm chủ của một gia đình giàu nhất sứ kinh tư , bất chấp hết tất cả về việc tống cổ hai đứa con gái ruột của mình ra khỏi nhà , từ mặt không nhận làm con từ lúc nhỏ để bảo quản một thằng con trai chẳng ra gì mà yêu quý nó lợi dụng nó là cháu đích tôn mà để nắm tài sản bà Hoa , một gia đình mưu mô phức tạp chỉ khiến trang muốn giết hết hai người đó mà xả giận trong lòng , nói ra những tâm tư trong lòng của mình nhưng trang không thể làm gì khi mình vẫn là một đứa con nít và bây giờ cô vẫn ngày ngày để chăm sóc cho người chị hôn mê này trong suốt thời gian trưởng thành đến những năm tháng sắp tới.