Chúng ta đến bên thế giới này với những kì vọng to lớn ( hoặc không ) của mọi người. Chúng ta đón chào thế giới bằng tiếng khóc, nhưng mọi người lại chào đón chúng ta bằng tiếng cười. Họ nói với chúng ta chào mừng con đến với thế giới ( đau khổ- dĩ nhiên họ không nói ) này. Chỉ có vậy, chẳng có phút giây nào, họ hỏi ý chúng ta rằng liệu con có nguyện ý đến với thế giới này không.
Họ nói với chúng ta rằng :” Mỗi đứa trẻ là kết tinh của tình yêu giữa những người lớn, là minh chứng cho lời thề non hẹn biển của hai người, là sự kì vọng lớn lao trong cuộc đời người làm cha làm mẹ”. Và cứ như thế, chúng ta ra đời. Một cách ung dung và bình thản, mọi người gọi chúng ta là những thiên thần, là món quà của Thượng đế.
Rất nhiều người lớn có thói quen nói với con trẻ rằng con được đến với thế giới này chính là nhờ bố mẹ của con, rằng con đã được bố mẹ kì vọng và yêu thương đến nhường nào, rằng con phải biết ơn họ. Nhưng nếu như chúng ta chưa từng nguyện ý thì sao ? Có bao giờ chúng ta lựa chọn tự mình đến thế giới này đâu nhỉ.
Thế giới này vốn dĩ rất nghiệt ngã, rất đau thương. Nhưng chúng ta đều được dạy rằng chúng ta phải sống. Có bao giờ bạn tự hỏi thế nào là sống ? Chúng ta có đang sống đúng nghĩa không? Hay chúng ta chỉ đơn thuần là đang tồn tại vì chúng ta được dạy như thế ?
Từng có người từng nói, “ mỗi một ngày, chúng ta sẽ nhận được một món quà của Thượng đế, đó chính là một ngày mới để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng chỉ có duy nhất một loại người không có ngày mai, đó chính là người lựa chọn từ bỏ thế giới. “ Nhưng liệu, ngày mai của người khác có giống với ngày mai của chúng tôi. Và có ai từng tự hỏi rằng chúng tôi đã bao lần kì vọng rồi lại đau đớn về ngày mai ấy chưa ? Đối với mọi người, ngày mai chính là cơ hội, nhưng đối với chúng tôi, ngày mai cũng chỉ là hôm nay, cũng chỉ là hôm qua. Nếu vậy, liệu chúng tôi cần bao nhiêu ngày mai như vậy nữa ?
Nếu như nói chúng ta có một quyền duy nhất trên cuộc đời này, tôi tin đó chính là quyền nắm giữ sinh mạng của chính mình. Chúng ta đến với thế giới này đã không dễ dàng, dù muốn dù không. Có rất nhiều người biết ơn vì đã được sinh ra, nhưng có nhiều người thì không. Nếu một ngày nào đó, tôi cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, nếu ngày đó tôi đưa ra quyền quyết định duy nhất của chính mình, tôi mong mọi người đừng gọi đó là dại dột hay ngu ngốc.
Tôi từng nghe kể về một anh bạn, anh ấy đã lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình. Rất nhiều người nói anh ấy bất hiếu- công ơn sinh dưỡng nuôi dạy của bố mẹ bao năm nay đổ sông đổ bể nhưng vốn dĩ không ai biết được, anh ấy đã vì gia đình, tự chống chọi với căn bệnh trầm cảm nhiều năm trời. Cũng có rất nhiều người nói anh ấy ngu muội, chỉ vì một phút bồng bột, một phút lầm lỡ mà lựa chọn sai lầm, nhưng họ đâu phải anh ấy, họ đâu biết được anh ấy đã từng muốn tự tử hàng trăm lần trước đó. Càng có rất nhiều người nói anh ấy nhu nhược, gặp chút khó khăn trong cuộc sống đã nản lòng nhưng họ chưa từng biết anh ấy đã phải trải qua những đau đớn mất mát gì.
Suy cho cùng, bởi vì chúng ta không sống cuộc đời của người khác, nên chúng ta chưa từng có tư cách phê phán quyết định của một người.
Một quyết định vốn dĩ chẳng dễ dàng huống chi lại là quyết định duy nhất ấy. Chúng ta làm sao biết rằng, cô gái hay cười ngây ngốc vì những điều vụn vặt đã nhiều lần thử từ bỏ thế giới. Vậy nên, nếu chúng tôi ra đi, xin đừng thương tiếc, xin đừng oán trách. Chúng tôi chỉ xin người một nụ cười như lần đầu gặp gỡ bởi lẽ đây là lần duy nhất chúng tôi nắm giữ quyết định của bản thân mình.