Tôi không biết bắt đầu nói mọi chuyện như thế nào. Cả hơn 10 năm nay, tháng nào người phụ nữ của tôi cũng uống thuốc. Em có vấn đề gì đó không rõ thời nhỏ, bây giờ, em ngại ngùng vì bộ ngực duyên dáng của mình, thích mặc đồ như trẻ con, và cảm thấy sợ sệt vài ngày trong tháng.
Hơn 10 năm rồi. Từ lâu, về mọi thứ ngắm trên vẻ bề ngoài: giọng nói, ăn mặc, hành xử… em chính xác đã là phụ nữ. Là phụ nữ, không phải trẻ con, hay thậm chí cô gái. Mỗi tháng, vài ngày em đúng như con thú bị thương: rỉ máu, nằm bất động, không nói không cười. Tháng nào cũng mua cho em cả đống thuốc, riết rồi thuốc men mỗi tháng trở thành một áp lực, dù chỉ giúp em nhẹ hơn trong có 3 ngày.
Mình đưa em đi khám bệnh sau một cơn đau không thể chấp nhận được nữa. Bao nhiêu lo lắng. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, dự là uống thuốc cả đời. Em cũng thật sự chẳng biết cái gì gây ra mình như vậy: áp lực, hoảng loạn, chuyện trong nhà, trong sở làm, trong trường học… mọi thứ có vẻ dồn lên em, và em không thể nào thoát ra mọi thứ, thể hiện tất cả trên cơn đau mỗi tháng. Trước đây uống mỗi lần 1 viên, bây giờ phải mua theo liều. Liều này chưa tan, đã sợ hãi nuốt vào liều mới. “Thuốc vào chưa em?”, vài lần tôi hỏi. Em thều thào: “Em hết đau rồi, nhưng em mệt quá”. Và không ăn, không uống, không la hét cộc cằn bực bội, em đờ đẫn từ từ đi.
Có bác sĩ can thiệp, mọi thứ cũng dần khác. Bây giờ phải canh ngày cho em, thuốc được dùng đều đều trước khi máu chảy 10 ngày. Tháng đầu tiên sau có thuốc, cũng chưa hình dung mọi thứ thay đổi thế nào để chuẩn bị, em đi học mà máu thấm không kịp tràn xuống chân. “Mừng quá”, em nói, trước giờ chưa bao giờ em xài tới miếng thấm dày, trước giờ em đau nhiều thôi, những máu phải chảy thì chẳng chảy ra là mấy.
Thuốc làm da mặt em mịn màng hơn, những cơn đau nhẹ nhàng hơn. Thật ra, tôi cũng sợ cái gì đùng đùng tác động nhanh quá, vì em là phụ nữ. Đầu năm nay, phải bù sắt sau bao năm bỏ bê mất máu dài ngày của em, lo lắng theo tôi từng ngày. Sợ em rối loạn tiêu hóa, sợ em thiếu, sợ em dư… Vài tháng kiên trì, mắt mũi em hồng hào hơn, em bớt xác xơ, bớt kiệt quệ. Tội nghiệp phụ nữ, máu chảy trong người mà còn đoán xem khi nào dư khi nào thiếu, tội nghiệp em.
Tháng rồi tôi mua dừa nhiều. Cho em. Nghe nói tốt. và bây giờ em cũng uống dừa được, không chê lờ lợ nữa. Mua em uống chơi cho vui. Em thích thì mua nhiều.
Vậy mà ngạc nhiên, em nói mấy hôm rồi, em không cần viên thuốc giảm đau nào nữa. Dĩ nhiên, những cơn đau đâu dễ gì đi mất. Chúng còn nhè nhẹ, những ngày đó em không phải đi làm nhiều, nên em cứ từ từ mà qua được. Nghe mừng.
Nhưng ngay hôm sau, công việc có đột xuất và hơi nặng. Em cứ phải đi. Thay vì 3 như mọi năm qua, em ra máu tới 6 ngày. Nhiều tới nỗi em lái xe mấy khi muốn xỉu ra đường, nửa đêm tỉnh ngang giấc ngủ đi toilet, em vịn tường ngã lên ngã xuống. Run rẩy cả tuần.
“Nhưng tháng này không có đau bao nhiêu”, em tôi hớn hở, “em mừng quá”.
Và mỗi ngày tôi lại về nhà với những trái dừa.
Và em không chê khen, không đỏng đảnh, chỉ lặng lẽ đón những trái dừa từ tôi.
Thương em nhiều.
Thương người phụ nữ phụ nữ nhất trong những người phụ nữ của đời tôi. Người đáng lẽ phải được thế giới này đối xử dịu dàng hơn biết bao nhiêu.