Cảm xúc biết ơn gồm hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, chỉ khi so sánh mình với người khác, ta mới nhận ra bản thân mình vẫn còn hạnh phúc. Lúc này, ta coi hạnh phúc là khi bản thân không có mối bận tâm đặc biệt hoặc chỉ cần được thỏa mãn một nhu cầu là đủ. Ở giai đoạn sau, cảm xúc đã phát triển lên mức cao hơn hẳn, không cần so sánh bản thân với người khác, ta vẫn tự cảm thấy hạnh phúc về sự tồn tại của mình.
Ở giai đoạn đầu, khi gặp phải một đối tượng có điều kiện tốt hơn, hoặc trong lòng có mối lo, ta dễ dàng bị nỗi bất an nuốt chửng. Nhưng ở giai đoạn này, cho dù ở trong hoàn cảnh nào, ta vẫn không thể dễ dàng để vuột hạnh phúc. Niềm tin và sự bình yên luôn trú ngụ ở nơi sâu kín trong tâm hồn, giúp ta bình thản và vững vàng hơn.’
Tôi thật lòng mong rằng sẽ chẳng ai mất đi lòng biết ơn đời để rồi bộc bạch ‘Sức mạnh yêu thương của tôi đang héo mòn’. Và tôi cũng mong cầu tất cả chúng ta sẽ không từ biệt thế giới này khi đã cạn kiệt sức mạnh yêu thương mà chính sự ra đi là cái kết hoàn thiện tình yêu thương to lớn của ta.