Nhớ lại tuổi thơ của mình, tôi gần như chẳng có khi nào thấy vui vẻ, hài lòng. Tôi buộc phải để ý tới từng động thái của mẹ tôi, khi bà làm việc nhà, tôi cũng phải nhìn sắc mặt của bà, thể hiện đúng vai trò của một đứa con ngoan, hoặc là làm bài tập trong trạng thái căng thẳng, hoặc là cũng làm việc nhà. Cuộc sống thực sự vô cùng mệt mỏi.
Những đứa trẻ được yêu thương vô điều kiện sẽ không sa ngã hay hư hỏng chỉ vì cha mẹ không đặt ra yêu cầu gì. Ngược lại, chúng sẽ dồn toàn bộ năng lượng sống để phát triển bản thân, tận hưởng cuộc sống, kiến tạo những mối quan hệ nuôi dưỡng lẫn nhau, thư thái, không triệt tiêu lẫn nhau. Chúng sẽ không phải thiết lập cái tôi giả
tạo để triệt tiêu bản thân, sẽ cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa và chân thực.
Con đường hướng tới cái tôi chân thực không đơn giản, nhưng cũng không phải là không thể. Bất luận chúng ta đã bao nhiêu tuổi, chỉ cần có một khoảnh khắc cảm thấy chân thực, cảm nhận được sự tồn tại vô điều kiện, đó đều là những bước tiến bộ vượt bậc. Hãy kiên trì tiến bước, đừng bỏ cuộc!