Chap 11: Chờ đến ngày mai
———————————
Tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa kịp lên, đang khoảng gần 5 giờ thì Hiền bị một cơn ác mộng đánh thức. Đêm qua phải khó khăn lắm cô mới có thể chợp mắt được một chút, những suy nghĩ đáng sợ càng lúc càng hiện lên nhiều hơn trong tâm trí của cô. Tại sao bà Loan lại trở lên như vậy, căn nhà lúc này liệu có còn an toàn với mẹ con cô và cái Linh hay không??. Dẫu biết đầu óc bà Loan dạo gần đây không được bình thường, mọi lần bà chỉ thẩn thẩn thơ thơ , cười cười nói nói thì chẳng sao , nhưng lần này hành động của bà ta đêm qua thực sự vô cùng khiếp đảm và khó hiểu…. Hiền cảm thấy bị đe doạ bởi một người không tỉnh táo, có thể làm những việc điên rồ mất kiểm soát bất kì lúc nào…. Cô bấm máy gọi ngay cho Lương, lúc này thì Lương cũng vừa ngủ dậy. Câu chuyện của Hiền làm Lương tỉnh cả ngủ, anh lắp bắp qua điện thoại
“Cái gì??? Mẹ cầm dao gõ cửa buồng??? Em… em nói thật hay đùa đấy..?? Tại sao mẹ có thể làm vậy… “
Hiền nhìn lên trên cánh cửa vẫn còn thò ra cái mũi con dao nhọn mà run lên, hình ảnh đêm qua của bà Loan lúc làm chuyện đó khiến cô rùng mình. Lương dặn vợ bình tĩnh, thăm dò tình hình bà Loan thế nào rồi báo tiếp cho anh.
“Cộc … cộc.. cộc…”
Hiền giật nảy mình , cái điện thoại suýt thì rơi xuống đất
“Chị Hiền ơi… mở cửa… chị Hiền ơi..”
Là giọng cái Linh. Chẳng biết cái Linh làm gì mà mò sang đây từ sớm. Đứng từ bên ngoài, nhìn con dao cắm trên cánh cửa buồng chị dâu, Linh cũng tái cả mặt. Cô đưa tay lên rút con dao ra rồi đưa mắt liếc nhìn vào trong gian chính. Ở bên trong bà Loan vẫn đang ngủ say, cái quạt màn phe phẩy làm cánh màn đung đưa phập phồng từng nhịp. Linh hắng giọng
“Mở cửa cho em… nhanh lên…”
Hiền phải chắc chắn đó là cái Linh thì cô mới dám mở cửa ra cho nó, cái Linh phi vào phòng lập tức cài then trở lại. Hai chị em sợ hãi mà thủ thỉ với nhau để tránh gây ra tiếng động, thằng cu con lúc này vẫn nằm im trên giường ngủ say sưa. Hiền nói
“Chị nói em đừng giận chị… nhưng mà chị thấy sợ mẹ rồi đấy…. cảm giác như đêm qua không phải là mẹ nữa vậy…”
Cái Linh vẻ mặt băn khoăn, nó thở dài thườn thuợt nói
“Bố chết rồi… anh Lương thì ở xa…. em giờ trẻ người non dạ, chị là chị dâu, nhưng bây giờ có lẽ người làm trụ cột lúc này thì chỉ còn biết trông cậy vào chị thôi…. Mẹ bị như vậy em cũng lo lắm, sợ rằng lúc không bình thường lên mẹ cầm dao mẹ đâm con cháu cũng chẳng biết chừng…chị ơi… giờ phải làm sao bây giờ… hay là chị em mình tạm lánh đi, xem tình hình mẹ thế nào rồi tính… chứ ở đây em cũng thấy nguy hiểm lắm…”
Hiền vẻ mặt đăm chiêu, cô suy nghĩ giây lát rồi nói
“Lánh đi…? Lánh đi đâu giờ…? Còn thằng bé thì tính sao??? Bố còn chưa đến 49 ngày…. ai làm cơm thắp hương cho bố…?”
Cái Linh thấy chị nói vậy cũng đúng, im lặng một hồi rồi bỗng nói lớn lên
“A…. đúng rồi…. thím Hương….. thím Hương nhà chị … đúng rồi…. chị gọi hỏi thím Hương đi”
Cái Linh tự nhiên mất kiểm soát mà nói to, Hiền trợn mắt vội vàng đưa tay lên bịt miệng nó… cái Linh ú ớ, bên ngoài gian chính có tiếng bà Loan như vừa thức dậy, bà ngáp rồi ho lên sù sụ
“Hơ hơ hơ… hụ hụ hụ….”
Hình như câu nói lúc nãy của cái Linh đã làm bà Loan tỉnh giấc, Hiền lo lắng giơ ngón tay trỏ lên miệng ra dấu im lặng, cái Linh gật gật đầu rồi hai chị em bắt đầu lắng tai nghe phía tường bên kia.
Chiếc đồng hồ lúc này đã chỉ 5 rưỡi sáng, gà ở khắp nơi trong làng bắt đầu đồng loạt gáy lên. Bà Loan tỉnh dậy , bà vén cái màn ra , xỏ dép rồi bước sang hiên nhà, vừa vươn vai bà vừa nói to
“Cái Linh đâu rồi… không dậy mà quét tước nhà cửa, xem lợn gà ra làm sao mà đi chợ đi. Con gái con đứa ngủ giờ chưa dậy thế à…?”
Ở bên trong, hai chị em lắng nghe từng nhất cử nhất động của bà Loan ở ngoài xem có gì bất thường không? Linh hỏi chị dâu
“Chị à… mẹ gọi rồi…. làm thế nào bây giờ…”
Hiền nghĩ bụng rằng bây giờ trốn cũng chẳng trốn được, thôi thì cứ thưa lên xem phản ứng bà ta ra sao rồi tính tiếp, dù gì có 2 chị em thì cũng an toàn hơn đôi phần. Hiền bảo Linh nói vọng ra
“Con dậy lâu rồi… con đang ở bên phòng chị Hiền đây… hôm nay mẹ dậy sớm thế…?”
“Ơ thế tối qua chị em mày ngủ cùng nhau à…? Sớm sủa gì nữa, ra nấu cơm nấu cháo để tí thắp Hương cho bố, mà mày be bé cái mồm thôi không thằng cu nó thức dậy bây giờ đấy. Ra làm nhanh lên để cái Hiền nó ngủ thêm lúc nữa…”
Thế rồi có tiếng bước chân bà Loan bước xuống sân, bà cầm cái chổi rơm ở hiên nhà mà bắt đầu quét. Hiền và Linh ở bên trong , 2 đứa áp sát vào khe cửa mà nhìn ra ngoài, bộ dáng của bà Loan lúc này thật sự chẳng có gì khác lạ cả. Con mích thấy bà quét sân thì cũng từ sau cánh cửa bếp chui ra, nó đưa 2 chân trước ra ưỡn dài rồi vẫy đuôi nghoe nguẩy
“Chị… làm thế nào giờ….” Linh hỏi
Hiền thở hắt ra một cái rồi quay về giường bế thằng cu lên, Hiền đáp
“Mở cửa… nếu có vấn đề gì.. thì chạy…”
2 chị em nhìn nhau gật đầu rồi Linh rút cái then ra, tiếng mở cửa vang lên ken két, tiếng bà Loan vẫn đang quét sân vang lên đều đều, đều đều , cảnh tượng làng quê sáng sớm yên bình như bao ngày khác… Hiền hắng giọng hỏi dò
“Mẹ ạ.. mẹ dậy sớm thế…. đêm qua mẹ đi đâu đấy..”
Bà Loan vừa quét vừa đáp
“Không ngủ thêm tí nữa đi con? Bầu bí cứ ngủ thoả mái để cái Linh nó làm giúp cho… đi đâu?? Đêm qua đi đâu là sao?…”
Hiền ậm ờ…
“Đêm qua… đêm qua con tưởng mẹ đi đâu ra hiên nhà cơ mà…”
Bà Loan quay mặt lại nhìn 2 đứa, cái Linh bỗng giật mình nép nép sau lưng Hiền, bà đáp
“Đêm qua đi đâu?? Tao ngủ đến giờ mới tỉnh cơ mà… hay là mày lại mơ ngủ thấy cái vớ vẩn gì rồi đúng không…”
Hiền đứng yên quan sát thật kĩ từng cử chỉ và điệu bộ của bà Loan. Đúng thật là bà chẳng có gì kì lạ cả, thậm chí hình như bà còn không nhớ gì về việc tối hôm qua. Hai chị em cẩn thận hỏi dò một hồi đến nỗi bà Loan thấy khó chịu mà gắt lên thì mới dám xác nhận là bà bình thường thật… chẳng lẽ đêm qua bà ta bị mộng du hay sao?
Buổi sáng hôm đó lại diễn ra bình thường như bao ngày khác, cái Linh đi chợ bán hàng, Hiền ở nhà dọn dẹp, trông con. Nói là bình thường như vậy nhưng thật ra trong tâm trí của Hiền, chưa lúc nào là cô không để ý và đề phòng bà Loan cả. Chỉ cần bà có một hành động gì kì lạ một cái là cô sẽ luôn trong tư thế chuẩn bị mà bế con chạy ngay. Nhân lúc bà Loan đi ra chỗ chuồng gà cho gà ăn,Hiền tranh thủ ngồi trong buồng bấm máy gọi cho thím Hương. Vừa nghe Hiền thuật lại tình hình một hồi, thím Hương nói với giọng khá hoảng hốt..
“Thật là như vậy á….??? Thôi rồi… có lẽ con tinh kia nó hành động rồi. Thế này thì đêm qua là nó nhập vào bà ý đấy… kiểu này phải diệt trừ nó ngay không khéo là mang hoạ…”
Nói rồi thím Hương hẹn ngày mai sẽ sang, vì hôm nay thím đã nhận lời đi cúng giúp cho gia đình anh ruột của nhà thím ấy đang có việc quan trọng nên cũng khó lòng mà trì hoãn. Thím dặn Hiền cảnh giác đề phòng, nếu thấy bà Loan có biểu hiện lạ thì phải chạy đi ngay, sáng mai thím sẽ sang sớm.
Buổi chiều tối hôm đó, lúc hiền đang bê mâm cơm cúng từ bếp lên trên nhà để thắp hương cho ông Long, cái Linh thì đang tắm ở ngoài giếng, bỗng thằng cu đặt nằm trong phòng thức dậy khóc ré lên, cô vội vàng bê mâm cơm bước lên trên nhà thì bà Loan đang ngồi ở cửa thấy cháu dậy tất tả chạy vào đón. Bà bước nhanh thoăn thoắt vào trong buồng làm Hiền bỗng chột dạ
“Nào… nào…. ngoan ngoan bà đón nào….”
Bà Loan bước từ trong buồng ra, trên tay bế thằng cu con rung rung lên. Hiền bỗng dưng thấy sợ, dù rằng cả ngày hôm nay bà Loan đã bình thường trở lại nhưng cô vẫn đề cao cảnh giác lắm, Hiền cố tình tránh né không đến gần bà và luôn để cho thằng cu cách xa tầm tay của bà. Thằng cu con được bà đón thấy lạ càng khóc dữ hơn, Hiền vội vàng đặt mâm cơm lên bàn thờ , thắp ba nén hương lên vái ba vái rồi đưa tay ra đón con
“Để mẹ đón con cho bà đi tắm nào.. ngoan nào…”
Bà Loan bế thằng cu trên tay, bà nhìn nó mà mỉm cười, nụ cười của bà nhìn qua có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa điều gì lạ lắm, bà đưa thằng bé sang tay cô rồi đáp
“Đây… trả cho mẹ mày này… gớm bà bế có tí mà khóc ầm lên…. bám mẹ mày như bám đỉa…”
Hiền bế được thằng cu trên tay cô mới chợt thấy yên lòng, trái tim đang nhảy loạn xạ trong ngực từ từ đập chậm trở lại.
Tối hôm đó khoảng hơn 9 giờ, cái Linh sang ngủ cùng với chị dâu, bà Loan như thường lệ lên giường nằm từ khá sớm. Đợi bà ngủ say, cái Linh thì thầm với chị
“Thế nào rồi… thím Hương bảo thế nào chị…”
“Mai.. sáng mai thím Hương sẽ sang sớm, thím bảo hình như con tinh ở vườn nhà mình hành động rồi… đêm nay 2 chị em ở yên trong đây, chờ ngày mai thím Hương sang rồi sẽ xử lý.” Hiền đáp lời
Hai chị em nằm cạnh nhau thủ thỉ một hồi lâu, chẳng mấy chốc mà đã quá nửa đêm. Mảnh trăng lưỡi liềm lạnh lẽo từ từ treo lơ lửng cao dần lên bầu trời. Hiền mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết, Linh ngồi bên cạnh cô, đúng lúc cũng bắt đầu díu mắt lại thì từ bên buồng bên, có tiếng then cửa ở gian chính rút ra kêu :
“Lạch cạch…”
Linh mở choàng con mắt, nó nhìn trân trân lên mái nhà và bắt đầu tưởng tượng một điều gì đó dường như lại xảy đến. Có tiếng dép lê đi lại bên ngoài cửa buồng mấy lượt rồi loẹt xoẹt bước xuống sân. Con chó mực đang nằm ngủ ngon lành trên hiên tự nhiên rên ư ử rồi chui tọt vào trong bếp. Linh rón rén ngó đầu lên cửa sổ , nheo mắt nhìn qua cái khe bằng đầu ngón tay mà bắt đầu quan sát. Dưới bóng trăng mờ mờ, bà Loan đang thơ thẩn đi đi lại lại ở ngoài sân, bà quay lưng lại phía ngôi nhà làm Linh nhìn không rõ mặt. Bóng dáng bà lướt đi lướt lại ở ngoài đó một hồi rồi bà từ từ đi xuống chỗ bờ giếng. Cái Linh run rẩy, vậy là những gì Hiền nói đúng là thật, dường như bà Loan đang gặp phải
một vấn đề gì đó mà hành động trong vô thức. ….
Bà Loan đi một mạch xuống chỗ cái giếng trong đêm , bà lặng lẽ bước chân lên trên thành giếng, rồi cứ thế mà ngồi đó vắt vẻo vắt vẻo. Bà Loan ngó đầu xuống giếng , cười lên một cách ma mị , bà rút cái lược gỗ trong túi quần ra mà bắt đầu chải tóc, trong miệng bà lại phát lên những âm thanh
“Hi hí… hi hí…..”
Cái Linh khẽ giật mình, chân tóc trên đầu nó như dựng ngược lên. Dưới bóng trăng, mẹ nó đang ngồi ở ngay kia, trên cái thành giếng đầy nguy hiểm mà vừa soi bóng trên mặt nước vừa chải tóc. Tiếng gió vi vu, tiếng bụi tre vang lên kẽo kẹt làm khung cảnh càng lúc càng thêm ma mị. Bà Loan cứ vừa ngồi chải tóc mà vừa cười lên, lúc lúc bà còn cười vang đến khanh khách làm cái Linh sợ như muốn chết đứng. Linh vội vàng lay lay vai Hiền
“Chị Hiền… dậy … dậy… mẹ lại bị rồi… dậy mau….”
Hiền đang trong cơn ngủ say , bị gọi bất chợt thì cô giật mình vùng dậy, cái tay cô khua sang 2 bên thì chẳng may vợt phải thằng bé con.
“Hả.. cái gì đấy…” Hiền vùng dậy
Thằng bé đang nằm say ngủ, tự nhiên bị mẹ quờ mạnh một phát vào thì bất ngờ choàng dậy, khóc ré lên
“Oe oe oe…. oe oe oe…..”
Trong màn đêm, tiếng thằng nhỏ vang lên lanh lảnh, thằng cu lại được cái to khoẻ giống bố, nó khóc bằng cái giọng đầy nội lực, nó khóc như gào lên re ré, ngằn ngặt ngằn ngặt. Cái Linh thấy thằng bé khóc lên vậy thì hốt hoảng lắm, nó ra dấu yên lặng với Hiền. Hiền như nhận ra điều gì, cô vội vàng đưa tay lên bịt miệng thằng bé lại nhằm ngăn bớt âm thanh phát ra từ miệng nó. Hành động vội vàng nhanh chóng đó của hai chị em tưởng chừng như sẽ kịp thời ngăn được tiếng khóc của thằng cu con phát ra nhưng không…. có lẽ đã quá muộn. Ở phía ngoài kia, bà Loan đang say sưa chải tóc bên thành giếng bỗng nghe thấy tiệng động phát ra từ trong buồng. Bà lạnh lùng từ từ ngẩng mặt lên và nhìn về phía đó , nhoẻn cười đầy ma mị :
“Hi hí…. hi hí…..”
Ở bên trong buồng, chứng kiến cảnh tượng ghê rợn này, hai chị em nhìn nhau run rẩy, Hiền khẽ kêu lên…
“Thôi rồi…. bỏ mẹ rồi….”
…………..
Còn tiếp