Truyện: Mẹ về gọi mộng – P2

Giọng nói kia vừa dứt thì Yến Khoa liền đứng bật dậy nhìn xung quanh,cả người cô tự giác rung lên nhẹ nhẹ, Yến Khoa lắp bắp cất giọng:

-Ai….Ai vậy?

Đáp lại Yến Khoa bấy giờ là một không gian yên lặng,xung quanh chỉ có những hàng bưởi xanh thăm thẳm nhìn không thấy lối,chợt người phụ nữ thở dài một hơi,rồi lấy tay vỗ nhẹ lên đầu tự trấn an bản thân:

-Haz…Chắc là mệt quá nên nghe nhầm rồi…

Lúc này cái líp đất đã được Yến Khoa dọn dẹp cỏ hơn phân nữa,mà trời thì cũng đã sắp về chiều,biết có gắng cũng chẳng làm kịp nốt hôm nay,cô đành bóp bụng về nhà để còn chuẩn bị cơm chiều cho gia đình.

Vậy là một ngày mệt mỏi nữa lại lặng lẽ trôi qua với người phụ nữ tội nghiệp.

Ở miệt quê khi trời vừa chạng vạng tối,lúc mà gà còn chưa lên cây ngủ thì đã có vài nhà chuẩn bị giăng mùng yên giấc nghỉ ngơi, bởi vậy khi mặt trời vừa lặng thì phủ xuống nơi đây là một không gian tĩnh lặng yên ả đến lạnh người.

Bên cái sàn nước sau nhà ông Sáu Thô lúc này có ngọn đèn dầu hiu hắt,ngồi dưới ánh đèn lúc lưu lúc tỏ ấy đang cần mẫn rửa từng cái chén chính là Yến Khoa,bên cạnh cô còn có be Nhi đang thích thú nhìn những con đom đóm mờ ảo trong màn đêm tĩnh lặng.

Gọn gàng sắp đống chén vào cái mâm tre bên cạnh,Yến Khoa đưa đôi mắt nhìn con gái mà không giấu được sự yêu thương vô bờ bến,đoạn con bé Nhi bước đến bên Yên Khoa rồi ngây thơ cất giọng:

-Mẹ ơi…Sao con thấy lúc nào người trong nhà cũng mắng chửi con với mẹ hết vậy…Bộ con với mẹ làm gì sai hả?

Bất ngờ bởi câu hỏi của đứa con gái mà Yến Khoa không biết phải trả lời làm sau,cô im lặng một lúc rồi nhỏ nhẹ đáp:

-…Không có đâu con…Ông Bà nội với cha của con thấy vậy thôi chứ thương mẹ con mình lắm,mà con đừng có hỏi mấy câu vậy nữa nghe chưa…Nghe được là ông bà không vui đâu đó!

Nét mặt Yến Khoa ra vẻ bình thản là vậy thôi,chứ thật ra tim cô đã thẫn lại một nhịp khi nghe đứa con ngây thơ của mình hỏi,bởi đôi khi cô cũng tự đặc ra câu hỏi như vậy,rằng mẹ con cô đã làm điều gì không đúng?

Bé Nhi:

-Sau này con sẽ học thật giỏi,sẽ kiếm tiền thật nhiều..Để mẹ không phải vất vả nữa hi..hi

Yến Khoa:

-Trời đất ơi, bắt chước ai mà nói được mấy câu đó vậy cô nương…?

Bé nhi:

-Là cô giáo đó! Cô giáo nói với tụi con Nếu thương cha mẹ thì phải học thật giỏi, để sau này mới có thể lo được cho cha mẹ…Mà con thì thương mẹ nhất trên đời…Nên chắc chắn sau này con sẽ học thật giỏi!

Yến Khoa nở một nụ cười đầy hạnh phúc rồi trả lời đứa con bé nhỏ:

-Nhi của mẹ giỏi quá…Vậy thì phải ráng học thật giỏi đó nghen…Được rồi,vô mùng ngủ thôi con.

Càng về đêm thì khung cảnh ở thôn làng lại càng thêm tĩnh lặng,bầu trời sáng tỏ ánh trăng cộng với những con đom đóm

đang bay khắp xung quanh khiến cho nơi đây đẹp càng thêm đẹp,ở trong căn buồng chật hẹp trong nhà ông Sáu lúc này là tiếng hát văng vẳng của Yến Khoa ru con ngủ:

“Ầu ơ ví dầu…Cầu ván đóng đinh…Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi….Chứ khó đi mẹ dắt con đi….Con đi trường học à…Ầu ơ, con đi trường học….Mẹ đi trường đời…”

-Học lớp 1 rồi còn bắt mẹ ru câu này hoài vậy,không biết mắc cỡ sau cô…?

Yến Khoa nhỏ giọng trêu đứa con gái bé bỏng,nhưng lúc này con bé đã đi vào giấc ngủ say. Nằm bên cạnh vuốt mái tóc bé Nhi mà Yến Khoa như quên hết mọi nhọc nhằn trong cuộc sống,cô khẽ mỉm cười thì thầm:

-Mẹ chỉ cần con thôi…

[………]

Ở cách nhà ông Sáu Thô không xa,dưới ánh trăng đang soi xuống khúc sông Ngã Lá có một chiếc vỏ lãi đang neo đậu bên bờ sông,trên chiếc vỏ ấy lúc này là tiếng cười khúc khích của một đôi nam nữ đang nấp vào bóng đêm làm điều mờ ám,người đàn ông đang ôm ấp cô gái kia trên vỏ lãi chẳng phải ai khác mà chính là Thành,chồng Yến Khoa,đoạn cô gái nép vào lòng Thành nhỏ giọng hờn dỗi:

-Ủa rồi anh tính bắt em lén lúc với anh như vậy hoài sao hả?

Thành liền đáp với giọng điệu chắc chắn:

-Em yên tâm,rồi kiểu gì anh cũng sẽ bàn kế với mẹ anh đuổi cổ con nhỏ hai lúa kia ra khỏi nhà thôi…Em lo chuẩn bị dọn về nhà anh ở là được rồi đó,ha ha.

Cô gái:

-Hứa rồi đó nha…để người ta chờ lâu là không được đâu đó…Hi hi.

Người đang được Thành ôm ấm ấy tên là Hoa,cô ta vốn dĩ là một cô gái làng chơi ở đất Sài Gòn,nhưng do mê mẩn cờ bạc nên đã đổ nợ,đành phải chui rút về cái miệt thôn quê này mà trốn tránh,rồi mở một quán nước nhỏ ở đầu vàm Ngã Lá kiếm sống cóc ken qua từng ngày.

Là người vốn dĩ ở chốn thị thành,nên Hoa luôn biết cách ăn bận sao cho sành điệu,cộng thêm với nước da trắng trẻo của mình,cô đã khiến không biết bao nhiêu tên đàn ông ở chốn này mê mệt,và đương nhiên trong số đó có cả Thành,con trai ông Sáu Thô.

Ngày trước Thành cũng đã bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền của mới có thể khiến Hoa chú ý,nhưng ngặt nỗi hắn là người đã có vợ,biết tuy là à Yến Khoa không có tiếng nói trong gia đình,nhưng dù gì dù cũng không được làm cho gia đình mất mặt,thế nên đến hôm nay Thành vẫn phải qua lại lén lúc với Hoa như vậy.

-Ừ mà vài bữa nữa anh lấy xe máy về,lúc đó anh sẽ chở em đi khắp chợ lấy le với thiên hạ luôn,he he!

Thành lộ rõ nét mặt tự tin kể cho Hoa về chiếc xe máy sắp mua. Hoa nghe vậy cũng liền sáng mắt lên:

-Thật vậy hả anh?

Thành:

s

-Thật chứ sao không! Nói gì thì nói nhà anh cũng giàu nhất nhì cái xóm Ngã Lá này,vài ba chiếc xe ăn nhầm gì chứ!…Mà vậy nên…phải thưởng cho anh cái “gì đó” đúng không? he he he !

Hoa:

–Anh này kỳ quá à…Hi hi.

[…………]

[Ò ó o o…..!]

Tiếng gà gáy vang vọng cả một vùng trời quê hẻo lánh,vẫn như mọi ngày,khi mà mặt trời con chưa ló dạng thì người ta đã thấy Yến Khoa vội vã xách cái túi đệm cuốc bộ ra chợ sớm. Nhưng hôm nay có vẻ cô vội hơn mọi ngày một tí,vì việc làm cỏ ngoài vườn hôm qua vẫn còn chưa xong.

Khi đã chuẩn bị việc nhà xong xuôi,Yến Khoa vội vã xách cây dao yếm ra ngoài vườn để tiếp tục công việc đang dang dở,nhưng vừa bước ra đến nhà sau thì giọng của mẹ chồng cô từ sau vang lên.

Bà hồng:

-Ủa? Hôm qua tôi dặn cô mua củi mà sao nay cái bếp chưa thấy khúc củi khô nào hết vậy?

Yến Khoa vội giải thích:

-Dạ hôm qua ba kêu con tranh thủ làm cỏ ngoài vườn trước. Cũng không còn nhiều đâu má,con ra làm một chút nữa là xong rồi đi mua củi liền ạ.

Bà Hồng nghe con dâu nói thì bĩu môi liếc cô một cái rồi đáp với giọng khiển trách:

-Có bấy nhiêu đó cũng mần từ ngày này sang ngày khác mới xong! Làm biếng gì mà dữ thần vậy không biết nữa à! Đúng thứ vô dụng!!! Thôi đi nhanh đi,nghe đâu tí nữa người ta lại coi đất rồi đó!

Đứng trước thái độ khó chịu của mẹ chồng Yến Khoa cũng chỉ đành lẳng lặng bước ra vườn làm việc.

Sau khi cô đi độ chừng vài giờ thì ở nhà ông Sáu Thô có hai người khách đến,họ là những người đã hẹn trước để mua miếng đất ngoài vườn ông Sáu,lúc này vợ chồng ông Sáu niềm nở mời hai người khách vào nhà,đoạn bà Hồng nhìn một người trong hai vị khách kia rồi cất giọng:

-Ủa mèn đét ơi! Không phải thầy Tám nổi tiếng ở ngoài chợ Cầu Dừa đây sao? Vậy ra thầy là người mua đất của nhà con hả?

Người được bà Hồng gọi là thầy Tám kia liền tỏ thái độ nghiêm nghị,ông ta nở một nụ cười tự đắc rồi đáp:

-Không phải tôi mua,tôi chỉ đi theo để xác nhận giúp người này một số chuyện thôi…

Thầy Tám vừa nói vừa chỉ về phía người ngồi bên cạnh,là một gã đàn ông độ tầm bốn mươi,ăn bận lịch sự,thoạt nhìn cái đôi giày bóng ông ta mang thôi cũng biết là người giàu có. Được thầy Tám nói đến thì gã đàn ông cất giọng:

-Xin tự giới thiệu với chị tôi tên là Tuấn,lần trước thì đã có gặp anh Sáu rồi nhưng chưa có dịp gặp chị.

Ngồi ở đối diện ông Tuấn,ông Sáu Thô lịch lự rót trà ra ly mời mọi người rồi cất giọng:

-Vậy là nay cậu Tuấn tới coi đất hén! Ủa mà chắc cậu đây tin phong thủy lắm nên mới mời cả thầy Tám theo coi đất giúp hả?

Ông Tuấn nhấp một ngụm trà rồi lộ rõ vẻ nghiêm túc trên mặt,ông ta nói:

-Tôi cũng không muốn vòng vo làm gì,lý do mà tôi muốn mua miếng đất của anh Sáu với giá cao như vậy là vì tôi muốn tìm lại hài cốt của má mình,ở ngay trên miếng đất đó.

Ông Tuấn vừa dứt câu thì vợ chồng ông Sáu ai nấy cũng điều bất ngờ ra mặt. Ông Sáu hỏi dồn:

-Chú nói vậy là sao? Chuyện này không có giỡn được à nghen! Hài cốt của má chú thì làm gì ở đất của tôi được chứ? Trong khi đó giờ tôi với chú lại chưa quen biết gì nữa,chuyện này vô lý à!

Ông Tuấn lúc này thở dài một hơi rồi đáp:

-Anh sáu bình tĩnh nghe tôi giải thích đã,mà cũng chính vì chuyện như vậy nên tôi mới mời cả thầy Tám tới đây đó chứ.

Thầy Tám lúc này cũng chen ngang:

-Chứ anh Sáu nghĩ thử coi,có ai mà tự dưng lại mua miếng đất chút xíu kia với giá trên mây như vậy chứ!

Bấy giờ vợ chồng ông Sáu nhìn ông Tuấn với đôi mắt đầy sự tò mò, họ như đợi người đàn ông kia giải thích ngọn ngành câu chuyện. Như biết được điều đó,ông Tuấn liền cất giọng:

-Cách đây hơn hai mươi lăm năm,anh trai tôi đã chôn thi hài của má tôi ở miếng vườn của anh Sáu! Mà nói chính xác hơn đó là anh tôi “Chôn Trộm”

Lời ông Tuấn vừa dứt thì vợ chồng ông Sáu liền nhìn nhau như đã ngộ ra chuyện gì,không để họ hỏi thêm,ông Tuấn nói tiếp:

-Ngày trước tôi và gia đình gồm má tôi và anh hai tôi là người sống ở gần chợ Cầu Dừa,cách đây độ hơn 5 cây số. Như vợ chồng anh Sáu biết đấy,vào những năm đó thì đầy rẫy những người đói khổ,sống không có mảnh đất hay cái nhà để nương thân…Haz…Và gia đình 3 người bọn tôi là một trong số đó. Lúc ấy cả nhà tôi chỉ có một chiếc ghe nhỏ neo bên bờ sông để ngủ tạm,và sống qua ngày bằng nghề thả câu…

Nói đến đây ông Tuấn bỗng nhiên ngừng lại,đôi mắt ông chợt hiện lên một nỗi buồn khó tả,đoạn ông Tuấn nhấp một ngụm trà như để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục câu chuyện:

-Lúc ấy tôi có cơ may được người quen giới thiệu cho công việc ở tận Sài Gòn,biết là cơ hội hiếm gặp,nên anh trai và mẹ tôi cũng động viên tôi đi làm ăn để mà thay đổi cuộc…Haz…Đúng là nhân sinh vô thường anh chị Sáu ạ,tôi lên đất Sài Gòn được hơn 4 năm thì có dư dả được chút đỉnh,lúc ấy tôi quyết định về quê để mà đón anh và mẹ tôi lên Sài Gòn cùng nhau sinh sống,nào ngờ lúc về thì nghe được tin bọn họ điều đã chẳng còn trên cõi đời này nữa…Cũng bởi ngày trước liên lạc khó khăn nên mới thành ra cớ sự như vậy.

Nghe đến đây thì ông Sáu như càng có thêm khúc mắc,ông hỏi:

-Ủa vậy thì làm sau cậu Tuấn đây biết được hài cốt của má cậu ở ngoài vườn của tôi?

Lúc này ông Tuấn thở dài một hơi rồi kể tiếp:

-Sau lúc ấy tôi cũng đã tự mình điều tra

sự tình,và biết được rằng má tôi mất chỉ khi tôi lên Sài Gòn được vài tháng,còn anh tôi thì một năm sau đó trong lúc thả câu đêm đã gặp tai nạn với xà lang,nên đã chết mất xác ở ngoài sông cái…Lúc đó tới nay,tôi cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được hài cốt của họ,nhưng dạo gần đây tôi đã được má mình báo mộng,bà nói rõ ràng nơi bà được chôn tạm,và đó chính là…

Ông Sáu nghe đến đây thì cắt ngang câu chuyện:

-Vô Lý!! Cái chuyện mà ngày xưa có nhiều người nghèo khổ,đến lúc chết không có đất chôn thân,phải đi chôn lén ở đất người khác thì xứ này không có lạ gì chuyện đó rồi,nhưng mà cậu xác định việc hài cốt má mình ở đâu chỉ qua giấc mơ thì thật sự quá vô lý!

Ông Tuấn cũng hiểu sự nghi của của ông Sáu,liền giải thích:

-Chuyện đó tôi biết chứ,vậy nên cách đây vài hôm tôi đã nhờ thầy Tám gọi hồn má mình,và quả thật là đúng là như vậy đó anh Sáu à…

Bấy giờ ông Sáu đưa mắt sang nhìn người đc vợ mình và ông Tuấn lễ phép gọi là thầy Tám với ánh nhìn nghi ngờ,thấy vậy thì thầy Tám cũng lộ vẻ khó chịu,ông cất giọng gắt gỏng.

Thầy Tám:

-Chuyện ông bán đất cho người ta thì cũng đã hứa rồi,mần gì là chuyện của họ,còn thật hay không thì cứ đợi trưa nay nhóm người bốc mộ tới thì sẽ rõ chứ gì!

Bấy giờ ông Sáu suy nghĩ lại thì cũng cảm thấy đúng,bởi đời thuở nào có người từ Sài Gòn xa xôi về đây chỉ để mua miếng đất kia một cách vô cớ như vậy,chưa kể miếng đất trồng cây ăn trái không được ấy có người mua đã là mừng,đoạn ông sáu nhỏ giọng:

-Thì tôi chỉ nói vậy thôi,chứ đã hứa bán cho cậu Tuấn rồi thì tôi đâu có thất hứa được! Ủa nhưng mà ngay hôm nay bốc mộ đi luôn sao,có gấp rút quá không vậy cậu Tuấn?

ông Tuấn:

-Thà là không biết,chứ đã biết rồi thì sau có thể để má mình nằm mưa nằm nắng như vậy hoài được chứ anh Sáu? với cả thầy Tám cũng nói hôm nay là ngày tốt nhất trong tháng rồi,tôi thì lại có việc bận phải tranh thủ về Sài Gòn gấp nữa. Vậy nếu không có vấn đề gì nữa thì anh Sáu cho tôi gửi tiền luôn,rồi mình tranh thủ làm giấy tờ trong lúc đợi nhóm người bốc mộ bên tôi tới.

Vậy là buổi sáng hôm ấy cứ lặng lẽ trôi qua trong sự vội vã của mọi người,riêng về phần ông Sáu Thô,ông vẫn bán tín bán nghi về chuyện có người được chôn ở đất của mình bao nhiêu năm nay mà ông hề hay biết,nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ vốn ông cũng nóng lòng muốn bán quách miếng đất kia đi cho rồi,vì để mãi cũng chẳng được tích sự gì,phần thêm lại muốn bán nhanh lấy tiền để mua xe cho Thành,đứa con lớn của ông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *