– Tao muốn ly dị, không chấp nhận được con vợ suốt ngày nghe lời thầy bói. – Thằng Hùng nói một cách điên tiết.
Tui muốn khuyên nhưng cũng không biết nên khuyên làm sao. Hai vợ chồng hồi còn chưa về một nhà đều là bạn học, cùng chung một lớp. Hai đứa nó thanh mai trúc mã cứ vậy mà hạnh phúc ở bên nhau. Mấy năm nay công việc gặp nhiều khó khăn, trong phòng hắn đấu đá, cố mãi mà chưa được lên chức. Cô vợ nôn nóng, sợ lỡ cơ hội thăng tiếng của chồng nên cố đủ cách vẫn không xong. Nghe lời đồn của thiên hạ, cô vợ thường xuyên đi coi bói, ý muốn chồng lên chức, đổi đời.
– Mày biết thằng cha thầy Năm Dứt nhà ở ngõ Xe Lam không? Không biết ai chỉ con Hạnh chui vào đó làm fan cuồng của lão. Bất kể cái gì cũng nghe lời thầy răm rắp. Nhà đang ăn mặn, bữa thịt bữa cá canh rau thằng cha thầy kêu là nên bỏ mặn chuyển ăn chay cho có phúc đức. Vậy là cả nhà lớn bé độn rau qua ngày mà sống. – Hùng bắt đầu kể. Giọng trầm buồn.
– Ăn rau mấy bữa ốm bớt cũng đâu có sao mày, giảm được mấy kí mỡ. Biết đâu sang năm lại thành Gong Yoo thì sao? – tôi cố bào chữa.
– Được vậy thì đã tốt, được mấy bữa chưa thấy bớt kí mỡ nào, con mẻ lại đổi bài mới. Thầy nói tuổi hai vợ chồng phải đẻ con trai mới mong thay đổi. Cơ hội, chỉ có trong năm nay. Vậy là…
Tôi cười muốn xỉu, phá ngang câu chuyện của thằng Hùng: ” Vậy là tối nào nó cũng đè mày ra kiếm con trai hả?” Phải cố lắm tui mới kiềm được cái trận cười sắp vỡ ra thành tiếng.
– Được vậy thì nói gì. Nó lên mạng xem cách để đẻ con trai, về in ra dán lên tường cái lịch, có ngày giờ cụ thể. Muốn hay không muốn cũng phải làm. Đang ở trên công ty, nó một hai gọi về gấp vì…tới lịch.
Thằng Hùng kể tiếp một cách đầy bất lực: ” mày thử tưởng tượng, nửa đêm đang ngủ, nó dựng đầu tao dậy kêu tới giờ, làm gấp, có năm phút mần ăn. Qua giờ đó là không được, đẻ con gái là …xui lắm”
Lần này tui không kiềm nổi mà cười thành tiếng. Thằng Hùng vừa xấu hổ, cũng điên máu cầm chai bia uống cạn. Đàn ông con trai mà cái chuyện này nọ lọ chai cũng bị lên lịch thiệt là không thể tưởng tượng nổi. Tui không dấu nổi suy nghĩ vẫn vơ, có khi ông thầy Năm Dứt đang lăm le điều khiển vợ chồng nhà nó.
– Rồi cuối cùng có con chưa? – tôi lườm hắn với ánh mắt nghi ngờ.
– Chưa kịp có là ông thầy ổng bàn cách khác. Nghe đâu con Hạnh nó than với ổng làm ăn hai tháng rồi vẫn chưa có kết quả, sợ không kịp có thai trong năm nay. Vậy là ổng đưa cho mấy lá bùa đem về …uống. – lần này thằng Hùng không còn giữ được bình tĩnh, nó cao giọng như ngồi trước nó là lão thầy hẻm Xe Lam.
Tôi trố mắt ngạc nhiên. Uống cả bùa phép để mau có con còn lên chức, đổi đời với thiên hạ. Thằng cha thầy bói điên hay nhỏ Hạnh nó thương chồng quá điên rồi? Không đợi được, tui hỏi tiếp:
– Vậy mày có uống không?
– Nó bỏ vào chè đậu đen cho tao uống, tao thấy là lạ, hỏi sao chè hôm nay bị khét sao kì vậy? Vợ tao nó chỉ cười nham hiểm. Ăn xong mới tá hoả, trong chén có lá bùa. – lần này nó không kiềm được sự giận dữ hét lớn.
Xung quanh quán nhậu trời đã về chiều, gió thổi từng cơn xua đi cái nóng Sài Gòn oi bức. Giờ tan tầm vẫn chưa đến nên khách vẫn lưa thưa nên không mấy người chú ý đến hai gã đàn ông tụi tui.
– Vậy rồi mày uống lá bùa có sao không ? – tôi thắc mắc.
– Chắc do tâm lý nên tối đó tao đi ỉa cả đêm. Còn con vợ thì ngủ thẳng cẳng. Lúc ngồi trong đó, tao cứ nghĩ không biết rốt cuộc vợ tao là con Hạnh hay cha thầy bói ác ôn. Tao vái trời cho ổng lấy tiền vợ tao mua đồ, ăn tới đâu ỉa chảy tới đó. Rồi công an tới bứng ổng đi luôn.
Lần này thì thằng Hùng không thật sự kệ được. Tui tưởng tượng cảnh nó nổ pháo hoa trong nhà tắm mà hỏng biết chừng ông thầy bói ở nhà của lão cũng sắp có pháo hoa.
– Vậy mày …
Nó cắt ngang lời nói của tui tiếp tục câu truyện:
– Sau lần đó, tao nổi điên nhỏ Hạnh im ru được mấy bữa, giờ lại nói muốn đổi nhà. Thằng cha đó nói, phong thủy hỏng tốt, đổi nhà tao mới thăng chức. Tao nói nó dẫn tao qua nhà thằng cha đó, dọn đồ, qua đó ở luôn đi.
….
Ánh chiều tà buông phủ một lớp kẹo mật vàng ươm bao phủ lấy thằng bạn mập mạp cuối đầu rầu rĩ. Tay hắn miết miết trên miệng chai bia dang dở. Vẫn cái cách ăn mặc xộc xệch, thoải mái, kệ cuộc đời, cũng chẳng phải suy nghĩ người khác đánh giá ra sao. Ngày xưa, thằng Hùng được mệnh danh là hiền nhất lớp. Ai nói gì hắn cũng kệ. “Ờ thôi kệ, mọi chuyện vậy rồi sẽ qua” – hắn nói vậy đó. Nhưng… hỏng biết lần này có kệ được nữa không.
o0o
Lúc trước, khi còn viết về đề tài tâm linh, tui thường nhận được rất nhiều câu hỏi. Nói thật, nhiều câu hỏi cũng khá là hoang mang. Bởi các định nghĩa của tui và mọi người về tâm linh không giống nhau. Vì vậy, nói nghe như thế nào nào để họ chấp nhận vấn đề, quả thật là một điều không tưởng tượng được.
Như việc của cậu bạn, tui không dám lên tiếng. Nói tốt cũng không được, nói xấu cũng không xong. Đời người ngắn ngủi có mấy năm, vợ chồng thương nhau mong nhau tốt cũng là lý lẽ. Nhưng biết đâu trong phút chốc, tình thương ấy hoá ra chẳng phải thương người mà là thương chính bản thân ta.