NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y: TÌNH YÊU NGOÀI DỰ ĐOÁN (PHẦN 2/3)

“Pháp y huyện Đại Oa đã cạo trọc đầu nạn nhân, hai vết thương ngoài chí mạng lộ ra trước mặt. Dựa vào kinh nghiệm, sự va đập mạnh có thể đã dẫn đến dạng vết thương này, cho nên không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Trong ổ bụng của thi thể không phát hiện ra điều bất thường. Nhưng khi mở khoang ngực, cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng kinh ngạc: Trong khoang ngực tử thi tích đầy chất lỏng và bong bóng, có màu đỏ sẫm, nhìn bằng mắt thường có thể đoán hơn 80% thành phần là huyết tương. Một khúc xương sườn bị gãy, vết gãy không có quy tắc như những chiếc răng sắc nhọn, những cái gai khổng lồ, đâm sâu vào phổi nạn nhân.”

_______________________________________________

Đảng ủy Sở thành phố phái tôi và Phùng Khả Hân đến huyện Đại Oa, tiến hành điều tra bổ sung với vụ án tử vong ngoài ý muốn của Vương Triết.

Đội cảnh sát hình sự huyện Đại Oa phái Hoàng Hoa hỗ trợ chúng tôi.

Một cảnh sát sắp đến tuổi nghỉ hưu như Hoàng Hoa đã làm hình sự quá nửa đời người, từ đồn phó hình sự của đồn cảnh sát thôn đến đội phó đội hình sự của huyện, làm việc tận tụy, kinh nghiệm điều tra vô cùng phong phú; Nhược điểm là không khéo miệng, hay bực tức, nghĩ gì nói nấy, vì thế mà đắc tội với không ít người, khiến việc thăng chức của ông ta bị trì hoãn nghiêm trọng. Nhưng ông ta chẳng quan tâm, hay nói rằng nhân sinh tại thế, quan trọng nhất là sướng cái miệng, nếu như không thể nghĩ gì nói nấy, thì dù có làm đội trưởng hay giám đốc Sở, cũng bí bách mà sinh bệnh mất thôi.

Phùng Khả Hân đề nghị tiếp xúc trực diện với Tưởng Khâu Khâu trước, dù gì cô ấy cũng là vợ của Cổ Kiếm Phong, hơn nữa vụ án tử vong ngoài ý muốn của Vương Triết cũng có quan hệ mật thiết với cô ấy.

Sau khi căn biệt thự xảy ra chuyện, Tưởng Khâu Khâu vẫn ở trong một khu nhà ở kiểu khách sạn cho đến giờ.

Chúng tôi đỗ xe dưới chân tòa nhà nơi cô ấy thuê, Hoàng Hoa đóng sầm cửa lại, vỗ vào vỏ chiếc Honda địa hình màu trắng ở bên cạnh, nói: “Đây là xe của Tưởng Khâu Khâu.”

Tôi đáp: “Một like cho con mắt tinh tường và trí nhớ của anh.”

Hoàng Hoa nói: “Cái đó có gì mà like, tên tiểu tử Cổ Kiếm Phong này lấy được một đại mỹ nữ, chỉ mong được thể hiện tình cảm với vợ trước mặt bàn dân trong huyện, bỏ ra 3 vạn Tệ để mua biển số xe cho cô ấy, đuôi là 1314, trọn đời trọn kiếp!”

“Bệnh sĩ chết trước bệnh tim, câu danh ngôn răn dạy ấy đã được lưu truyền thiên cổ, dù sao cũng có cái lý của nó.”

Phùng Khả Hân đáp: “Chị Thục Tâm, sao em cảm giác chị càng ngày càng cay nghiệt thế nhỉ? Đó cũng đâu phải danh ngôn răn dạy gì, cùng lắm chỉ coi là một câu nói của cư dân mạng mà thôi.”

Tôi làm bộ vỗ vào đầu cậu ta: “Tôi bảo danh ngôn thì là danh ngôn, liên quan gì đến cậu.”

Tưởng Khâu Khâu quả thực là một mỹ nữ, dáng người cao ráo, làn da trắng nõn nà, mặt chỉ to bằng bàn tay, mắt đen lay láy, cánh mũi hơi hếch lên một cách xinh đẹp, bờ môi hồng mướt quyến rũ. Tuy đã đầu 3, nhưng vẫn đầy vẻ thiếu nữ.

Sắc mặt cô ta dửng dưng, không có phản ứng gì với việc chúng tôi đến tra hỏi, nhắc đến việc Cổ Kiếm Phong bị rơi vào tù cũng không một chút kích động, như thể đang nói về chuyện của một người lạ vậy.

“Tôi và Cổ Kiếm Phong kết hôn xong, năm đầu tiên tình cảm còn ổn,” Tưởng Khâu Khâu nói, “Nhà anh ấy ba đời độc truyền, anh ấy nóng lòng muốn có con. Tôi thì, cái bụng cứ không chịu, cố gắng thế nào cũng không có thai được. Mấy năm nay quan hệ giữa chúng tôi rất căng thẳng, anh ấy tuy không nói rõ ràng, nhưng tôi có thể đoán là anh ấy đang ấp ủ chuyện ly hôn. Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi không thể tước đoạt quyền sinh đẻ của anh ấy, đợi thời cơ chín muồi, tôi sẽ chủ động đề nghị ly hôn, tác thành cho nguyện vọng sinh con đẻ cái của anh ấy.”

Tưởng Khâu Khâu nói năng rất ung dung điềm đạm, vô cùng trưởng thành.

“Cô và nạn nhân Vương Triết trước đó có quen biết nhau không?” Phùng Khả Hân hỏi.

“Không quen.” Biểu cảm của Tưởng Khâu Khâu vẫn rất dửng dưng, “Nghe nói cậu ta là học sinh đã tốt nghiệp trường tôi giảng dạy, nhưng mà tôi không có ấn tượng. Trường Trung học số 2 huyện Đại Oa có hơn 2000 học sinh, ngoại trừ lớp tôi, những người khác tôi đều không gọi được tên.”

“Cậu ta bị đuổi học, chưa tốt nghiệp.” Phùng Khả Hân sửa lại.

Tưởng Khâu Khâu cười: “Chẳng quan tâm. Tôi biết là có một số tin đồn, nói tôi bị cậu ta làm gì đó, đó hoàn toàn là bịa đặt, dựng chuyện, tôi căn bản không quen biết cậu ta.”

Tưởng Khâu Khâu phủ nhận việc Vương Triết cưỡng hiếp mình, điều đó dã làm lay động cơ sở bắt giữ Cổ Kiếm Phong của đội cảnh sát hình sự huyện Đại Oa, thế là tôi truy hỏi: “Đây là việc liên quan đến mạng người, tuyệt đối không thể vì danh dự một người hoặc bất kì nguyên nhân nào khác mà khai gian, đứng trước tòa cô có dám giữ vững những gì mình nói không?”

“Sự thật là thế, có gì mà dám với không dám, chẳng nhẽ tôi phải nói dối theo ý các anh à?” Tưởng Khâu Khâu mỉm cười.

Phùng Khả Hân thấy thái độ kiên quyết của cô ta, không muốn quanh co chuyện này nữa, đổi chủ đề khác: “Cô có từng cho ai mượn chìa khóa nhà mình không? Hoặc là người khác có cơ hội tiếp xúc thậm chí sao chép chìa khóa nhà cô?”

“Đồ cá nhân như vậy, đương nhiên là không cho ai mượn rồi.” Tưởng Khâu Khâu đáp, “Nhưng có ai lấy trộm chìa khóa không thì tôi không chắc. Lúc đi làm tôi toàn tiện tay vứt túi lên mặt bàn, chìa khóa ở trong túi, tôi cũng không thể lúc nào cũng dán mắt vào nó chứ đúng không? Người trong văn phòng đi đi lại lại, muốn lấy chìa khóa của tôi cũng rất dễ, chỉ trách ý thức bảo vệ tài sản của tôi không được tốt.” Cho đến bây giờ, cô ấy mới lộ ra một tia áy náy với việc Cổ Kiếm Phong ngồi tù.

Hoàng Hoa chen ngang: “Chiều hôm Vương Triết xảy ra chuyện có nhận được tin nhắn, được gửi từ một sim điện thoại trả trước, mà người mua sim đã sử dụng chứng minh thư của Cổ Kiếm Phong, nói cách khác, người gửi tin nhắn cho Vương Triết chỉ có thể là cô hoặc Cổ Kiếm Phong.”

Tưởng Khâu Khâu cười khẩy: “Chuyện này các anh đã hỏi vô số lần rồi, các anh không thấy phiền nhưng tôi thì có. Anh đến các điểm bán sim thẻ trên đường mà xem, lấy bừa một bản pho-to chứng minh thư của người nào đó là có thể làm được sim rồi. Anh là cảnh sát, đừng nói là không biết đến tình trạng đó nhé?” Cô ta đẩy sạch trách nhiệm, nhưng tình trạng mà cô ấy nói là có thật.

“Còn một vấn đề nữa,” Tôi nói, “Theo những gì Cổ Kiếm Phong khai, vào gần 9 giờ tối hôm xảy ra vụ án, cậu ta đang ngồi trên ghế sô-fa xem ti-vi, mơ mơ màng màng rồi ngủ mất, nếu không thì làm gì có chuyện không phát hiện ra người ngoài lẻn vào nhà. Bình thường cậu ta mấy giờ đi ngủ? Theo quy luật làm việc nghỉ ngơi của người trưởng thành, không tới mức mới 9 giờ mà đã ngủ gật được.”

“Anh ấy ngủ không có giờ giấc. Làm chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện, tiệc tùng là nội dung chủ yếu trong công việc, khi người khác tan làm về nhà thì công việc của anh ấy mới bắt đầu. Anh ấy rất ít khi về nhà trước 10 giờ tối, thường đêm mới về, 2-3 giờ sáng mới về đến nhà là chuyện không hiếm gặp. Hôm xảy ra vụ án, buổi tối anh ấy không có hoạt động nên về nhà sớm. Chắc là công việc quá mệt mỏi, nên mới ngủ gật trên ghế sô-fa. Ai mà ngờ mọi việc lại xảy ra một cách trùng hợp đến thế. Có lẽ là ý trời.” Ngữ khí của Tưởng Khâu Khâu lộ ra sự bất lực trước số phận trớ trêu.

Khi chúng tôi rời khỏi khu nhà thuê của Tưởng Khâu Khâu, Khả Hân thành thật nói: “Cái cô Tưởng Khâu Khâu này không đơn giản, ung dung thong thả, là một người có thể làm chuyện lớn.”

Tôi tán đồng: “Phụ nữ không thua gì đàn ông.”

Hiện trường vụ án đã được sửa chữa hoàn toàn, không có giá trị khám xét lần hai. May mà trong đống ảnh hiện trường phía cảnh sát huyện Đại Oa chụp được, cơ bản có thể khôi phục diện mạo ban đầu vào tối hôm xảy ra vụ án.

Chả trách phía cảnh sát huyện Đại Oa lại nghi ngờ lời khai của Cổ Kiếm Phong, bất kể là ai nhìn thấy lượng máu lớn ở hiện trường, đều rất khó tin nạn nhân bị ngã cầu thang mà chết. Hiện trường ngã cầu thang mà chết, tôi ít nhất đã có mặt đến 2-3 lần rồi, cảnh tượng không hề máu me như thế này.

Trong đầu tôi hiện ra một cảnh tượng: Vương Triết nhận lời đến nhà Cổ Kiếm Phong, hai người trò chuyện vui vẻ, lần lượt đi lên (đi xuống) cầu thang, Cổ Kiếm Phong nung nấu ý định đã lâu đột nhiên giơ cây búa sắt lên, đập mạnh vào đầu của Vương Triết. Trong chớp mắt máu văng tung tóe, úa ra như vòi phun từ động mạch vỡ, bắn lên tường và trần nhà. Vương Triết phút chốc mất đi ý thức, ngã lộn cổ xuống cầu thang, co giật mấy cái rồi chết thẳng cẳng.

Hiện trường đã đem lại cho người ta cảm giác đó, hoặc có thể là ảo tưởng. Thế thì, Cổ Kiếm Phong rốt cuộc có phải là hung thủ rắp tâm giết người hay không? Nếu như vụ án đúng như những gì cậu ta nói, rằng cậu ta trong lúc tự vệ đã lỡ tay ngộ sát Vương Triết, vậy phải giải thích hiện trường be bét máu kia thế nào đây?

Hoặc là đáp án được ẩn giấu trong thi thể Vương Triết.

Tôi đề nghị tiến hành giám định tử thi lần 2.

Pháp y của Sở Cảnh sát huyện Đại Oa ở lần giám định đầu tiên chưa hề giải phẫu thi thể, do vết thương ngoài vùng đầu của nạn nhân rất rõ ràng, mà những bộ phận cơ thể khác không có vết thương rõ rệt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cộng thêm việc gia đình nạn nhân hy vọng người chết được “toàn thây”, nên phía cảnh sát đã không kiên quyết đòi giải phẫu. Cũng may là Lý Liên Hỷ có chút kinh nghiệm làm án, năm lần bảy lượt bác bỏ đề nghị hỏa táng của người nhà nạn nhân. Tôi có thể tưởng tượng cảnh chàng trai thật thà này, vì tư pháp chính nghĩa, mà chống lại một áp lực lớn đến như thế.

Thi thể của Vương Triết được đặt tại nhà xác duy nhất của huyện Đại Oa. Đó là một phòng đông rất lớn, tủ đông bằng thép không gỉ xếp dựa vào tường được tạo nên từ những ô vuông chằng chịt, nơi đây là trạm dừng nghỉ cuối cùng của chuyến hành trình từ sinh mệnh nối liền với cõi vĩnh hằng. Trạm dừng nghỉ của Vương Triết mang số hiệu 3961.

Dưới sự giúp đỡ của nhân viên chuyển xác, thi thể được đưa đến phòng giải phẫu. Mắt của Vương Triết dường như vẫn chưa nhắm hoàn toàn, giữa mí trên mí dưới, thấp thoáng thấy được một tia đồng tử trắng dã, là vì không cam tâm ngậm oan mà nhắm mắt sao? Hay là vẫn còn quyến luyến với cái thế giới này?

Pháp y huyện Đại Oa đã cạo trọc đầu nạn nhân, hai vết thương ngoài chí mạng lộ ra trước mặt. Dựa vào kinh nghiệm, sự va đập mạnh có thể đã dẫn đến dạng vết thương này, cho nên không thể tùy tiện đưa ra kết luận.

Trong ổ bụng của thi thể không phát hiện ra điều bất thường. Nhưng khi mở khoang ngực, cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng kinh ngạc: Trong khoang ngực tử thi tích đầy chất lỏng và bong bóng, có màu đỏ sẫm, nhìn bằng mắt thường có thể đoán hơn 80% thành phần là huyết tương. Một khúc xương sườn bị gãy, vết gãy không có quy tắc như những chiếc răng sắc nhọn, những cái gai khổng lồ, đâm sâu vào phổi nạn nhân.

Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, rút ra một khúc xương sườn hoàn chỉnh của nạn nhân, bỏ vào túi vật chứng, đóng kín lại.

Khi bước ra khỏi cổng chính của nhà tang lễ, trăng đã lên cao, ánh trăng tròn vành vạnh giống như con mắt của ông trời, lạnh lùng nhìn xuống nhân gian.

Một chiếc xe ở bãi đỗ không ngừng hú còi, âm thanh chói tai. Tôi nhìn ra phía đó, người bước xuống xe là Trương Tiểu Vân với một vẻ mặt buồn bã.

“Chị đến huyện Đại Oa giải quyết vụ án Cổ Kiếm Phong, sao không nói với em một tiếng?” Cô ấy nói với giọng oán trách.

“Không nói thì chẳng phải em cũng biết đó sao?” Tôi đáp, “Vụ án này tốt hơn là em đừng nhúng tay vào, danh không chính ngôn không thuận, coi chừng bị cuốn vào trong.” Tôi không hề khách khí.

Nhưng cô ấy lại không quan tâm lời tôi nói, cố gắng nghe ngóng tình hình vụ án: “Thế nào rồi? Có tiến triển gì chưa? Có lợi cho Cổ Kiếm Phong không?”

“Quả thật không thể nói,” Tôi đáp, “Chẳng nhẽ em không biết kỷ luật của cơ quan công an à? Không phải người nhà đương sự, tự ý chạy đến can thiệp, em định phạm lỗi đấy à, hay là muốn chị phạm lỗi?”

“Đến mức đó sao?” Trương Tiểu Vân có chút không vui, “Có phải bí mật quốc gia đâu, đưa đầy trên mạng rồi, còn có ý nghĩa gì sao? Không nói thì thôi. Mẹ em bảo em nói với chị một tiếng, chẳng mấy khi đến huyện Đại Oa, tối đến nhà em ăn cơm, bánh nướng, có đồng nghiệp nào muốn đi cùng thì cũng hoan nghênh.”

Bánh nướng huyện Đại Oa nổi tiếng gần xa, là một trong “Đại Oa tam tuyệt”. Nguyên liệu làm nhân bánh gồm 3 phần thịt bò và 7 phần thịt lợn, kèm ớt xanh, hành tây thái hạt lựu, dùng nước tương, dầu mè, hạt tiêu, bột ngũ vị hương để pha chế, sau khi chiên xong vỏ bánh sẽ vàng ươm giòn rụm, mỏng đến mức có thể nhìn thấy nhân bên trong. Hương vị đậm đà, kích thích khức giác, cắn một miếng là thân tâm thư thái, cắn hai miếng trừ bệnh cường thân, cắn ba miếng là đắc đạo thành tiên. Trương Tiểu Vân vừa nhắc đến “bánh nướng”, miệng tôi liền tự nhiên tiết ra nước bọt. Sợ con bé biết tỏng, tôi lẳng lặng nuốt nước miếng, nói: “Chị muốn lắm mà không được. Vụ án đang treo ở đó, chị phải tranh thủ từng phút từng giây để đưa ra báo cáo giám định, những người khác cũng đang nóng lòng chờ đợi.”

Trương Tiểu Vân nói: “Đi hay không tùy chị, chỉ sợ về nhà mẹ lại lèm bèm với em. Không thì, đợi vụ án sáng tỏ rồi, chị đến nhà em ăn bữa cơm?”

Tôi đáp: “Được, đợi chỉ rảnh, nhất định sẽ đến nhà em ăn bánh nướng đầu tiên.”

Trương Tiểu Vân chuẩn bị đi, nhưng lại không cam tâm, trong lòng con bé cứ thấp thỏm về tiến triển vụ án, há miệng ra, nhưng lại không nói được câu nào. Con bé ủ rũ vẫy tay, dùng sức dậm ga, vút đi xa.

Tối hôm đó, khoa giám định đã tiến hành đo mật độ xương của xương sườn nạn nhân, quả nhiên không ngoài dự liệu, khi còn sống Vương Triết bị mắc chứng loãng xương nghiêm trọng, mật độ xương của cậu ta tương đương với một người 60 tuổi.

Chứng loãng xương ở người trẻ bây giờ không hiếm gặp, nguyên nhân mắc bệnh có liên quan đến cách sinh hoạt của họ. Hút thuốc, lạm dụng rượu bia, uống nhiều trà đặc và đồ uống có ga, thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, thiếu vận động ngoài trời, hay thức đêm, cùng với áp lực công việc lớn, đều gây rối loạn hệ thống nội tiết, gây chuyển hóa xương bất thường, cuối cùng bị loãng xương. Nhưng Vương Triết chưa đến 20 tuổi, mà xương đã như một ông già 60, trường hợp này vô cùng hiếm gặp, hoặc là do cách sinh hoạt của cậu ta có phần “man rợ” hơn bạn bè cùng trang lứa.

“Như vậy, việc xương sọ và xương sườn của cậu ta bị gãy đều đã được giải thích,” Tôi nói với Phùng Khả Hân, “Trên xương sọ của nạn nhân có hai vết nứt nghiêm trọng, trước đó cảnh sát nghi ngờ do va đập mạnh mà ra. Thông thường, lực va đập sinh ra do ngã cầu thang không đủ để tạo thành vết thương nghiêm trọng như thế, nhưng với bệnh nhân bị mắc chứng loãng xương thì lại khác. Mật độ xương của Vương Triết khi còn sống tương đối thấp, thuộc nhóm người dễ bị gãy xương. Trong lúc xô xát với Cổ Kiếm Phong cậu ta đã bị ngã xuống cầu thang, do đó lực va đập sinh ra lớn hơn gấp nhiều lần so với việc ngã xuống cầu thang một cách tự nhiên, đầu cậu ta có hai vết nứt và máu tụ, cũng không có gì làm lạ.”

“Gãy xương lồng ngực, cũng là do va đập tạo thành?”

“Không sai, trước đó cảnh sát huyện Đại Oa đã tiến hành giải phẫu thi thể, chưa kịp thời phát hiện tình trạng gãy xương lồng ngực của nạn nhân, bỏ qua một manh mối vô cùng quan trọng.”

Phùng Khả Hân có chút mơ hồ: “Tại sao gãy xương lồng ngực, lại là một manh mối quan trọng?”

“Phổi của nạn nhân bị xương sườn gãy đâm thủng, trong khoang ngực có dịch tích tụ, chứng tỏ trước khi chết cơ quan nội tạng của cậu ta đã chảy rất nhiều máu.”

“Cho nên?” Phùng Khả Hân vẫn chưa hiểu tôi định nói gì.

“Cho nên, lượng máu lớn ở hiện trường, nhất là vết máu bắn lên tường và trần nhà, đã có được sự giải thích hợp lý. Đó không phải máu từ vết thương vùng đầu của nạn nhân, mà là máu tươi phun ra từ miệng nạn nhân. Xương sườn gãy đã đâm thủng động mạch phổi của nạn nhân, khiến máu từ khoang ngực trào ngược lên cổ họng, phụt ra ngoài, để lại vệt máu lớn ở hiện trường giống như bị ngoại lực va đập mà bắn ra, điều này cũng trực tiếp dẫn đến việc Cổ Kiếm Phong bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi cố ý giết người.” Tôi vừa nói vừa tưởng tượng ra tình trạng bi thảm nôn ra máu khi ngã xuống cầu thang của Vương Triết, sống lưng liền lạnh toát. Hầy, tuổi còn trẻ, tương lai ở phía trước, lại tìm đến chỗ chết như vậy, tội gì phải thế?

“Là vậy sao?” Phùng Khả Hân cau mày, “Nói cách khác, Vương Triết quả thực bị ngã cầu thang mà chết, Cổ Kiếm Phong không nói dối?”

“Nếu nhìn vào kết quả giám định tử thi, thì đúng là thế.” Tôi trả lời một cách chắc nịch.

Báo cáo cho Thẩm Thư ngay trong đêm. Cậu ấy rất thận trọng, hỏi lại tôi hai lần xem nắm chắc bao nhiêu phần về báo cáo giám định. Tôi cũng trang trọng đáp lại rằng, chắc một trăm phần trăm.

Thẩm Thư gõ thước ngay tại trận, lệnh cho Phùng Khả Hân khởi động lại quá trình điều tra khám xét đối với vụ án của Vương Triết, chú trọng điều tra các mối quan hệ xã hội của Vương Triết, cùng với tin đồn cậu ta đã từng cưỡng hiếp Tưởng Khâu Khâu. Nếu cần, tìm ra bài đăng gốc trên diễn đàn Đại Oa, xem ai là người loan tin. Cậu ta đã gọi cho Lý Liên Hỷ ngay trong đêm, yêu cầu Sở Cảnh sát huyện Đại Oa phối hợp với Phùng Khả Hân, trong trường hợp hướng điều tra có sự bất đồng, lấy chỉ thị của Sở thành phố làm chuẩn. Lý Liên Hỷ vốn đã hoài nghi vụ án này, giờ Sở thành phố có sự đột phá trong việc điều tra vụ án, đương nhiên anh ta không hề chống đối, toàn lực phối hợp.

Đối diện với nhiệm vụ Thẩm Thư giao, Phùng Khả Hân rất đau đầu. Chuyện Tưởng Khâu Khâu bị Vương Triết cưỡng hiếp, không dễ gì điều tra, bất luận thật giả, cũng chỉ có 2-3 người trong cuộc. Hiện giờ Vương Triết đã chết, Tưởng Khâu Khâu thì nhất quyết không chịu nhận, hơn nữa chuyện xảy ra đã lâu, chứng cứ đa phần đã biến mất. Hy vọng duy nhất là như Thẩm Thư nói, tìm ra bài đăng gốc trên diễn đàn Đại Oa. Còn có thể lần dây tìm quả, mò ra được người tung tin hay không, chỉ có thể dựa vào vận may.

Vận may của Khả Hân cũng không tồi. Sau nhiều lần bị chính quyền chấn chỉnh, diễn đàn Đại Oa trước mắt đang rơi vào trạng thái bán tê liệt, các nhân viên cũng bỏ đi gần hết, chỉ còn lại nhân viên bảo trì internet Thạch Đại Tân gia nhập từ hồi đầu khởi nghiệp là còn bám trụ.

Thạch Đại Tân là nhân viên IT đời đầu của huyện Đại Oa, tuổi đã không còn trẻ, ngoài 40, đeo kính gọng đen, để râu quai nón, mặc một bộ quần áo thể thao rộng thùng thình, bước đi rề rà, chân không rời đất.

Nhắc tới bài đăng “Tưởng Khâu Khâu bị cưỡng hiếp”, Thạch Đại Tân vẫn còn ấn tượng: “Đó là bài đăng vào ngày 21 tháng 9 năm ngoái, sau đó Cổ Kiếm Phong và bố của Vương Triết là Vương Đại Khánh đã cho người đến, yêu cầu gỡ bài. Hiện bài đăng gốc vẫn còn được lưu ở chế độ ẩn.”

“Có biết danh tính của người đăng không?” Phùng Khả Hân quan tâm nhất điểm này.

Thạch Đại Tân làm ra chút do dự, đáp: “Nếu như người khác hỏi là tôi không biết đâu. Các anh là cảnh sát từ Sở thành phố xuống, điều tra vụ án của Cổ Kiếm Phong, thân phận đặc biệt nên tôi mới dám nói thật, tôi gần như biết hết thân phận của những cư dân mạng đăng bài trên diễn đàn Đại Oa. Người đăng bài “Tưởng Khâu Khâu bị cưỡng hiếp” hoạt động rất sôi nổi trên diễn đàn, tôi có ấn tượng, tôi sẽ in cho các anh tài liệu đăng ký tài khoản, trên đó có e-mail, số điện thoại, có thể tra ra được rõ ràng.” Thạch Đại Tân lệt xệt bước đến trước máy tính, mân mê một hồi, lại thong thả lấy từ máy in ra một tờ giấy đầy chữ, đưa cho Phùng Khả Hân.

Lần theo số điện thoại đăng ký của người đăng, cảnh sát đã tìm ra được danh tính thật sự của cậu ta: Vu Mãn Giang, nam, 20 tuổi, tốt nghiệp trường Trung học số 2 huyện Đại Oa, thi trượt Đại học, hiện đang quản lý quán net Thanh Vũ ở huyện Đại Oa.

Phùng Khả Hân không bỏ lỡ một phút, đi thẳng đến quán net Thanh Vũ để tra hỏi Vu Mãn Giang.

Vu Mãn Giang ăn mặc rất dị hợm, buộc tóc đuôi ngựa, đeo khuyên tai bằng thép nguyên chất, mặc một bộ punk hoa lá cành, mặt đầy mụn, trông có vẻ thừa hooc-môn.

Nhắc về bài đăng đó, Vu Mãn Giang đáp: “Là tôi đăng? Sao thế? Cung phản xạ của các anh cũng dài gớm, hơn một năm rồi, tên cưỡng hiếp cũng đã chết rồi, mới nhớ ra đến tìm tôi. Chuyện này, nếu đem lật lại sẽ ảnh hưởng xấu đến người bị hại, hãy để nó ngủ yên đi.” Không ngờ cậu ta lại định dạy cảnh sát cách làm án.

Phùng Khả Hân suýt chút nữa bị bộ dạng ra vẻ trưởng thành, giang hồ của cậu ta làm cho phì cười, cậu ấy cố căng mặt ra rồi nói: “Vụ án này liên quan đến cái chết của Vương Triết, không thể để nó ngủ yên được. Bài đăng này của cậu có bao nhiêu phần chân thực? Là nghe người khác nói, hay chính mắt cậu chứng kiến?”

Vu Mãn Giang đáp: “Trăm phần trăm là thật, đây là chuyện liên quan đến danh dự người khác, có thể nói năng bừa bãi được sao? Còn về Vương Triết, tôi biết các anh không trị nổi cậu ta, tôi đăng bài đó lên là để nhiều người biết chuyện, ngộ nhỡ lại gây được sự chú ý.”

“Cậu hận Vương Triết đến thế sao?”

“Hận thì không đến nỗi, nhưng hắn tác oai tác quái, gây hại cho dân lành, cũng phải có người quản chứ? Không nhẽ lại để hắn làm loạn mãi?”

“Nói tôi nghe về quá trình cưỡng hiếp Tưởng Khâu Khâu của cậu ta.” Phùng Khả Hân có chút ngưỡng mộ cậu thanh niên theo văn hóa “scene” này, giảm bớt sự trêu chọc trong lời nói.

“Tôi vốn không bạn bè gì với tên Vương Triết cả, nhưng chịu không nổi việc hắn cứ đeo bám lấy mình. Hắn thích lên mạng tán dóc, cưa cẩm các cô gái trẻ, nhưng mà kiến thức về mạng của hắn gần như bằng không, gặp vấn đề kỹ thuật gì là lại đến nhờ tôi giải quyết. Hồi sắp tốt nghiệp cấp 3, hắn mời tôi đi ăn, nói chúc mừng tôi lên lớp thành công, đồng thời ăn mừng một năm hắn bị đuổi học. Lúc ăn hắn ta uống không ít rượu, nên lỡ miệng khai ra. Hắn khen cô giáo Tưởng Khâu Khâu của trường Trung học số 2 xinh đẹp, gộp tất cả giáo viên và học sinh nữ trong trường lại cũng không bằng cô ấy, toàn huyện Đại Oa cũng không tìm ra người thứ hai, hắn nhất định phải có được Tưởng Khâu Khâu trong tay.” Nói đến đây, Vu Mãn Giang bĩu môi khinh bỉ, cậu ta rút ra một điếu thuốc đặt lên mồm.

“Tôi biết hắn không phải bốc phét, ở huyện Đại Oa, hắn đã hãm hại không ít các cô gái. Tôi mới bảo, Vương Triết cậu say rồi. Nói xong, hắn lại càng hăng, nằng nặc đòi tôi cùng hắn đi tìm Tưởng Khâu Khâu, bắt cóc cô ấy đến một nơi nào đó, rồi tha hồ chơi. Hắn nói hắn đã điều tra kĩ rồi, Tưởng Khâu Khâu tối hôm đó làm ca đêm, hơn một tiếng nữa mới tan làm. Cô ấy lái một chiếc xe Honda địa hình, biển số xe là 1314, đường Đồng Chí là cung đường cô ấy bắt buộc phải đi qua để về nhà. Đoạn đường ấy hoang vu vắng vẻ, chỉ cần ngắm chuẩn thời cơ, nhân lúc cố ấy đi đến một rào chắn được dựng sẵn trên đường, nhất định sẽ xuống xe để kiểm tra. Đến lúc đó sẽ nhân cơ hội khống chế cô ấy từ đằng sau, ném lên xe, chở đại đến một nơi nào đó, thích chơi sao thì chơi.

“Hắn suýt làm tôi nôn ói. Tôi nhớ lại những tin đồn hắn ta sống trác táng ở bên ngoài xã hội, càng nghĩ càng khó chịu. Tại sao tôi lại ngao du với hạng người như này được chứ, thật quá sa đọa. Tôi không nể mặt hắn ta, nói nhà có việc phải về ngay, bỏ lại mình hắn ở quán ăn rồi rời đi.

“Trở về nhà, tôi nghĩ đi nghĩ lại mà cứ thấy sai sai, cái tên khốn đó kể về kế hoạch cưỡng hiếp Tưởng Khâu Khâu một cách rất bài bản, đừng nói là định làm thật đấy nhé? Tôi không yên tâm nổi, bèn đến đường Đồng Chí để xem xét tình hình. Kể cũng trùng hợp, tôi vừa đến ngã tư, liền trông thấy Vương Triết siết cổ Tưởng Khâu Khâu từ đằng sau, ném cô ấy lên xe. Lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Nếu xông lên đánh cho hắn một trận, cứu Tưởng Khâu Khâu, tôi thực sự không dám. Điều này ai cũng hiểu, nếu bạn bị Vương Triết đâm một dao, hắn sẽ chẳng hề hấn gì; Nhưng nếu bạn đâm hắn một dao, ít nhất cũng phải ngồi tù mất 10 năm. Tôi thừa nhận, tôi là một kẻ hèn nhát. Lúc đó tôi giận đến rùng mình, nhưng lại không dám xông lên.

“Giương mắt đứng nhìn Vương Triết lái xe đi, tôi căm hận tự tát bản thân mình hai cái, tôi nghĩ quẩn mất nửa tiếng, cuối cùng không kìm nén được, gọi điện cho Vương Triết. Hắn bắt máy rất nhanh, còn đắc ý nói với tôi, “việc” đã làm xong, bảo tôi đến cùng “hưởng thụ” Tưởng Khâu Khâu, đầu dây bên kia còn thấp thoáng vọng đến tiếng khóc của Tưởng Khâu Khâu. Tôi liền lập tức cúp máy.

“Mấy ngày tiếp theo, lòng tôi như có một hòn đá đè nặng, nhưng lại không nói cho ai được, thế là, tôi đã đăng bài lên điễn đài Đại Oa, kể lại tường tận những gì đã xảy ra, ôm một hy vọng nhỏ nhoi, rằng sẽ có người xử lý được tên Vương Triết. Nhưng không ngoài dự đoán, bài đăng đó đến cuối cùng đã bị xóa.”

Vu Mãn Giang kể lại một mạch, cảm xúc cậu ta kích động, ánh mắt long lanh giọt lệ.

Phùng Khả Hân vỗ vai cậu ta, nói: “Người anh em, cảm ơn cậu đã hợp tác với tôi. Tin rằng chính nghĩ có thể sẽ đến muộn, nhưng vĩnh viễn không bao giờ vắng mặt.”

Câu nói cuối cùng của Phùng Khả Hân cũng là để bản thân sốc lại tinh thần. Làm cảnh sát, số lần nhìn thấy mặt tối vượt xa so với người khác, nếu như không có một tố chất tâm lý vững vàng và một thái độ lạc quan, sẽ rất dễ bị cực đoan, thậm chí dùng bạo lực để giải quyết bạo lực, dùng thủ đoạn phạm pháp để chấp pháp.

Nghe báo cáo của Phùng Khả Hân, Thẩm Thư lập tức quyết định đích thân đến huyện Đại Oa một chuyến. Quyết định này khiến tôi và Phùng Khả Hân đều rất bất ngờ: Thẩm Thư, với tư cách là Chi đội trưởng điều phối công tác điều tra tội phạm của toàn thành phố, không ngờ lại gác công việc ở thành phố sang một bên, đích thân xuống huyện nhỏ để làm án, có thể thấy vụ án này rất có sức nặng trong lòng Thẩm Thư.

Đương nhiên, thứ thúc đẩy Thẩm Thư hạ quyết tâm xuống huyện Đại Oa làm án, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng, chính là những cảnh quay mà Trương Tiểu Vân vô tình quay được trong “Phim tài liệu kỷ niệm 40 năm ngày Cải cách mở cửa”

Thẩm Thư đến huyện Đại Oa làm án, trước đó chưa báo trước cho huyện, nhưng “công tác tình báo” của huyện làm rất tốt, cậu ấy vừa đặt chân đến, chủ tịch và phó chủ tịch huyện phụ trách công tác an ninh của huyện đã có mặt tại nhà khách nơi cậu ấy ở, nói đã chuẩn bị xong bữa tiệc tại nhà khách, toàn thể cán bộ Sở huyện đều mong chờ sự ghé bước chỉ đạo của cậu ấy.

Thẩm Thư mở điện thoại, lấy ra một tấm hình cậu ấy và Phùng Khả Hân ăn cơm không biết được chụp khi nào, nói vừa cùng đồng nghiệp ăn xong, với cả đang đau đáu vụ án Cổ Kiếm Phong, sợ đến dự tiệc cũng đứng ngồi không yên, đợi khi vụ án sáng tỏ rồi nói chuyện sau. Chủ tịch và phó chủ tịch huyện thấy thái độ cậu ta kiên quyết, chỉ biết cười trừ, ngoan ngoãn rời đi.

Tôi nói: “Đãi ngộ của Chi đội trưởng có khác, chân trước vừa bước tới nhà khách, chân sau của chủ tịch huyện đã bám gót theo rồi, đến cả tiệu rượu cũng cho chuẩn bị sẵn.”

Thẩm Thư đáp: “Được rồi được rồi, bớt nói mấy câu vô vị đó đi, người đến tuổi trung niên, phải học cách rộng lượng, học cách nhắm mắt làm ngơ. Sống trong xã hội này, sao có thể mọi chuyện đều như ý nguyện được, đối nhân xử thế phải viên dung, vừa phải có khí tiết của hoa mai trước gió, vừa phải có sự độ lượng trước chất dơ bám bụi.”

Phùng Khả Hân nịnh bợ: “Đúng là Chi đội trưởng có khác, trình độ cao thật.”

“Đây giống như là mệnh đề trứng có trước hay gà có trước, cậu ta rốt cuộc vì trình độ cao mới được làm Chi đội trưởng, hay làm Chi đội trưởng rồi nên trình độ mới cao đây?”

Thẩm Thư xua tay: “Dừng lại đi, đừng lôi lãnh đạo ra đùa cợt nữa, bất luận là người trước người sau, đều phải tôn trọng lãnh đạo.”

Tán gẫu một hồi, Thẩm Thư quay trở lại vấn đề chính: “Vụ án này rất khó hiểu, làm đến hiện tại, vừa không thể xác định là phòng vệ chính đáng, lại không thể cho rằng đây là cố ý giết người. Nếu cứ tiếp tục như này, bất luận bỏ ra bao nhiêu tinh lực và thời gian, e là cũng công cốc. Cho nên, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là lần ra mạch của vụ án, tìm ra động cơ thực sự của việc Vương Triết đến nhà gây án.”

“Nghĩa là, sếp không cho rằng Vương Triết bị Cổ Kiếm Phong lừa đến nhà?” Phùng Khả Hân hỏi.

“Khả năng này gần như bằng 0. Một là Cổ Kiếm Phong và Tưởng Khâu Khâu tuy cùng nhà nhưng khác ngỏ, không có động cơ mạnh mẽ giết hại Vương Triết để báo thù cho Tưởng Khâu Khâu; Hai là Cổ Kiếm Phong và Vương Triết không quen biết nhau, để dụ cậu ta đến nhà mình vào lúc 9 giờ tối là điều không hề dễ, hơn nữa phải thông qua người trung gian móc nối thì mới làm được. Cổ Kiếm Phong là một người thông minh, nếu như cậu ta có ý giết hại Vương Triết, nhất định sẽ không mạo hiểm lớn như thế.”

Phùng Khả Hân vẫn mơ hồ chưa hiểu: “Nếu như không phải Vương Triết nhận lời đến nhà, vậy sao cậu ta có thể thản nhiên đột nhập vào nhà Cổ Kiếm Phong mà không bị phát hiện? Nhẽ nào khi cưỡng hiếp Tưởng Khâu Khâu cậu ta còn sao chép chìa khóa nhà của cô ấy sao? Nhưng khi vụ án xảy ra không hề tìm ra chiếc chìa khóa nào trên người cậu ta. Với cả, mục đích cậu ta đột nhập vào nhà Cổ Kiếm Phong rốt cuộc là gì? Nhẽ nào cũng là vì Tưởng Khâu Khâu?”

Thẩm Thư không tỏ thái độ, tiếp tục phân tích của mình: “Tối hôm xảy ra vụ án có rất nhiều tình huống bất thường. Tối hôm đó Cổ Kiếm Phong không đi tiếp khách, tan làm xong là về nhà, trường hợp này vô cùng hiếm gặp. Theo lời cậu ta, mỗi năm có khoảng 300 ngày là ăn cơm uống rượu ở ngoài. Ngược lại, tối đó Tưởng Khâu Khâu lại đi liên hoan, không thể về nhà đúng giờ. Ngoài ra, Cổ Kiếm Phong nói cậu ta chưa đến 9 giờ đã ngồi mơ màng trên ghế sô-fa, mãi đến khi bị Vương Triết tấn công thì cậu ta mới tỉnh, đây cũng là một tình hình đáng được chú ý. Cổ Kiếm Phong mới ngoài 30 tuổi, tinh lực sung mãn, hơn nữa còn quen ngủ muộn, kiểu gì cũng không thể mới hơn 8 giờ đã rơi vào trạng thái buồn ngủ được. Tất cả mọi thứ cứ như cố tình được thiết kế để Vương Triết tấn công cậu ta vậy. Nếu như Cổ Kiếm Phong ngủ sâu hơn một chút nữa, có khi cậu ta thực sự đã bị Vương Triết giết chết rồi.”

Chưa dứt lời, điện thoại của Lý Liên Hỷ liền gọi đến: “Thẩm đội trưởng, anh đã đến Đại Oa chưa? Đang ở nhà khách ạ? Tôi đang ở sảnh nhà khách, có việc gấp. Anh có rảnh không? Vậy tôi lên nhé.”

Lý Liên Hỷ khi vào phòng có chút bực bội: “Hiệu suất chưa từng có, viện kiểm sát đang khởi tố tội danh cố ý giết người của Cổ Kiếm Phong rồi.”

Thẩm Thư cũng có chút ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao? Các cậu chưa gửi hồ sơ lên viện kiểm sát, bọn họ dựa vào đâu để khởi tố?”

“Họ đã qua mặt tôi, giám đốc Sở Cảnh sát huyện Đại Oa đã đích thân đốc thúc, đem toàn bộ tài liệu vụ án Cổ Kiếm Phong cố ý giết người giao cho viện kiểm sát, không hề báo cho tôi một tiếng. Thế nào là vi phạm làm án? Thế nào là không kiêng nể? Là đây chứ đâu!”

Thẩm Thư đập bàn: “Bọn họ quả thật tự coi mình là vua một cõi rồi.” Lại nói với tôi và Khả Hân: “Tranh thủ thời gian, rà soát lại hiện trường một lần nữa, phải tìm ra chân tướng trước họ.”

Lý Liên Hỷ và Hoàng Hoa lái xe theo sau chúng tôi, năm người chúng tôi đến nhà Cổ Kiếm Phong.

Đó là một tòa nhà nhỏ gạch đỏ cổ kính, bốn vách tường đều có cửa sổ, mỗi một ô đều được chắn bằng cửa sắt chống trộm dày cộp, hoàn toàn không có một kẽ hở. Cửa ra vào được làm bằng gỗ thật, bên ngoài còn có một lớp cửa sắt trạm trổ màu đen, khóa tự động, không bao giờ xảy ra trường hợp quên khóa cửa. Mặt bên tòa nhà sáp với ga-ra ô-tô, cửa ga-ra mà trắng, hai mặt đều làm bằng thép, ở giữa kẹp một lớp cách âm và cách nhiệt. Tòa nhà trông có vẻ được bảo vệ nghiêm mật, e là nhất thời không thể lẻn vào được.

Thẩm Thư tối sầm mặt, đi quanh tòa nhà hai vòng. Cậu ta giật khung cửa chống trộm, lắc lắc đầu; Lại bước đến trước cửa ga-ra, quan sát bộ khởi động của ga-ra hồi lâu, nhấn một cái nút màu đỏ, cánh cửa liền phát ra âm thanh “Tít tít tít” ầm ĩ.

Thẩm Thư vỗ vào cửa ga-ra nói: “Cánh cửa này là vị trí bảo mật yếu nhất của cả tòa nhà, nếu tôi là thằng ăn trộm hay bọn cường đạo, nhất định sẽ ra tay từ đây.”

Lý Liên Hỷ ấn vào cửa ga-ra: “Rất chắc chắn, đây là cửa cuốn tự động được làm hoàn toàn bằng thép nhập khẩu từ nước ngoài, trừ khi có điều khiển, nếu không sẽ không thể mở được từ bên ngoài.”

Thẩm Thư nói: “Thực ra để tiện cho việc kết nối chìa, loại cửa ga-ra này đều có [cửa hậu].” Cậu ta chỉ vào cái nút vừa ấn ban nãy, “Về mặt lý thuyết, điều khiển cùng hãng cùng loại đều có thể ghép nối thành công với cánh cửa này, cái nút kia là dùng để kết nối, thao tác đơn giản thuận tiện, cho nên cánh cửa này có thể được kết nối với nhiều chìa. Chúng ta hãy thử nghĩ, vào tối hôm xảy ra vụ án, Vương Triết đã dùng chìa để đột nhập vào ga-ra, lại thông qua cửa giữa ga-ra và phòng khách để lẻn vào nhà họ Cổ, sau đó âm thầm tiếp cận Cổ Kiếm Phong, nhân lúc cậu ta đang mơ màng, tấn công từ đằng sau, mưu đồ sát hại.”

“Nếu như vậy, nghĩa là Vương Triết đã cố ý giết người. Giữa cậu ta và Cổ Kiếm Phong, đã có mối hận gì không thể hóa giải?” Phùng Khả Hân đặt ra câu hỏi.

Thẩm Thư không muốn hoặc không biết làm sao để trả lời câu hỏi của Khả Hân, cậu ta hỏi Lý Liên Hỷ: “Sau khi xảy ra vụ án, có tìm thấy điều khiển ga-ra ở trên người Vương Triết không?”

Lý Liên Hỷ nghĩ một hồi, đáp: “Có, có. Trên người Vương Triết có tìm thấy một chiếc điều khiển, một chìa khóa xe, một ví tiền bên trong có mấy nghìn Tệ, còn có một con dấu cổ của nhà họ Cổ. Ngoại trừ con dấu ấy ra, những thứ khác đều coi là di vật, đã trả lại cho Vương Đại Khánh.”

Thẩm Thư nói: “Bậy, vụ án chưa được phá, sao có thể trả lại vật chứng được?”

Lý Liên Hỷ rầu rĩ: “Vương Đại Khánh và Giám đốc Sở huyện cứ đòi tôi, tôi dám không trả lại sao? Cứ cho là tôi chống lại được, bọn họ có thể đá đít tôi đi bất cứ lúc nào, thay một người làm án khác, xử theo ý của bọn họ.”

Thẩm Thư hậm hực: “Sớm muộn cũng có người dạy cho chúng một bài học!”

Phùng Khả Hân đang nghiền ngẫm vụ án, nói xen vào: “Nếu như Vương Triết đã có sự chuẩn bị rồi mới đến, ngay cả chìa khóa ga-ra nhà họ Cổ cũng cho kết nối, thế thì hung khí cũng sẽ được chuẩn bị từ trước. Nhưng chiếc búa sắt mà hắn gây án lại đích thị là của nhà họ Cổ, tính tùy cơ quá lớn. Nếu hắn đột nhập vào ga-ra mà không tìm được hung khí, thế thì sẽ không thể thực thi hành động theo kế hoạch được. Trừ phi hắn đã sớm biết trước trong ga-ra nhà họ Cổ có chiếc búa sắt đó, hơn nữa còn ở nơi mà hắn có thể với được.”

Thẩm Thư đáp: “Chính thế. Còn một điểm vô cùng khả nghi nữa, nếu Vương Triết sau khi đột nhập vào nhà liền tấn công Cổ Kiếm Phong, vậy hắn lấy đâu ra thời gian để tìm con dấu đó rồi giấu nó vào người?”

Cặp mắt Phùng Khả Hân sáng lên: “Búa sắt và con dấu đều đã được chuẩn bị từ trước, thiết bị giám sát ở căn biệt thự nhà họ Cổ cũng bị ai đó làm hỏng từ trước, đây rõ ràng là một vụ án mạng được lên kế hoạch tỉ mỉ, mục tiêu chính là Cổ Kiếm Phong, và hung thủ âm mưu tạo dựng nên hiện trường giả rằng có kẻ đột nhập vào nhà giết người. Lỗ hổng duy nhất là không tính đến con người cường hoành bá đạo thường ngày của Vương Triết, vào khoảng khắc ra đòn quyết định lại hèn nhát run tay, còn Cổ Kiếm Phong thì vùng lên chống cự, khiến cho Vương Triết ngã xuống cầu thang mà chết thảm.”

Lý Liên Hỷ vẫn mơ hồ: “Là vậy sao? Là vậy sao?”

Nói thực, tôi cũng không cho rằng lối tư duy làm án của Thẩm Thư và Phùng Khả Hân là đúng. Mặc dù họ đã dùng vô số vụ án được phá để chứng tỏ năng lực của mình, nhưng mà “Thông minh suy nghĩ nghìn điều, nếu không sai nhiều thì cũng một hai”, phân tích lần này của họ mặc dù rất thấu đáo, nhưng lại hở ra một điểm mấu chốt nhất, động cơ sát hại Cổ Kiếm Phong của Vương Triết là gì? Từ đâu ra mối hận thù sâu sắc đó?

Tôi không nói những nghi ngờ này ra ngoài miệng. Trải qua nhiều năm lăn lộn trong nghề, tôi đã sớm bồi dưỡng được tính tự tin mãnh liệt, việc nên làm thì phải làm, nhưng khi phân tích vụ án vẫn giữ thái độ có thể không nói thì cố gắng không nói, một là không muốn tiếm quyền, hai là không muốn lòi dốt. Cái gọi là “Thâm tàng bất lộ”, cũng có thể là không tự tin vào bản thân.

Thẩm Thư đổi chủ đề: “Đáng tiếc, dù biết rõ hung thủ là ai, chúng ta cũng đành bó tay. Vương Triết đã chết, mọi nhân chứng vật chứng đều đã bị chôn vùi cùng cậu ta, nếu như hung thủ không tự mình đứng ra, thì vụ án này sẽ chết không đối chứng.”

Phùng Khả Hân xòe tay ra: “Các bên trong vụ án này đều thua rồi, Cổ Kiếm Phong thì bị bắt, con dao giết người mang tên Vương Triết thì đã gãy, chỉ có kẻ chủ mưu đứng sau là người chiến thắng.”

Thẩm Thư cười gượng: “Chưa chắc, để xem ai là người cười đến cuối cùng.”

Tôi liếc nhìn Lý Liên Hỷ, cậu ta liếc nhìn tôi, hai chúng tôi liếc mắt nhìn nhau.

Hai ngày sau, tôi và Phùng Khả Hân “dẹp đường hồi phủ”, để lại một kỳ án vẫn chưa có lời giải.

Một tuần sau, dưới sự can dự của cảnh sát Sở Nguyên, do vụ án Vương Triết bị hại tồn tại tranh cãi lớn, chuỗi bằng chứng chưa hoàn chỉnh, nên viện kiểm sát huyện Đại Oa đã rút đơn kiện, Cổ Kiếm Phong được trắng án.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *