Bắt đầu từ khi nào bạn cảm nhận được sự tàn nhẫn của năm tháng

Anh tôi có một người bạn gái năm năm. Hai người họ đã gặp phụ huynh, đính hôn, mua nhẫn, chọn ngày lành tháng tốt, gửi thiệp cưới, mọi thứ đều diễn ra rất hoàn hảo.

Thế nhưng sau cùng hai người lại lựa chọn chia tay.

Lý do chia tay của họ cũng hết sức bình thường, cũng không khác những đôi tình nhân khác là bao. Hai bên dần dần không có tiếng nói chung, mâu thuẫn ngày càng nhiều, sau cùng tức nước vỡ bờ, hai người bắt đầu cãi nhau, trở mặt rồi chia tay.

Sau khi chia tay, anh luôn tỏ ra rất bình thường ngày nào anh cũng ăn uống tiệc tùng với đám bạn thân. Anh chấp nhận mọi cuộc xem mắt do gia đình sắp xếp, để những cô gái ấy ngồi vào vị trí phó lái người anh thương từng ngồi suốt ba năm qua (hai người yêu nhau được hai năm thì anh mua xe, xe là do hai người cùng nhau chọn), sau đó anh cũng không bao giờ nhắc đến cuộc tình này nữa.

Tôi vẫn luôn cho rằng anh là một người không coi trọng tình cảm, là lãng tử trở mặt, vô tình, không muốn quay đầu. Cho đến một hôm nào đó anh uống rượu say không biết trời trăng gì gọi rồi điện thoại cho tôi, sau khi nói dông dài một lúc lâu anh mới nói: “Em nói xem tại sao ngày nào cô ấy cũng like bài đăng của anh chứ? Phải chăng cô ấy vẫn còn yêu anh…”

Thú thật rất ít khi tôi và anh trò chuyện với nhau. Lúc anh trưởng thành thì bận lo xây dựng sự nghiệp, cũng không thiếu bạn bè thế nên thời gian anh ở cùng người thân thật sự rất ít. Anh là con trai của chú ba tôi, anh luôn coi tôi như một đứa trẻ vậy. Thế nên cuộc điện thoại bất ngờ này của anh khiến tôi chợt nhận ra rằng anh đã bắt đầu coi tôi là người lớn thật rồi. Điều quan trọng hơn cả chính là anh đã cảm thấy bế tắc về chuyện tình cảm của mình.

Tôi kiên nhẫn lắng nghe những lời dông dài của anh. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu những người bề ngoài trông thì vô tình đấy nhưng thực chất họ mới là người nặng tình nhất.

Sau khi chia tay, đã từng có rất nhiều đêm anh lái xe tới nhà của chị, anh đứng hút thuốc cả đêm nhìn ánh đèn trong phòng chị. Anh luôn cảm thấy hoảng hốt khi trông thấy những cô gái khác ngồi ở ghế lái phụ. Rõ ràng hai người đã chia tay nhau rồi thế nhưng tại sao anh lại cảm thấy áy náy đến vậy. Có rất nhiều lần trên bàn tiệc anh đã cố tình uống say. Ai mời cũng không từ chối nhưng càng uống anh lại càng nhớ đến chị. Ốp điện thoại, đệm ô tô, phần lớn quần áo của anh, thậm chí là mấy thứ bày biện trong nhà cũng là anh cùng chị đi mua.

“Chính là cảm giác đột nhiên em phát hiện ra cả thế giới đều là hình bóng của cô ấy, cảm giác bị dồn nén đến nghẹt thở, em hiểu không?” Anh đã nói như thế đó.

Lúc đó tôi đang yêu đương mặn nồng nên không tôi thể nào hiểu được cảm giác trong lòng anh, tôi chỉ an ủi anh theo cách mà người ta vẫn hay làm: “Thế gian này thiếu gì hoa thơm cớ sao anh cứ phải thầm mến một nhành hoa chứ. Anh vừa đẹp trai lại có sự nghiệp trong tay thế này sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm được một cô gái tốt hơn thôi, anh đừng ôm mãi một bóng hình như thế nữa…” Anh tôi chỉ mỉm cười chua chát.

Sau này tôi mới biết an ủi một người thất tình bằng những lời lẽ như thế vừa vô trách nhiệm lại không có tác dụng gì cả. Một người đã mất đi người mình thương cũng giống như là mất đi một phần cơ thể của mình vậy, ngay cả bản thân cũng đánh mất rồi thì còn có thể tìm ai để bù đắp được nữa đây.

Sau đó anh cũng không bao giờ gọi điện thoại cho tôi nữa. Mỗi lần gặp anh, anh đều mỉm cười rạng rỡ sờ đầu tôi. Chú ba đến nhà tôi chơi, ông luôn nói dạo này anh lại đi xem mắt với cô gái nào đó có vẻ như rất thuận lợi, cửa hàng cũng rất đắt khách, nếu như ổn định thì có thể cuối năm sẽ cưới.

Trưa nay anh đưa cô gái anh vừa mới quen được hơn một tháng về nhà chơi rồi mọi người sum vầy cùng nhau ăn một bữa cơm, bố mẹ của chị cũng tới.

Chị là một người không cao cũng không thấp, lúc chị mỉm cười đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết vậy, chị rất dịu dàng khác hẳn người yêu cũ của anh.

Trong ấn tượng của tôi bạn gái cũ của anh là một người hơi mập một tẹo nhưng lại rất xinh xắn. Hai người thường xuyên trêu ghẹo nhau, giọng của chị rất to, lúc cười cả làng cả xóm đều nghe thấy.

Chú ba của tôi cười tít mắt nói đây là bữa tiệc đính hôn, ăn xong bữa cơm này ông sẽ tặng cho chị một món quà mừng, nếu như không có vấn đề gì thì cuối năm nay sẽ cưới. Chị ấy ngượng ngùng mỉm cười, anh tôi cũng cười, trong đôi mắt của anh không có gợn sóng nào cả. Anh rót trà, mời thuốc, mời rượu bố mẹ chị, vô cùng tự nhiên.

Sau bữa tiệc đính hôn, anh lái xe đưa tôi về nhà. Trên đường về không ai nói với ai câu nào cả. Tôi nhìn anh rồi đột nhiên nhận ra anh đã già đi nhiều rồi. Cũng có gì đó rất khó tin, rõ ràng anh mới chia tay hồi đầu năm, mới có mấy tháng trôi qua mà anh đã chấp nhận lấy một cô gái anh vừa mới quen hơn một tháng rồi.

“Anh ơi, anh thích chị ấy không ạ?”

Anh mỉm cười rồi nói: “Nói đến thích hay không thích làm gì, thoải mái là được.”

Tôi nói: “Vậy cũng được sao, chẳng phải nửa kia sẽ là một người anh rất thích rồi mới kết hôn hay sao?”

“Sau này em sẽ hiểu, kết hôn với ai cũng như nhau cả thôi.” Anh tôi nhìn thẳng về phía trước: “Nhưng anh mong rằng em sẽ không như anh.”

Tôi lại nhớ tới hồi anh tôi còn đi học, anh cũng được coi là người nổi tiếng trong trường, anh đứng ở trên tầng huýt sáo với nữ sinh rồi bọn họ đổ xô đến, chơi bóng rổ cũng không được bởi vì những cô gái mê trai hai mắt sáng như sao trời đứng ở mép sân bóng rổ. Còn anh của hiện tại, tay trắng dựng nên cơ đồ, mua xe và đính hôn với cô gái anh vừa mới quen được hơn một tháng, suốt ngày bận rộn chuyện trong quán với uống rượu tiếp khách, hơi bụng bia một tẹo, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều do một tay anh lo liệu hết. Không biết đàn guitar anh học trước đây đã bỏ ngỏ ở xó xỉnh nào rồi.

Tôi rất muốn hỏi anh, anh có vui không nhưng không tài nào mở lời được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *