Tôi cần động lực? Tôi cần đòn bẩy? Tôi cần một lý do để thức dậy mỗi ngày?
Rút cuộc thì bạn đang nghĩ cái quái gì vậy?
Hãy phóng mắt mà nhìn xung quanh, để cảm nhận từng cơn gió đang ngang qua, để thấy từng ngọn cỏ, nhành cây đang lay động. Cuộc sống tươi đẹp này chưa đủ để trở thành lý do hay sao? Bản thân bạn chưa đủ để trở thành chỗ dựa duy nhất hay sao?
“Động lực” chỉ xuất hiện trong một phút giây nào đó khi cảm xúc dâng trào. Đợi bạn ngủ một giấc, thức dậy là bay đi sạch sẽ. Cái gọi là “động lực”, kỳ thực là một quá trình không ngừng tranh đấu với bản thân, là một chuỗi những phân vân, giằng xé giữa điều mình thích và điều mình nên làm. “Động lực” không tự nhiên xuất hiện, mà phải thông qua va vấp, trải nghiệm. Muốn giữ động lực ở lại thì càng phải không ngừng vận động, trầy da tróc vảy, học cách chịu đựng những nỗi khổ thấu tận tâm can.
Cuộc sống tươi đẹp này chính là lý do.
Còn bản thân bạn là chỗ dựa duy nhất.
Đừng tìm động lực nữa. Thay vào đó, hãy nhìn xuống lòng bàn tay mình. Có gì trong tay thì cố gắng làm tốt nhất với những thứ đó. Dò dẫm từng bước mà tiến lên. Cứ làm đi, cứ đi đi, rồi động lực mới dần dần xuất hiện. Chứ ngồi yên một chỗ mà nghĩ, mà đòi tìm ra “động lực” thì quả thật viển vông và buồn cười.
Mỗi lần đăng bài viết, luôn có người nhắn tin cho mình để xin một câu trích dẫn truyền động lực. Rất buồn, nhưng mình buộc phải nói với các bạn rằng:
“Tất cả những câu danh ngôn trên đời này đều không giúp được bạn. Mình càng không giúp được bạn. Chỉ có bạn mới là người đang sống và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Nếu bạn thấy cuộc sống của mình có điều gì đó không ổn, hãy dùng đôi bàn tay của mình để thay đổi điều đó. Đơn giản vậy thôi!”
Lý do ư? Động lực ư? Chỗ dựa ư?
Cuộc sống tươi đẹp này chính là lý do.
Còn bản thân bạn là chỗ dựa duy nhất.