Dặn dò đám đàn em xong Tiên thủng thẳng bước vào nhà. Cô ta lựa thời điểm ra tay lúc Hà còn ở nhà trong nhà chồng, để sau này có gì thì người đầu tiên nằm trong diện tình nghi chính là bà Huệ và ông Hào. Nhưng nếu một khi Hà không còn ở trong nhà này nữa, ra tay thì mọi nghi vấn sẽ đổ dồn cho những mối quan hệ xung quanh. Mấy hôm nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bà Huệ và Hà không được tốt, như vậy, ra tay lúc này là đẹp nhất.
Trong nhà, ông Hào ngó tới ngó lui không thấy vợ mình đâu, lại nhờ người đi tìm, trời bắt đầu sáng hẳn, người ta tìm thấy bà Huệ nằm ngoài vườn ngay cạnh huyệt mộ của con trai mình, khuôn mặt bà bị Quạ mổ đến biến dạng.
– Trời ơi.. bà chủ.. bà chủ sao thế này?
Rõ ràng tối qua bà ngã vào bãi gà đang phân huỷ nên mới gặp bầy Quạ ở đây, chúng tưởng bà là mồi ăn nên thi nhau chạy đến mổ. Vậy mà bây giờ những người đi tìm bà họ lại không nhìn thấy gì? Chỉ thấy bà nằm ngất bên huyệt mộ, khắp mặt mũi cơ thể đầy vết thương, hai mắt bà rỉ đầy máu. có lẽ, sau tai nạn này bà sẽ mù. Dù được người ta kay dậy mà bà vẫn bất tỉnh nhân sự. Một người hô lớn..
– Khiêng bà chủ vào nhà nhanh lên.
Họ xúm lại, nhìn cảnh tượng khu biệt phủ nhà ông Hào bây giờ còn lạnh lẽo hơn cả bãi tha ma ngoài nghĩa địa, người chết có, nhiều hiện tượng kỳ lạ có, Quạ có.. toàn là những điều về tâm linh đen đủi. Khi bà Huệ được người ta đưa vào trong nhà, ông Hào nhờ Tiên thay tạm cho bà ấy bộ quần áo rồi bảo Phát trở mẹ đi viện. Hơn 9h sáng, quan tài của Nam được mọi người khiêng ra vườn, chỉ có một vài người thân bên cạnh, kèn trống có, nhưng bạn bè dưới thành phố thì không. Cả dòng họ ở quê cũng vắng bởi ông Hào không muốn đem chuyện đau buồn này thông báo ra rộng rãi. Ra đến huyệt, họ từ từ thả quan tài xuống, Nam giờ đây sẽ nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo mãi mãi, với một cơ thể không nguyên vẹn. Hà gào khóc trong bộ đồ tang trắng muốt, trên đầu cô đội tấm khăn để tang chồng che gần kín khuôn mặt. Cô muốn kiệt sức vì mệt mỏi, nước mắt cũng đã cạn, giọng cô lạc đi hẳn vì khóc mấy ngày trời.
– Lấp Đất..
Tiếng một người vang lên bảo những người còn lại lấp đất. Phong đỡ Hà sang một bên, anh chạy lại nắm vài bốc đất thả xuống bên dưới để tiễn bạn mình về nơi an nghỉ cuối cùng. “ Nam, cậu yên tâm ra đi thanh thản nhé. Bọn họ sẽ phải trả giá, mình hứa sẽ làm rõ mọi chuyện. Vợ con cậu mình sẽ bảo vệ đến cùng.” Phong rơi nước mắt, anh như vừa mất đi một phần trên cơ thể mình, lòng đau xót như bị ai đó xát muối lên. Hà nhìn những xẻng đất được hất xuống nó cũng không nặng như tâm can cô lúc này. Cô ngất lịm trên tay Phong, hơi thở yếu ớt, thi thoảng vẫn nấc lên vài nhịp.
Nửa giờ sau, một ngôi mộ mới tinh được hoàn thiện, Nam bây giờ đã mồ yên mả đẹp, những cây nhang được cắm lên mộ anh, nhìn di ảnh người chết còn rất trẻ, ai cũng xót thương trong lòng. Họ không biết, quanh mộ Nam đã được gã Thin đổ Huyết Ngải, hắn khi sống không tha, chết cũng không buông. Vừa muốn trục hồn Nam về làm tay sai cho mình, vừa muốn xác thịt của anh bên dưới bị Ngải phá cho đến hết. Thin đứng sau lưng đám đông vây quanh mộ, hắn liếc nhìn tiên mỉm cười.
“ Xong rồi, mọi chuyện đã kết thúc. “
Hắn và cô ta đang mừng thầm trong bụng. Giờ chỉ chờ những vong ma ở đây quật gia đình ông Hào cho đến thân bại danh liệt. Họ không cần ra tay gì nữa, phần còn lại cứ để đám âm binh ma quỷ hoành hành.
Trời lặng gió.
Phát gọi điện về báo mắt bà Huệ bị rách giác mạc. Các bác sĩ chỉ cứu được một bên, bên kia bị vỡ cả tròng đen bên trong và nó sẽ mù vĩnh viễn. Đôi mắt bà Huệ bị băng bó lại, khắp cơ thể là những vết thương bầm tím. Chuyện đám quạ tới ăn xác gà Tiên không biết là do Thin làm, nó sẽ làm kế hoạch của cô ta khó khăn hơn, nhưng chẳng sao, cô ta hừ một tiếng thở dài.
“ Dù là khó đến mấy, tôi cũng sẽ để nhà họ Hoàng không có người nối dõi”
Cô ta bước ra ngoài, bấm số gọi cho ai đó mà cô ta gọi bằng ba, điệu bộ nói chuyện rất tươi cười, giọng kính cẩn cất lênnn..
– Alo ba! Con đã sắp xếp xong mọi việc, chờ ba ra lệnh.
Bên kia đầu dây, giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên.
– Con làm tốt lắm. Cứ theo kế hoạch mà làm. Ba đã cho người tìm được một ngôi nhà hoang trong rừng rồi. Chỉ chờ cô ta đến
Cô ta gật đầu cúp máy. Tiên xoay người lại, nhìn vào căn nhà đồ sộ này chép miệng lắc đầu.. “ Thật là uổng mà.. chẹp.. chẹp.. đáng tiếc.. đáng tiếc…”
Phong đứng nép sau một gốc cây, không xa chỗ Tiên đứng lắm, nhưng cũng không thể nghe cô ta nói gì? Nhưng chắc một điều, vẻ mặt cô ta chẳng có gì tốt đẹp.
“ Có khi nào…???”
Phong đang nghĩ một điều gì đó về Tiên, anh không thân với cô ta. Phong chỉ gặp Tiên có vài lần khi Phát đưa cô ta lên đây và ghé quán cf của anh uống nước. Phong là một người từng trải, chỉ cần nhìn Tiên anh cũng ít nhiều đoán được cô ta là người như thế nào? Nếu Tiên giống như những gì anh nghĩ như lúc này? Thì điều ấy thật tệ hại.
**********
Ngày hôm sau. Thầy Chu cùng Phong đi xem đất. Mãi đầu giờ chiều thầy Chu mới chọn được hướng ưng ý. Phần mua bán đất xong, Phong thuê người đào huyệt chờ đêm mai trộm xác Nam về đây chôn cất. Công việc đất cát tạm ổn, Phong ngồi xuống bên thầy Chu hỏi lại kế hoạch.
– Chúng ta có nên báo cho Hà vợ của cậu ấy biết không ạ ?
Thầy Chu lắc đầu.
– Chưa phải lúc, để cô ấy bình tâm lại đã, cậu ấy mất đi đã là một mất mát lớn đối với mẹ con cô ấy rồi.
– Vậy đêm mai..?
Phong hỏi đến đây anh không dám hỏi tiếp nữa. Anh biết những ông thầy pháp thường hay có câu “ Thiên Cơ Bất Khả Lộ “ họ không thể nói quá nhiều so với những gì họ biết. Thầy Chu hiểu ý Phong gật gù tiếp lời.
– Đã đến lúc phải nhờ đến một nhân vật xuất hiện rồi.
Cả Kpang và Phong ngạc nhiên, cả hai người còn đang đoán già đoán non xem thầy Chu còn giấu nhân vật quan trọng nào nữa? Mà cả thầy thần bí đến bây giờ vẫn không chịu tiết lộ. Kpang ngãi đầu cười hì hì, ánh mắt nhìn thầy như muốn hỏi.
Nhấp ngụm trà xanh xong thầy Chu nói tiếp.
– Là nó!
Thầy Chu chỉ vào con Mực đang nằm trong chiếc thùng có lót nệm êm ấm nó thò đầu hóng chuyện ngon lành, nó thấy mọi người chỉ tay nhìn nó , Mực ngóc đầu lên đôi tai dựng đứng nhìn lại mọi người.
– Tôi muốn tối mai cậu đưa nó về. Chắc hẳn nó sẽ giúp chúng ta nhiều việc.
Phong nhìn con Mực, lại nhìn thầy Chu. “ Nếu đưa nó về bây giờ thì chẳng phải lại dồn nó vào chỗ chết? “họ trong tối, mình ở ngoài sáng, không biết khi nào chúng lại ra tay. “ Hơn nữa, cả ba người chưa hề gặp qua lão thầy mà ông Hào mướn về xem đất, thì làm sao biết bước tiếp theo của lão như thế nào? Lần này Phong hỏi thầy Chu.
– Có phải thầy muốn sự xuất hiện của con Mực sẽ làm vơi đi khoảng trống, và đánh lạc hướng chủ nhà không ạ?
– Đúng vậy. Sự xuất hiện của nó sẽ làm ông bà ấy
vui vẻ hơn. Việc bên ngoài cứ để tôi lo. Mà cậu chuẩn bị người đến đâu rồi?
Phong đáp!
– Dạ, xong cả rồi ạ. Một chiếc xe tải nhỏ đủ đặt chiếc quan tài, bốn người cùng thầy vào trong, một người lái xe và một người đi thám thính.
Thầy Chu hỏi.
– Họ tin tưởng được chứ?
Phong trả lời.
– Thầy yên tâm, tất cả mấy người đó là đàn em dưới tay của một ông chùm giang hồ trên này mà con quen. Họ là những người không sợ trời, không sợ đất. Nên việc đào mộ lần này họ cũng không ngán, miễn là tiền bạc xòng phẳng.
Thầy Chu gật gù..
– Ừm..
Thầy Chu muốn hỏi cho rõ và kỹ vì biết việc quật mộ người chết lên là vi phạm luật pháp, quấy quả người chết đã là sai trái, vì họ cũng cần được tôn trọng. Tuy hành động của mọi người xuất phát từ tâm nhưng bên công an họ không tin vào tâm linh ma quỷ. Bởi vậy, kín mồm, kín miệng vẫn là tốt nhất. Tất cả kế hoạch đã chu toàn, mọi người hồi hộp chờ đến đêm ngày mai.
**********
Sáng hôm sau:
Bà Huệ vẫn ở viện. Bác sĩ bảo bà ấy phải ở lại một tuần để họ tiện theo dõi. Hà tính đi khỏi đây ngay sáng nay nhưng vì Phong gọi điện lên báo đã tìm thấy con Mực, tối rảnh anh sẽ đưa nó về nhà. Hà mến nó như một người bạn, nên cô quyết định ở đây thêm một ngày, gần chồng mình thêm một hôm, ngày mai và những ngày tháng sau này.. không biết mẹ con cô còn cơ hội thắp cho chồng mình một nén nhang hay không? Cũng may bà Huệ đang ở viện, nên cô không gặp bất lợi gì. Chỉ có tiên là đắc ý, Hà ở lại qua đên ở đây là điều cop ta mong muốn. Gã Thin đã về từ chiều qua, hắn phủi đít đi nhanh như sợ mình bị liên luỵ, con người hắn vừa rời khỏi đây cũng giống như mây khói, bốc hơi biến mất, không để lại dấu vết, chỉ có thể liên lạc bằng số điện thoại hắn cho.
Đêm tối.
Cùng thời điểm, khác thời gian. Đám người của Tiên đứng chờ cô ta sẵn ở một vườn cao su gần nhà ông Hào. Trên tay họ là dây thừng và một chiếc bao tải. Một người trong đám gọi điện thoại cho Tiên.
– Cô chủ, mọi việc đã xong, chúng tôi đã sẵn sàng.
Cô ta bước vội ra ngoài cổng, rướn cổ nhìn vào con đường tối om trước mặt, như chờ đợi một điều gì đó rồi trả lời ngắn gọn.
– Chờ tôi gọi lại. Kế hoạch có chút thay đổi.
Cô ta cúp máy. Ánh mắt vẫn không rời con đường trước mặt, chỉ đến khi chiếc đèn xe oto loé lên từ đằng xa cô ta mới tấp vào một lùm cây gần đấy để trốn. Giữa đêm tối u tịch, Tiên nghe rõ tim mình đập thình thịch, nó đang hồi hộp và sợ. Nghe bảo Phong đưa con chó về nhà làm cô ta có chút hoang mang, không biết tin này là thật hay giả? “ Nếu là thật, chẳng phải Huyết Ngải của lão Piêng không thâm tuý như lời lão ta nói hay sao?” Tiên đang nghĩ vậy, rồi cô ta lại nghĩ những việc lão Piêng đã làm cho mình, cái suy nghĩ viển vông ban nãy lại biến mất.
Gâu.. gâu.. gâu..
Tiếng con Mực sủa um trong xe, nó nhớ nhà vô cùng. bởi vậy, khi xe của Phong vừa dừng trước cổng, nó đã nôn nóng muốn phóng xuống.
– Mực, từ từ thôi. Đằng nào cũng đến nhà rồi mà.
Tiếng Phong nói với con Mực Tiên nghe rõ mồn một, cô ta siết chặt hai tay cả cơ thể run lên giận. Miệng cô ta làu bàu..” Mày vẫn chưa chết sao con chó đáng chết? Số mày cao số lắm, đã thế tao sẽ tiễn mày đi lần hai, cái đồ đáng ghét.” Nói xong tay cô ta đập phạch phạch vào bụi lá cây trước mặt, mãi một luca sau cô ta hậm hực đi vào nhà. Cách cổng chính nhà ông Hào tầm 500 m. một chiếc oto dừng lại sát bên đường , một nhóm người gồm 6 người bước xuống khỏi xe, họ mò mẫm leo rào vào bên trong mảnh đất nhà ông Hoàng. Trước khi hành động, thầy Chu níu họ lại và dặn.
– Mấy cậu ngậm cái này vào miệng. Cất lá bùa này vào túi. Trong lúc quật mộ, hễ nghe bất cứ ai gọi tên mình mà giống giọng người thân của các cậu, thì nhớ không được lên tiếng, cũng không được trả lời. Còn nữa, đừng làm rơi lá bùa, nhớ cất cho kỹ trong người.
Thầy Chu vừa nói vừa phát cho mỗi người một khúc Cam Thảo khô để ngậm. Nghe nói Cam Thảo đẩy lùi mấy thứ không sạch sẽ, ngăn ngừa tà ngải nhập vào cơ thể rất tốt. Lá bùa là để giúp mọi người bình an, mảnh đất này đêm xuống đầy dẫy yêu ma quỷ quái, chúng vất vưởng lượn qua bay lại như gió. Nếu hạp vía ai, có khi chúng còn nhập luôn vào người ấy, nhưng có lá bùa thầy Chu cho thì khác. Chắc chắn họ sẽ không bị chúng nhập vào.
– Tất cả đều ổn thưa thầy.
Thầy Chu gật đầu.
– Hành động.
Họ tiến sâu vào bên trong khu vườn, bước chân họ nhanh thoăn thoắt, không biết bốn người kia có thấy những vong ma lảng vảng quanh đây đang nhìn mình hay không? Còn thầy Chu và Kpang nhìn thấy rất rõ. Họ đông như quân lính, đứng ẩn dật quanh các lùm cây, bóng thì đen, có bóng lại trắng, vong nào chết nguyên vẹn còn nhìn thấy mặt mũi, chỉ có điều làn da họ xanh ngắt, khuôn mặt trắng bệch. Những vong nào chết do tai nạn, thì cơ thể dẹp nép, không chỗ này bị dập thì chỗ kia vũng móp méo. Bọn họ phóng đôi mắt hung dữ đỏ ngàu nhìn mọi người, tay giơ lên , như thể muốn cắm những chiếc móng sắc nhọn kia vào cổ. Trên người thầy Chu luôn phát ra một luồng ánh sáng hào quang làm cho bọn chúng dè chừng khiếp sợ. Đi thêm một đoạn nữa, sau khi đã xác định được hướng ngôi mộ mới đắp sáng qua, mọi người nhanh chóng đi đến đấy.
– Nhanh lên.
Giọng thầy Chu hối mọi người. Đoạn… họ đứng trước một ngôi mộ mới đắp, đấy là mộ của nam trên mộ di ảnh của Nam vẫn được đặt trên đó. Thầy Chu sau một hồi cúng bái rồi quay lại bảo mọi người.
– Quật Mộ..
Tiếng quốc xẻng chạm vào đất vang lên, thầy Chu cầm di ảnh của Nam lên nói với anh ấy. “ Để cậu chịu khổ rồi, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Đừng giận chúng tôi vì đã tự ý quật mộ cậu lên.” Nói xong, thầy Chu nhìn họ làm, miệng luôn dặn” Chúng ta chỉ có 1h để làm. Nhanh lên” cũng may, mộ vừa đắp, đất còn mới chưa bám chặt vào nhau nên chỉ tầm 30p là bốn người đã chạm quốc vào quan tài.
Bộpppp
– Tới rồi thầy ơi.
Người nọ nói. Thầy Chu rọi chiếc đèn pin xuống dưới, không dám để ánh sáng loé lên mặt đất sợ người trong nhà phát hiện.
– Mau, cậy nắp quan tài lên.mà các cậu đeo bao tay như lời tôi dặn chưa?
Bốn người họ gật đầu” Rồi ạ.”
– Hai người nhảy lên đây, hố bé vậy chỉ hai người dưới đó là đủ.
Lời thầy Chu vừa dứt, Kpang chìa tay xuống nắm kéo hai người lên bờ, lúc này bên dưới chỉ còn lại hai người. Hì hục một lúc, chiếc đinh cuối cùng trên nắp quan tài cũng được cậy ra, khi nắp hòm vừa mở, hai người bên dưới hốt hoảng kêu lên.
– Trời đất! Cái gì mà ghê thế này?
Người bên cạnh mặt tái xanh nhìn vào trong quan tài, cũng sửng sốt thốt lênnn…
– Thật là kinh khủng tôi chưa thấy những thứ này bao giờ.
Cùng lúc đấy, Tiên có điện thoại nên cô ta chạy ra ngoài vườn nghe, quanh đây những bóng đèn được ông Hào thắp sáng vào mỗi đêm cũng làm cho khung cảnh thêm thơ mộng. Nghe điện xong, Tiên định quay vào nhà thì chợt bên phía cuối vườn tiếng búa đạp thụp thụp lúc rõ lúc mất, cô ta vểnh đôi tai lắng nghe và biết chắc ngoài kia có người “ Quái lạ, khua lắc như vậy mà đám thợ hồ còn làm gì ngoài đấy? Hay là lão Hào cho người đào hố giấu vàng? Không được, mình phải ra xem ông ta có âm mưu gì mới được?” Với bản tính kiêu căng hung dữ, cộng thêm tính tò mò, cô ta quyết định đi ra ngoài đấy, xem ở đấy đang xảy ra chuyện gì? Đi mãi, cô ta rẽ vào lối đi ra mộ Nam, chân cô ta trùn lại, cảm giác hơi sợ khiến cô ta dựng tóc gây, xương sống sau lưng lạnh buốt. Trước mặt cô ta là những tiếng thì thầm nói chuyện to nhỏ. Dù đang run vì sợ nhưng cô ta vẫn cất tiếng hỏi.
– Ai đấy!
Kpang giật mình, nhìn sư phụ nói.
– Thầy ơi, có người đang đi ra đây!