1h sáng ngày 30112021, tôi sợ ngày mai dậy sẽ không nhớ rõ chuyện vừa xảy ra nên bây giờ mới gấp gáp lên đây để viết lại.
Hôm nay là ngày trả kết quả thi của em, thi 3 thì rớt hết 2. Tôi không biết chuyện này khiến em suy sụp đến mức nào, chỉ biết nói vài câu đơn giản để an ủi em, sau đó thì có chuyện này…
Vốn dĩ là tối nay tôi dự định ngủ lại công ty. Nhưng sau đó giải quyết xong hết mọi chuyện thì mới 10h nên tôi quyết định về nhà ngủ. Trước đó tôi có nhắn cho em 1 tin là: “Anh về nhà nha bảo bối.”
Trên đường đi tôi mới chợt nhớ mình bỏ quên chìa khóa ở công ty nên đến cửa nhà tôi phải bấm chuông. Bấm nhiều lần thì bên trong có mới có người trả lời.
Em ngồi trong nhà vệ sinh hỏi: “Ai vậy?”
Tôi đáp: “Anh đây, em không đọc tin nhắn anh gửi sao? Anh quên chìa khóa rồi.”
Ngay lập tức, tôi nhận ra hình như em đang say rượu. Bởi vì trước đó em hay than phiền bản thân bị nhức đầu không ngủ được. Mà vừa hay là thời tiết đang lạnh nên em bảo tôi mua vài chai rượu Giang Tiểu Bạch về, uống say rồi là tự khắc ngủ được thôi.
Em lại hỏi: “Vậy tại sao anh không mang chìa khóa theo?”
Tôi nói: “Anh quên rồi.”
Em bảo: “Anh đợi chút, em đang “xi xi”, nhưng xi không ra.
Tôi nói: “Vậy em mở cửa trước đi.”
Em lại bảo: “Nhưng em không đứng dậy được.”
Tôi nói tiếp: “Vậy anh đứng trước cửa đợi em.”
Mấy phút sau tôi lại nhấn chuông, em lại hỏi tôi: “Ai vậy?”..v..vv..
Sau này tôi mới biết em phải tự tát tỉnh mình trong nhà vệ sinh…
Ngay lúc tôi chấp nhận số mệnh gọi điện đồng nghiệp nhờ gửi chìa khóa sang thì nghe cạch một tiếng. Tôi thấy em ló đầu ra từ cánh cửa, tôi đẩy cửa thì vô tình làm em ngã. Em nằm trên đất ôm đầu khóc la nói đau quá đau quá. Tôi vội vàng bật đèn lên rồi dìu em lên giường nằm.
Nhìn 3 chai rượu rỗng lăn long lóc trên sàn nhà tôi mới hỏi em sao lại uống nhiều thế. Em không để ý đến tôi, một mực ôm đầu khóc. Một lát sau em lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn tôi gửi trước đó thì đột nhiên bật dậy hoảng loạn cào cào mái tóc rối bời của mình, trong miệng liên tục lẩm bẩm: “Anh về rồi, anh về rồi.”
Cào tóc xong lại ôm mặt khóc, một hồi sau thì đứng lên đi vào nhà vệ sinh mở vòi nước, xoa mặt rửa mặt liên tục, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Anh về rồi, anh về rồi.”
Tôi đứng phía sau ôm lấy em hỏi: “Sao lại uống nhiều rượu thế?”
Em chỉ cúi gục đầu xuống lại ôm mặt khóc tiếp, 10 phút sao em mới nói: “Huhu…Em mệt quá, thi 3 môn thì rớt hết 2 môn, làm gì cũng không xong, vốn dĩ em tưởng mình chỉ rớt 1 môn thôi, không ngờ rớt luôn 2 môn. Rõ ràng là ngày nào em cũng ngồi đọc sách nghe giảng chăm chỉ mà, huhu, em ngu quá, ngu, ngu, ngu…”
Tôi không ngừng an ủi em: “Không sao, không sao, từ từ rồi cũng đậu thôi mà…”
Em nói: “Nhưng em ngu lắm.”
Tôi lại khuyên: “Vậy chúng ta không thi nữa, không sao hết…”
Cô ấy cãi lại: “Không được, em muốn thi, em nhất định phải thi đậu, nếu không anh sẽ chê em.”
Tôi thề thốt: “Anh không chê em.”
Cô ấy lại buồn bã nói: “Nhưng em sẽ tự chê bản thân.”
Đầu mũi tôi chợt thấy xót xót.
Lúc quay lại giường nằm, em cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của bạn bè nhưng vẫn không ý thức được tôi đang bên cạnh. Sau đó hình như lại quên mất chuyện tôi phải về nhà, em bấm vào ảnh đại diện của tôi rồi nhắn: “Chồng ngủ ngon, moa moa moa, yêu anh.” Đây là nghi thức trước khi ngủ của chúng tôi. Tôi cũng lấy điện thoại ra nhắn lại một câu: “Em mau ngủ sớm, vợ ngủ ngon, yêu em moa moa moa.”
Em xoay người đứng dậy mở ngăn kéo, lấy một chai rượu Giang Tiểu Bạch ra ôm lấy rồi tự nói cho mình nghe: “Đau đầu quá, uống thêm một chai nữa là mình ngủ được rồi.”
Tôi lập tức bay qua đoạt chai rượu lại, rồi ôm em quay về giường nằm. Em lại ôm điện thoại tiếp. Tôi nhanh chóng giấu chai rượu đi rồi nấu một ấm nước sôi. Lúc quay lại thì phát hiện em đang kéo lên trên xem tin nhắn của chúng tôi. Đọc đến đoạn tôi nói tối nay sẽ về em lại ngồi dậy đi vào phòng bếp, đứng ngơ một lúc thì em đột nhiên cầm con dao lên. Tôi bị dọa phải chạy lại giữ chặt tay em, hỏi em lấy dao làm gì.
Em vừa cố gắng giãy khỏi tay tôi vừa nói: “Anh làm gì vậy?! Anh yêu của tôi sắp về rồi, tôi muốn lột bưởi cho anh ấy ăn!” Em biết tôi thích ăn bưởi, trong nhà để một thùng bưởi to, hôm nào trước khi tôi về em cũng bóc sẵn hai quả bưởi cho tôi ăn.
Tôi nói tôi không ăn. Lấy dao ra khỏi tay em xong tôi ôm em về phòng ngủ. Nước sôi rồi thì cho em uống, uống xong rồi thì ôm em vào lòng.
Em vùng vẫy muốn thoát ra thì bị tôi hôn tới tấp. Vài lần như thế em mới hoảng hốt mở to mắt nói: “Sao anh về rồi? Anh nói ở lại công ty mà? Chắc không phải bị mắng nên mới về chứ?”
Tôi nói không phải.
Đột nhiên bụng tôi phát ra âm thanh nào đó, em hỏi tôi có phải là đói rồi không. Tôi bảo không phải. Em vẫn bảo: “Để em đi hâm canh cho anh.” (Canh đó là phần còn dư của ngày hôm qua, em tính tối nay ăn.)
Tôi nói: “Anh không đói, em có hâm thì anh cũng không ăn.”
Em lại mếu: “Em không ăn nổi nữa.”
Tôi lại dỗ: “Vậy em mau ngủ đi.”
Em nói: “Vậy em uống thêm một chai nữa, uống nhiều thì mới ngủ được.”
Tôi nghiêm khắc nói: “Không được, không cho uống nữa, mau đi ngủ.”
Em làm nũng: “Vậy anh ôm em đi ngủ đi.”
Tôi lại dỗ: “Ừm, vậy anh đi tắm trước.”
Em càu nhàu: “Mấy giờ rồi mà anh còn chưa tắm.”
Tôi dỗ nữa: “Anh đi tắm trước, em ngoan ngoãn quấn chăn đợi anh.”
Em ngoan ngoãn thật: “Ừm, vậy anh mau đi tắm đi.”
Vào phòng tắm, tôi vừa xả nước thì nghe tiếng động bên ngoài nên vội vàng chạy ra nhìn thì thấy em đang mở ngăn tủ tìm rượu. Không thấy rượu nhưng lại thấy tôi vọt ra thì em vội vàng bốc một quả dâu tây đưa lên miệng nhai, xong rồi mới nói với tôi: “Rõ ràng là em cất rượu trong ngăn tủ này mà, anh đem rượu của em giấu đi rồi đúng không.”
Tôi nói: “Giờ anh lạnh lắm, em mau về giường quấn chăn làm ấm trước đi.”
Em quay người nhảy vào chăn bông. Tôi cũng tắm nhanh rồi đi ra nói với em: “Ngủ nhanh cho anh!”
Em nói: “Nhưng em chưa đánh răng.”
Tôi bảo: “Thôi, bỏ đi, hôm nay không đánh răng.”
Em vẫn cố chấp: “Không được, miệng hôi hôi làm sao hôn anh được.”
Nói xong thì em ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng, tôi đứng đằng sau trông em, em vừa đánh vừa nói: “Anh có lạnh không? Lên giường nằm trước đi, em đánh răng xong là tỉnh rượu ngay.”
Nhìn cô gái uống say rồi vẫn nhớ phải lột bưởi, phải hâm canh cho tôi ăn, lại sợ tôi bị lạnh, bị mắng đang nằm trong lòng mình, tôi chỉ nghĩ: “Mình nhất định phải cưới em.”