Em gặp anh vào buổi chiều đầy mưa. Em và anh không hề quen nhau. Em và anh vô tình gặp lần 2 cũng vào buổi chiều mưa. Em nhớ (mặt) anh nhưng anh không để ý. Em và anh gặp lần 3. Anh bắt chuyện trước. Em tin đó là duyên.
Em và anh nói chuyện. Em và anh tìm hiểu nhau. Em và anh yêu nhau. Em cứ ngỡ chuyện tình cứ trôi vậy. Em cứ ngỡ anh sẽ yêu em thật lâu. Em tin vào lời hứa anh dành cho em. Em bỏ qua mọi lời nói xấu về anh. Em chấp nhận ở phía sau anh.
Em và anh yêu nhau được 1 năm 82 ngày. Vào một ngày đẹp trời chàng trai (khác) xuất hiện. Làm đảo lộn cuộc sống của em và anh. Em và anh cũng bắt đầu vào hành trình yêu xa. Một ngày 24 tiếng em dành cả một buổi tối để nói chuyện với anh. Cứ thế mà lặp đi lặp lại trong vòng 3 tháng. Em nghĩ em yêu anh thật lòng và đủ. Khoảng thời gian 3 tháng ấy, chàng trai ấy quan tâm, nói chuyện với em. Em và chàng trai ấy nhìn có vẻ là “cùng sóng”. Chàng trai hiểu em khi em chưa kịp nói thành câu hay chỉ nhìn vào mắt em là biết em muốn gì. Khác anh.
Em vừa nhớ anh vừa nói chuyện với chàng trai ấy. Và rồi em nhận ra em đã yêu chàng trai đó. Ngày anh quay về với em cũng là ngày em nói chia tay. Trước đó, em tự dằn vặt bản thân mình rằng ” mình sai rồi”, ” mình bị làm sao vậy”. Với hàng nghìn câu hỏi tự đặt ra cho chính mình. Em quyết định….
– Mình chia tay anh nhé.
– Tại sao? Tại tụi mình yêu xa, nên em cảm thấy trống, cảm thấy anh vô tâm với em hả.
– Không, tại em thích “chàng trai ấy”.
Với sự thẳng thắn của em, anh cũng đã nhận ra. Em và anh đều là người khá hiểu chuyện. Anh chấp nhận lời chia tay.
Em cứ tưởng sau khi chia tay anh, em và chàng trai ấy sẽ yêu nhau. Yêu nhau thật! Nhưng chỉ vỏn vẹn trong 3 tháng.
– Anh nghĩ mình không hợp.
– Ok anh.
Thế là em và chàng trai ấy chia tay vì lí do không hợp. Em không níu kéo hay nói bất cứ điều gì. Vì với lí do không hợp em cũng tự hiểu rằng tình yêu này níu kéo như thế nào cũng sẽ khiến cả hai mệt mỏi.
Em quay về trạng thái một mình. Em nhớ anh và chàng trai ấy.
2 ngày sau đó.
Em quên. Em đã ” bình thường mới”.