NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y: TÌNH YÊU NGOÀI DỰ ĐOÁN (PHẦN 3/3)

“Chúng ta buộc phải đối mặt và chấp nhận bản tính méo mó của con người, lột bỏ nó, chịu đựng mùi máu tanh và ghê tởm của nó, nhìn vào cốt lõi của nó, nhìn thấy cái tất nhiên đằng sau những tội ác ngẫu nhiên.”

______________________________________________

Rất lâu sau tôi mới biết, trước khi Thẩm Thư rời huyện Đại Oa, đã có một cuộc nói chuyện dài với Tưởng Khâu Khâu.

Ngay tại trường Trung học số 2 nơi cô ấy giảng dạy. Vào buổi trưa, những cô cậu học sinh thanh xuân náo nhiệt nô đùa nhốn nháo sau lưng hai người họ, ánh mặt trời chói chang đến nhức mắt, không khí ngập tràn hơi thở tươi mới của cỏ cây đang đâm chồi.

“Chồng cô vô tội, phòng vệ chính đáng, không cố ý giết người.” Thẩm Thư mở lời.

“Vậy sao?” Tưởng Khâu Khâu dửng dưng hỏi, “Anh dựa vào đâu để nói vậy?”

“Hình như cô không quá quan tâm chuyện cậu ta có phạm tội không nhỉ?”

“Quan tâm thì đã sao? Mà không quan tâm thì đã sao?” Tưởng Khâu Khâu cười khẩy, “Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã sớm hữu danh vô thực rồi, chẳng khác gì người dưng. Anh ta đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài.”

“Cái cô ở đài truyền hình huyện Đại Oa đó sao?”

“Tôi không có hứng để biết người đó là ai.”

“Được thôi. Nhưng cô và Cổ Kiếm Phong trước mắt vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa luật pháp, tôi có trách nhiệm thông báo cho cô biết về kết quả điều tra từ phía cảnh sát.”

“Anh muốn nói gì thì nói đi.” Tưởng Khâu Khâu tỏ ra không tình nguyện.

“Thời gian gây án của Vương Triết rất kỳ lạ, hay có thể nói là rất trùng hợp, tối hôm đó Cổ Kiếm Phong không phải đi tiếp khách, còn cô thì lại có một buổi tiệc hiếm có.”

“Anh muốn nói gì?”

“Vương Triết nắm rất rõ tình hình trong nhà cô, có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay, cậu ta thậm chí còn có chìa khóa ga-ra nhà cô nữa. Sau khi cậu ta lẻn vào ga-ra, tiện tay nhặt lấy chiếc búa đã được đặt ở đó từ trước, đi qua cánh cửa gỗ quên khóa hoặc cố tình không khóa dẫn vào phòng khách. Lưu ý rằng, lúc này trong túi áo cậu ta đã được giấu sẵn một con ấn cổ đắt tiền của nhà cô. Khi cậu ta xông vào phòng khách, đúng lúc Cổ Kiếm Phong đang mơ mơ màng màng trên ghế sô-fa, điều đó khiến cậu ta có cơ hội để ung dung giơ búa lên giết người. Cô không thấy là mọi việc đều quá trùng hợp, dấu vết quá rõ ràng hay sao?”

Tôi không biết, đó là việc của cảnh sát các anh, liên quan gì đến tôi?”

“Trong quá trình này ẩn chứa hai manh mối quan trọng: Một, huyện Đại Oa chỉ có một cửa tiệm duy nhất bán chìa khóa ga-ra ô-tô, với cả tiệm ấy vừa hay lại được trang bị camera giám sát độ phân giải cao, chúng tôi đã cắt ra đoạn ghi hình được quay một tháng trước khi xảy ra vụ việc, kiểm tra lần lượt, quả nhiên phát hiện ra bóng dáng của Vương Triết. Vào buổi chiều cách thời điểm xảy ra vụ án một tuần, cậu ta mang một chiếc chìa khóa điều khiển từ xa đến tiệm này, yêu cầu sao chép một chiếc tương tự. Chiếc chìa khóa này, chỉ có thể từ cô hoặc Cổ Kiếm Phong mà có, cô không hề phát hiện ra chìa khóa ga-ra nhà mình từng bị mất sao?”

“Không.” Tưởng Khâu Khâu phủ nhận một cách điềm tĩnh và kiên quyết.

“Manh mối thứ hai, là chúng tôi đã thử tìm ra nguyên nhân tại sao Cổ Kiếm Phong lại nằm ngủ gật trên ghế sô-fa vào hôm xảy ra vụ án. Đương nhiên, ai mà chả có lúc ngủ gật trên ghế, nhưng thời điểm mà Cổ Kiếm Phong ngủ rất kỳ lạ. Cậu ta đang độ tuổi sung mãn, tinh lực dồi dào, gần như hôm nào cũng 1,2 giờ sáng mới lên giường. Hôm đó hiếm khi cậu ta ở nhà, lại đang xem một bộ phim mà mình vô cùng yêu thích, nhưng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ, đến việc có kẻ lẻn vào nhà cũng không hay, mãi đến khi có người tấn công, cậu ta mới tỉnh dậy. Phải chăng có người đã sắp xếp để cậu ta ngủ vào lúc ấy không? Chúng tôi đã cho điều tra hồ sơ khám chữa bệnh gần đây của những người xung quanh cậu ấy, quả nhiên tra ra một người cách đó hai tuần đã kê đơn thuốc an thần, và người đó chính là cô.”

Khi nói đến đây, có người chào Tưởng Khâu Khâu: “Cô Tưởng, cô chưa về nhà à?” Là một người phụ nữ đeo kính gần 30 tuổi.

Tưởng Khâu Khâu xua tay: “Cô về trước đi, tôi đang nói chuyện với người quen một lát.” Rồi nói với Thẩm Thư: “Đồng nghiệp tôi.”

Người phụ nữ đó quan sát Thẩm Thư từ trên xuống dưới, không hề che giấu lòng hiếu kỳ và tính hóng hớt của mình, bước đi rồi vẫn còn lưu luyến ngoái đầu nhìn.

Hành động xen ngang này khiến cho không khí căng thẳng giữa hai người được giảm bớt phần nào, Tưởng Khâu Khâu tiếp tục chủ đề ban nãy: “Cổ Kiếm Phong bao nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài, tôi bị áp lực lớn, không ngủ được nên mới kê một lọ thuốc an thần, có vấn đề gì sao?”

“Trước đó cô chưa từng uống thuốc an thần.”

“Cái gì chả có lần đầu tiên, đúng không?”

Thẩm Thư cười, không muốn tranh luận vô nghĩa với cô ta về vấn đề này nữa, cậu ta liền quăng ra một câu hỏi: “Trên mạng có tin đồn, nói Vương Triết đã có hành vi phạm pháp với cô, nhưng cô lại không chịu thừa nhận.”

“Không phải sự thật, anh định bắt tôi thừa nhận kiểu gì?”

“Người phụ nữ đã chen chân vào cuộc hôn nhân của cô và Cổ Kiếm Phong, công tác tại đài truyền hình huyện Đại Oa, tôi cũng đã có lần tiếp xúc, dạo gần đây cô ấy có quay một bộ phim tài liệu kỷ niệm 40 năm ngày Cải cách mở cửa, ca ngợi sự phát triển kinh tế và văn hóa của huyện Đại Oa, bao trùm các lĩnh vực trên toàn huyện, gồm cả việc xây dựng đội ngũ công an. Tôi với tư cách là đại biểu của cơ quan cấp trên, đã nhận lời phỏng vấn của cô ấy. Trước khi đến Đại Oa, một cơ hội rất ngẫu nhiên, khi tôi xem qua phim tài liệu mà cô ấy quay, đã nhìn thấy chiếc xe Honda địa hình của cô đậu ở trước cửa khánh sạn Thiên Hi.”

Tưởng Khâu Khâu khẽ rùng mình: “Chỉ cần không phạm pháp, xe tôi đậu ở đâu mà chả được, có gì lạ sao?”

“Khách sạn Thiên Hi là khách sạn cao cấp nhất của huyện Đại Oa, một căn phòng hạng bình dân cũng hơn 300 Tệ/ ngày, hơn nữa vị trí của nó hoang vu, giao thông bất tiện, ngoại trừ công chức nhà nước ra, rất ít du khách đến đây ở. Thời gian bộ phim tài liệu kia được quay là 3 rưỡi chiều ngày 15 tháng trước, cô đến đó làm gì?”

Tưởng Khâu Khâu nhếch mép đáp: “Thăm bạn.”

“Tôi lại lướt qua những cảnh quay khác của nhà đài. Do khách sạn Thiên Hi là bộ mặt của huyện Đại Oa, nên cả 7 thước phim được quay trước và sau đều lấy nó làm bối cảnh, chúng tôi đã phát hiện ra xe của cô ở 3 trong số 7 thước phim đó, xem ra bạn cô rất thích khách sạn Thiên Hi nhỉ.”

“Phạm pháp sao?”

“Không, hoàn toàn hợp pháp. Trùng hợp là, mỗi lần xe của cô xuất hiện, là lại thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của Vương Triết, tổng cộng 3 lần, không có lần nào ngoại lệ. Chính những cảnh quay này, đã cho tôi một nhận thức hoàn toàn mới về tình tiết vụ án, cũng thúc đẩy tôi đi đến huyện Đại Oa.”

“Đó là bãi đỗ xe công cộng, ai cũng có thể đỗ xe ở đó.”

“Nói một cách chuẩn xác, bãi đỗ xe đó là để cho khách của khách sạn Thiên Hi dùng. Khách sạn Thiên Hi mới được xây dựng không lâu, trang thiết bị an ninh hoàn thiện, tài khoản quá khứ được bảo quản tốt. Ở hệ thống máy tính của khách sạn, chúng tôi đã tra ra được lịch sử check-in của Vương Triết. Trùng hợp thay, mỗi lần Vương Triết check-in, đều thấy bóng dáng cô ở trong camera an ninh của khánh sạn, gõ cửa phòng Vương Triết, sau đó biến mất ở cửa.”

Sắc mặt Tưởng Khâu Khâu trở nên tái mét, cơ thể khẽ run lên, mãi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi, giậm chân: “Tôi không làm gì trái đạo lý cả, không việc gì phải làm sáng tỏ với anh.”

Ánh mắt Thẩm Thư như một con dao sắc bén, dường như muốn lột trần bí mật ẩn sâu trong thâm tâm cô ta, cậu ấy chậm rãi và kiên định nói: “Giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chân tướng, luôn luôn rang cháy, luôn luôn nhức nhói. Tôi đợi ngày cô ra tự thú.”

Hơn ba tháng sau, vụ án này mới được ngã ngũ.

Sáng hôm đó, Tưởng Khâu Khâu đột nhiên xuất hiện ở đội hình sự thành phố Sở Nguyên. Cô ấy đã vòng sau lưng Sở Cảnh sát huyện Đại Oa, gọi đích danh Thẩm Thư, nói rằng chỉ tự thú với cậu ấy. Không may Thẩm Thư lại đang đi họp, 5 giờ chiều mới trở về đội, để Tưởng Khâu Khâu phải đứng ngồi không yên đợi cậu ta mất mấy tiếng đồng hồ.

“Bây giờ tôi sống không bằng chết.” Giọng nói của Tưởng Khâu Khâu đầy chua xót. Bộ dạng cô ấy rất tiều tụy, da tối sạm, tóc dường như lâu ngày không gội, quần áo trên người nhăn nhúm, có thể nhìn thấy một vài vết cáu bẩn bằng mắt thường, khác một trời một vực so với vẻ gọn gàng và thời thượng trước đây.

“Cổ Kiếm Phong sau khi ra khỏi trại tạm giam đã ly hôn với tôi rồi, tên khốn đó,” Tưởng Khâu Khâu nghiến răng nghiến lợi, “Tôi không biết hắn đã làm công chứng tài sản trước hôn nhân cho căn nhà từ khi nào, nói căn nhà đó là cơ nghiệp tổ tiên hắn để lại, không liên quan gì đến tôi, không ngờ trên tờ công chứng đó còn có cả chữ ký của tôi, thứ cáo già bạc tình bạc nghĩa! Đồ khốn nạn! Nếu tôi biết có tờ công chứng này thì đã chẳng thèm lấy hắn. Ngoài căn biệt thự đó ra thì hắn có cái đếch gì? Tuổi thì lớn hơn tôi, tiền cũng chẳng có bao nhiêu, chuyện chăn gối cũng kém, loại người như hắn, tôi vơ một cái có mà được cả nắm.” Tưởng Khâu Khâu cảm xúc kích động, tức lồng lộn, nói năng trở nên thô tục.

Thẩm Thư họp cả ngày trên thành phố, giờ lại phải nghe những lời phàn nàn không ngừng nghỉ của Tưởng Khâu Khâu, khiến cậu ta không khỏi lấy ngón trỏ day lên huyệt thái dương để làm dịu cơn đau đầu.

“Hắn vừa đệ đơn ly hôn, Cục Dân chính đã làm xong thủ tục, nhanh thế chứ. Bình thường có vợ chồng nào đánh nhau sứt đầu mẻ trán, bọn họ còn hòa giải chán chê. Lần này Cổ Kiếm Phong đệ đơn ly hôn, bọn họ đến một câu nói thừa cũng không có, trực tiếp đóng dấu luôn.”

“Lý do Cổ Kiếm Phong ly hôn cô là gì?” Thẩm Thư mãi mới xen được một câu.

“Hắn nói tôi muốn giết hắn, chửi tôi lòng dạ thâm độc, là Phan Kim Liên.” Tưởng Khâu Khâu gần như bật khóc.

“Cho nên cô đến tự thú?”

“Nếu chỉ là Cổ Kiếm Phong ly hôn thì đã đành,” Tưởng Khâu Khâu đáp, “Sau khi các anh rời khỏi huyện Đại Oa, Vương Đại Khánh đã mở cuộc báo thù điên cuồng với tôi. Nhà ông ta lắm tiền nhiều thế, ăn trắng mặc đen, đối phó với một phụ nữ ngoại tỉnh như tôi, giống như món đồ chơi vậy. Trường Trung học số 2 đến một lý do cũng không có, trực tiếp sa thải tôi. Tôi đâm đơn kiện lên Sở Giáo dục, nhưng không cả bước chân qua nổi cổng chính. Muốn tìm một nơi dừng chân cũng khó, gần như không có ai chịu cho tôi thuê nhà. Tôi đi đến đâu, sau lưng cũng có mấy tên lưu manh bám theo, quấy rối, dọa dẫm tôi. Dù tôi có trốn trong nhà không ra ngoài thì vẫn xảy ra chuyện, hoặc cửa sổ bị ném vỡ, hoặc có người đạp cửa, cuối cùng, đến người nhà cũng đuổi tôi đi. Bây giờ tôi không còn nơi nương náu, không công ăn việc làm, không tiền, không sự an toàn, có thể nói là sống không bằng chết, có lẽ đây chính là báo ứng.” Tưởng Khâu Khâu bật khóc, nước mắt lăn xuống gò má, trườn thành hai dòng lệ.

“Khi tôi làm án ở huyện Đại Oa, đã dự đoán được kết cục này rồi.” Thẩm Thư dường như không hề động lòng trước thảm cảnh của Tưởng Khâu Khâu, “Cô đã gây thù chuốc oán với hai gia tộc có máu mặt ở huyện Đại Oa, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi thủ đoạn để trả thù cô. Dù cô có trốn ra tỉnh khác, cũng không thoát khỏi sự đeo bám của họ. Đến cuối cùng, có thể cô sẽ nghĩ rằng địa ngục là nơi an toàn nhất, là chốn dung thân yên ổn nhất.”

Tưởng Khâu Khâu im lặng nhìn Thẩm Thư, ánh mắt cô ấy lóe lên một giọt lệ long lanh, không biết là đau thương, hối hận, đau đớn, hay là tự thương hại đây?

“Thực ra anh đã sớm biết được chân tướng, là tôi để Vương Triết đến giết Cổ Kiếm Phong. Tôi đã từng có tình cảm với Cổ Kiếm Phong, nhưng rất ngắn ngủi, kết hôn chưa được một năm, đã hao mòn đến cạn kiệt. Linh cảm của phụ nữ trong hôn nhân là nhạy bén nhất. Cổ Kiếm Phong chỉ coi tôi như một bình hoa và công cụ sinh đẻ để hắn khoe mẽ với người ngoài, hắn chưa từng coi tôi là con người. Tôi có máu có thịt, cần được đồng hành và quan tâm, nhưng Cổ Kiếm Phong không cho tôi được điều đó. Không sai, Vương Triết đã cưỡng hiếp tôi, cậu ta là một “quan nhị đại” không việc xấu nào không làm, một công tử bột rượu chè gái gú, nhưng cậu ta lại cho tôi cái cảm giác được người khác quan tâm, quý mến, che chở. Đúng vậy, tôi và cậu ấy đã từng vui vẻ bên nhau, tôi là một con tiện nữ tự đắm mình trong đọa lạc, hết thuốc chữa, quan hệ với một kẻ từng cưỡng hiếp mình, nhỏ hơn mình gần mười tuổi.” Tưởng Khâu Khâu nói vậy, nhưng trên mặt không có một nét tự oán trách nào. Má cô ấy thoáng ửng hồng, dường như đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngọt ngào khi ở bên Vương Triết.

“Cô có thể chọn ly hôn với Cổ Kiếm Phong.”

“Tôi cũng đã từng nghĩ đến, nhưng tài sản của hắn đã chói chặt tôi, căn biệt thự đó lại là gia sản của dòng họ hắn, nếu chủ động ly hôn, tôi sẽ chẳng được gì. Tôi không muốn kết hôn khi tay trắng, rồi lại ly hôn trong trắng tay. Nếu như hắn chết, thì mọi thứ sẽ khác. Trên đời này, ngoại trừ tôi, hắn không còn người thân nào khác, toàn bộ tài sản của hắn sẽ thuộc về tôi.” Tưởng Khâu Khâu không hề che giấu sự máu lạnh và lòng tham của mình.

“Cổ Kiếm Phong bao nuôi nhân tình, xét về khía cạnh nào đó cũng kích động ý định giết người của cô?”

“Đúng!” Mặt của Tưởng Khâu Khâu có chút dữ tợn, “Tên khốn đó, mấy tháng không động vào người tôi thì được, nhưng lại bao nuôi tiểu tam ở bên ngoài, chứng tỏ hắn không phải yếu sinh lý, mà chỉ yếu với tôi. Đó là sự mỉa mai và xúc phạm lớn nhất đối với tôi, bất luận thế nào tôi cũng không thể chấp nhận nổi, hắn nhất định phải trả giá, phải dùng máu để trả giá.”

Thẩm Thư nhìn người phụ nữ đang phát điên này, không ngờ lại có chút đồng cảm với cô ta, im lặng hồi lâu, mới nói: “Cô và Vương Triết đã tỉ mỉ lên kế hoạch để trộm đột nhập vào nhà giết người, cứ tưởng sẽ không xảy ra sai sót. Nhưng trăm kín khó tránh một hở, cô không ngờ thuốc an thần lại không có tác dụng rõ rệt với Cổ Kiếm Phong, hoặc là cô sợ cảnh sát sẽ phát hiện ra thành phần thuốc ngủ trong thi thể khi cậu ta chết, nên đã giảm liều lượng thuốc, mới khiến cho cậu ta tỉnh dậy ngay khoảnh khắc bị tấn công; Mà Vương Triết lại là một tên tốt mã giẻ cùi, trong quá trình xô xát đã bị Cổ Kiếm Phong đẩy ngã cầu thang mà chết. Sự việc trên đời, không thể hoàn toàn đúng theo những gì cô sắp đặt, sự cố luôn luôn tồn tại.”

“Vốn dĩ cảnh sát huyện Đại Oa đã bắt Cổ Kiếm Phong, cộng với tác động cá nhân của Vương Đại Khánh, nếu như các anh không đột nhiên nhúng tay vào, có khi Cổ Kiếm Phong bây giờ đã bị bắn chết rồi. Như vậy, Vương Đại Khánh sẽ không đến quấy rối tôi, và tài sản nhà họ Cổ cũng sẽ thuộc về tôi, cuộc đời của tôi sẽ hoàn toàn khác.” Ngữ điệu của Tưởng Khâu Khâu có chút hối tiếc.

Thẩm Thư đột nhiên cảm thấy chán ghét với người phụ nữ đã cùng đường bí lối nhưng vẫn ôm ấp mộng tưởng không thiết thực này, cậu ấy không muốn tiếp tục lãng phí thời gian để nói chuyện với cô ta nữa, liền gọi hai viên cảnh sát đến, áp giải cô ta đến phòng thẩm vấn để ghi chép lời khai.

Tưởng Khâu Khâu đã thú nhận hành vi bắt tay với Vương Triết để sát hại Cổ Kiếm Phong, ngoan ngoãn ấn dấu vân tay lên bản ghi chép lời khai.

Vài tháng sau, tòa án huyện Đại Oa kết tội Tưởng Khâu Khâu với tội danh cố ý giết người, vì có tình tiết tự thú, nên tuyên án chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị 10 năm. Tưởng Khâu Khâu tỏ ra phục tùng phán quyết của tòa, không kháng án.

Một năm sau, Trương Tiểu Vân đã sinh cho Cổ Kiếm Phong một thằng cu trắng trẻo, bụ bẫm. Tôi bấm tay đếm thời gian mang thai của con bé, không ngờ lại đúng vào thời điểm Tưởng Khâu Khâu đi tù. Thật là một số phận quanh co ly kỳ, hoang đường trớ trêu.

Sau này, tôi đã viết vụ án đó vào trong khóa luận, còn đạt được giải Ba khóa luận cảnh sát thường niên. Tôi đã trình bày và phân tích mối quan hệ giữa Tưởng Khâu Khâu và Vương Triết như sau:

Nói trắng ra, trong tiềm thức của rất nhiều phụ nữ từng xuất hiện cảnh tượng bị cưỡng hiếp, nhưng thứ mà họ cảm nhận được lại là sự thích thú và hưng phấn. Điều đó không thể hiện rằng họ thèm khát bạo lực, thứ mà họ thèm khát, là được vuốt ve và chinh phục mạnh mẽ bởi đối phương.

Trong vụ án này, Tưởng Khâu Khâu đã “phải lòng” kẻ đã cưỡng hiếp mình là Vương Triết, rất có khả năng là do hội chứng Stockholm sau khi bị cưỡng hiếp gây ra. Cũng giống như việc đánh nhau để phát triển một mối quan hệ tình bạn hoặc đối tác, đó là kết quả “tốt đẹp” sinh ra từ hành vi mang tính phá hoại. Một số người đàn ông cho rằng, ép phụ nữ quan hệ tình dục với mình thì sẽ có được thể xác và tinh thần của đối phương, có được mối quan hệ lãng mạn một cách hợp lo-gic. Điều này bắt nguồn từ mơ tưởng tình dục của dục vọng nguyên thủy loài người, đã ăn sâu vào trái tim bọn họ. Và có một vài nạn nhân nữ vì muốn thoát khỏi nỗi đau bị cưỡng hiếp, đã chọn cách giải quyết là yêu chính kẻ xâm hại mình, người mà bạn yêu muốn làm gì bạn cũng được, không phải sao? Mình phải yêu họ, nếu không mình sẽ quá dơ bẩn, quá khổ đau. Những nạn nhân nữ này sẽ cùng chung số phận với những kẻ xâm hại, coi tương lai của kẻ xâm hại như chính tương lai của mình, coi an nguy của kẻ xâm hại như chính an nguy của mình, đem thể xác tinh thần và vinh nhục gửi gắm lên người kẻ xâm hại.

Vì thế, Tưởng Khâu Khâu đã “phải lòng” chàng trai nhỏ hơn mình gần mười tuổi, đồng thời cùng cậu ta hợp mưu sát hại chồng mình. Là một nhân viên điều tra hình sự, chỉ đơn giản phê phán sự xuống cấp của đạo đức xã hội thôi là chưa đủ, phần nhiều thời gian, chúng ta buộc phải đối mặt và chấp nhận bản tính méo mó của con người, lột bỏ nó, chịu đựng mùi máu tanh và ghê tởm của nó, nhìn vào cốt lõi của nó, nhìn thấy cái tất nhiên đằng sau những tội ác ngẫu nhiên.

[Hết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *