NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – PARASOMNIA (PHẦN 3/4)

6.

Ngày 27 tháng 5 năm 2013. Mưa bão.

Chi đội cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Những hạt mưa nối đuôi nhau thành chuỗi, bị trận cuồn phong cuốn đi, đập vào lá cây, mặt đất và khung cửa sổ một cách điên cuồng, phát ra tiếng lộp độp khiến lòng người rối bời, khói bụi trên mặt đất văng tung tóe, quyện với hơi nước, cảm giác cả thế giới bị bao trùm trong một chiếc lồng cát, hỗn độn, ồn ào, mù mịt.

Buổi sáng sau khi đi làm, Thẩm Thư mới được nằm ngả lưng ở phòng làm việc, đồng thời dặn dò hai nhân viên trực ban 2 tiếng nữa nhất định phải gọi cậu ấy dậy. Đây là giấc ngủ ngắn duy nhất của cậu ấy suốt gần 40 tiếng đồng hồ kể từ khi phiên tòa kết thúc.

Đứng ở góc độ cảnh sát mà nói, vụ án Hứa Vệ Đông giết người tuy xử lý chưa đủ viên mãn, nhưng cũng coi là thành công — Chứng cứ xác thực, bị cáo cũng không chối cãi sự thật giết người. Còn về phán quyết của tòa, vốn đã không nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát, cũng chẳng đến lượt cảnh sát phải bận lòng.

Nhưng những cảnh sát làm án thì không cam tâm. Dựa vào kinh nghiệm và trực giác, họ không tin cái lý do thoái thác rằng Hứa Vệ Đông vì mắc chứng mất ngủ giả mà vô thức giết người, nhưng lại không thể tìm ra bằng chứng đủ sức phản bác. Chứng cứ phía bị cáo đầy đủ, lời bào chữa không chút sơ hở, dù là Hứa Vệ Đông hay Cường Bằng, đều là những cường địch mà cảnh sát mười năm mới gặp một lần. Hứa Vệ Đông có năng lực phản điều tra siêu việt, đa mưu túc trí, trù tính cẩn thận, còn kiến thức pháp luật của Cường Bằng thì toàn diện, miệng lưỡi không xương, giỏi bắt lỗi đối phương, hai người này kết hợp với nhau, gần như là một bức tường đồng vách sắt không thể đạp đổ, cách đánh thông thường không hề hấn gì với họ, cảnh sát muốn đối đầu với bọn họ, bắt buộc phải có trong tay viên kim cương vô địch mới được.

Thế nhưng, dù là chứng minh giữa Hứa Vệ Đông và Tôn Bảo Bảo có gian tình, hay chứng minh Hứa Vệ Đông trong lúc giết người đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, đều rất khó khăn.

Áp lực đến từ Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh đè nặng lên vai cảnh sát. Phiền toái nhất là mấy tay đồng nghiệp cũ của Hứa Vệ Đông, hoặc xuất phát từ tâm lý “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, hoặc là bản năng tự vệ, hiếm khi thấy họ kết thành đồng minh, yêu cầu tòa án nhanh chóng thả người nếu không thể đưa ra bằng chứng định tội Hứa Vệ Đông.

Điều này như tát nước vào mặt các nhà chức trách của tỉnh. Thái độ của tỉnh đối với vụ án Hứa Vệ Đông không thống nhất, hai phe chẳng ai chịu ai, tranh cãi nhau ỏm tỏi. Có người kiến nghị phải xử lý vụ án một cách nhanh chóng và răn đe, để cảnh cáo các quan chức tỉnh; Cũng có người chủ trương xử lý khoan dung. Nhưng dù là bên nào cũng không thể xem nhẹ bằng chứng và luật pháp, vì thế cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm lên người cảnh sát, mong họ sẽ sớm tìm ra chân tướng.

Sự chỉ trích, áp lực, ý kiến, đề nghị, khẩn cầu, chỉ thị, mệnh lệnh từ bốn phương tám hướng ập đến, giống như những sợi dây thép ngổn ngang, ghép thành một chiếc giá nướng thịt khổng lồ, đặt Thẩm Thư – người thụ lý chính – lên ngọn lửa cháy hung tàn. Trong vòng 40 tiếng sau khi phiên tòa tạm hoãn, Thẩm Thư căn bản không có thời gian để suy nghĩ về vụ án, mất ăn mất ngủ để đối phó với những đồng chí, cấp trên và cán bộ lâu năm vừa đăm chiêu ủ dột lại ý nặng tình sâu.

Thẩm Thư chỉ nghỉ có một tiếng rưỡi, không đợi người khác gọi đã tỉnh dậy. Cậu ấy rửa mặt mũi qua loa, vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh quẩy nguội ngắt, vừa tu ừng ực hộp sữa đậu nành, chưa đến 5 phút đã giải quyết xong bữa sáng, sau đó dụi dụi cặp mắt nổi đầy mạch máu, cho triệu tập các điều tra viên đến.

Tư duy của Thẩm Thư bắt đầu từ ba khía cạnh, dùng bằng chứng thép để đập tan lời nói dối của Hứa Vệ Đông cà Cường Bằng.

Đầu tiên, cũng là khâu đột phá mấu chốt nhất, là tìm ra chứng cứ Hứa Vệ Đông cố ý giết người. Hễ ông ta đã khảo sát trước hiện trường, dụ bị hại đến khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo, hoặc lựa chọn hung khí, vô ý để lộ ra động cơ giết người, các loại dấu vết, đều có thể trở thành bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp cho hành vi cố ý giết người của ông ta.

Chỗ vướng mắc đó là, Hứa Vệ Đông là một chuyên gia giỏi trong lĩnh vự điều tra tội phạm, phàm là những gì cảnh sát nghĩ tới, gần như ông ta đều đã lường tính từ trước. Khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo nằm ở một nơi hoang vu, camera giám sát ở hai bên đường rất thưa thớt, hoặc gần như không có. Con đường dẫn đến nông gia viên lại càng không có lấy một bóng đèn, đậm chất nguyên sinh thái, là địa điểm phạm tội cực kỳ lý tưởng.

Mà phương thức liên lạc của ông ta với Tôn Bảo Bảo cũng không chút sơ hở. Các điều tra viên đã nhiều lần kiểm tra máy tính, điện thoại và các thiết bị liên lạc khác của hai người họ, nhưng đều không phát hiện ra điều khả nghi, ám ngữ hay những từ có liên quan đến khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo. Trên thực tế, lần liên lạc cuối của hai người là vào nửa tháng trước khi Tôn Bảo Bảo bị hại. Hứa Vệ Đông đã ra tay cực kỳ sạch sẽ.

Các điều tra viên nghi ngờ mỗi người họ đều có một chiếc điện thoại chuyên dùng để liên hệ với nhau, tất cả những lịch sử liên lạc có thể đem ra làm bằng chứng đều được lưu trữ trong hai chiếc điện thoại đó. Công cụ liên lạc mà Hứa Vệ Đông dùng để dụ Tôn Bảo Bảo đến khu nghỉ dưỡng hồ Thiên Đảo, đồng thời gọi cửa phòng cô ấy lúc nửa đêm mà không gây kinh động đến người khác, chính là hai chiếc điện thoại kia. Sau khi giết hại Tôn Bảo Bảo, Hứa Vệ Đông đã đem chúng đi tiêu hủy, tất cả chứng cứ đều đã bị chôn vùi. Suy đoán này phù hợp với tính cách khôn ngoan của Hứa Vệ Đông, cũng là thủ đoạn thường thấy trong những tội ác có tính toán ở thời điểm hiện tại.

Nhưng đó chỉ là suy đoán mà thôi, nếu như Hứa Vệ Đông không chịu thừa nhận, cũng chẳng có cách nào chứng thực được.

Các điều tra viên không thể không thừa nhận rằng, trừ khi xuất hiện kỳ tích, nếu không lời nói dối chí mạng của Hứa Vệ Đông về việc mộng du giết người sẽ vĩnh viễn không bị lật tẩy.

Thứ hai, tìm ra chứng cứ về việc Hứa Vệ Đông và Tôn Bảo Bảo thông dâm với nhau. Tôn Bảo Bảo đã chết, chỉ có thể kỳ vọng vào những dấu vết mà họ để lại trước đó. Nhưng mà, thời gian qua đã lâu, nếu như đương sự nằng nặc phủ nhận, cảnh sát dù gì cũng không phải thần tiên, làm sao mới có thể xác định gian tình giữa hai người họ đây?

Thứ ba, tìm ra bằng chứng bất hòa giữa Hứa Vệ Đông và Tôn Bảo Bảo, nói cách khác, tìm ra động cơ giết người của Hứa Vệ Đông. Tôn Bảo Bảo chưa kết hôn, không thân không thích, không thù không địch ở cái thành phố Sở Nguyên này, còn Hứa Vệ Đông đã nghỉ hưu, lại đang ly thân với vợ, tương đối mà nói thì khá là tự do tự tại, giả thuyết hai người vì tình mà lục đục là không cao, nguyên nhân có thể khiến Hứa Vệ Đông nảy ý giết người khả năng là vì tranh chấp kinh tế, hoặc Tôn Bảo Bảo đã nắm được cái thóp chí mạng nào đó của ông ta, vì muốn giết người diệt khẩu mà sẵn sàng lao vào nguy hiểm. Ở trước tòa, Cường Bằng đã trình ra tài khoải ngân hàng và chứng nhận tài sản của Hứa Vệ Đông, chứng minh ông ta là người thanh liêm, ngay thẳng, nhưng dù là người nghe, quan tòa, công tố viên hay bị cáo, đều hiểu đây chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt của Hứa Vệ Đông mà thôi, với năng lực và kinh nghiệm của ông ta, muốn che giấu số tài sản khổng lồ, không phải là chuyện khó.

Trong phiên tòa, Cường Bằng đã đưa ra lời chứng của những người có liên quan, cho thấy Hứa Vệ Đông chỉ giới thiệu Tôn Bảo Bảo cho họ trong một dịp không chính thức, ngoài ra, chưa từng yêu cầu cụ thể hay ám thị họ phải giúp đỡ cho công việc kinh doanh của Tôn Bảo Bảo.

Đó chính là chỗ cao tay của Hứa Vệ Đông. Là một lão làng có thể nhìn thấu nhân tâm, ông ta hiểu cấp dưới diễn giải ý đồ của mình ra sao, tuyệt đối không để lại câu từ hay văn bản nào để người khác bắt thóp. Bộ mặt ông ta là thứ tài sản vô hình và khổng lồ, ông ta giới thiệu cho cấp dưới một cô gái trẻ, không muốn phát tài cũng khó. Với thể loại thối nát vô hình này, pháp luật cũng đành bất lực.

Thẩm Thư phân chia nhiệm vụ. Các điều tra viên phân làm ba nhánh, nhóm thứ nhất do Khả Hân dẫn đầu, rà soát lại hiện trường tội án, truy tìm manh mối Hứa Vệ Đông cố ý giết người đồng thời lật độ kết luật ông ta giết người trong vô thức; Nhóm thứ hai do tôi lãnh đội, khám xét lại nhà ở của Hứa Vệ Đông và Tôn Bảo Bảo, tìm ra chứng cứ hai người đã sinh sống cùng nhau hoặc thông dâm với nhau; Nhóm thứ ba sẽ do Nhĩ Lượng Lượng dẫn đầu, phối hợp với Chi đội Điều tra kinh tế, khai quật ra các kênh, phương thức, số tiền và tài khoản bí mật dùng để trao đổi kinh tế giữa Hứa Vệ Đông và Tôn Bảo Bảo.

Nhiệm vụ mỗi nhóm đều rất gian nan. Tình cảnh trước mắt vừa quanh co lại mơ hồ, chẳng ai là nắm chắc phần thắng cả.

Sức ảnh hưởng của Hứa Vệ Đông dần được giải phóng ra bên ngoài, dư luận từ khắp nơi đua nhau thâm nhập, hoặc can dự, hoặc quan tâm, hoặc giao trách nhiệm, đủ các thể loại. Chánh án Tòa án Nhân dân trung cấp Lữ Phương Minh không thể chịu đựng thêm, đặt ra kỳ hạn cuối cùng cho bên công tố, ba ngày sau sẽ tuyên án, nếu bên công tố không thể bổ sung bằng chứng có hiệu lực, nghi phạm sẽ được trả tự do ngay tại tòa.

Đó là kết quả mà cảnh sát và kiểm sát viên đều không mong muốn. Ván cờ thế lực giữa hai phe cánh, cuối cùng vẫn phải xem câu trả lời của Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Câu trả lời đó liên quan đến sinh mạng, chính nghĩa, vinh dự và tôn nghiêm.

7.

Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2013.

Trong nhà Hứa Vệ Đông.

Đây là một căn nhà độc lập nằm trong khu nhà ở công chức, gồm 2 tầng trên mặt đất, rộng khoảng 250m2, gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 3 nhà tắm, 2 phòng ăn và 1 phòng bếp; 1 tầng ngầm, dùng làm nhà kho, chứa rất nhiều đồ lặt vặt.

Sau khi Hứa Vệ Đông bị bắt, căn nhà được để không từ đó đến giờ, bụi bặm khắp nơi, trông rất trống trải và hoang tàn.

Tôi và bốn kỹ thuật điều tra viên cầm theo lệnh khám xét đi vào trong nhà, mỗi người một việc, tìm kiếm từng tấc đất trong căn phòng, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào khả nghi.

Trước đó, cảnh sát đã khám xét qua nơi này, mục tiêu chính lúc đó là tài sản, hung khí, văn tự, lịch sử trò chuyện,..vv… Sau đó niêm phong căn nhà lại.

Hôm nay trở lại căn nhà của Hứa Vệ Đông để khám xét một lần nữa, trong lòng tôi vừa không có mục tiêu rõ ràng, lại không có mấy phần nắm chắc, chẳng biết cứ tìm kiếm trong vô vọng thế này, liệu cuối cùng có ra về tay trắng hay không.

Vụ án đi đến nước này, trong lòng tôi có hàng trăm thứ cảm xúc lẫn lộn. Thủ đoạn mà Hứa Vệ Đông và Cường Bằng sử dụng trước tòa thật khó bề tưởng tượng, nhưng lại hợp lý và hợp pháp, trước đó tôi chưa hề tính đến, nên bị đánh cho không kịp trở tay. Cường Bằng lên tiếng nói rằng Hứa Vệ Đông bị mắc chứng mất ngủ giả, vốn nằm trong lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng tôi lại chỉ biết sơ sơ về nó, đành khoanh tay bó gối trước tòa.

Từ khi tôi bước chân vào ngành đến nay, xử lý vụ án nào cũng rất cẩn trọng tỉ mỉ, như dẫm trên băng mỏng, không dám nói là không có tì vết, chí ít có thể bảo đảm chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, đầy đủ, rất ít khi bị phản bác trước tòa. Kiểu kỳ hạn bổ sung chứng cứ này là lần đầu tiên tôi gặp phải, cảm giác như bài tập không đạt yêu cầu bị giáo viên phạt viết lại vậy, như bị dội gáo nước lạnh vào đầu.

Lần này quay trở lại nhà nghi phạm để khám xét, chúng tôi đã sử dụng thiết bị kỹ thuật điều tra tốt nhất của cảnh sát ?—? Đã bị dồn đến bờ vực, ngoại trừ dồn hết sức, thì không còn lựa chọn nào khác.

Trải qua 5 tiếng đồng hồ khám xét triệt để, đã thu thập được một số chứng cứ vô thưởng vô phạt: 3 bộ áo khoác ngoài của phụ nữ trẻ đã qua sử dụng, 5 chiếc áo ngủ, 7 cái quần lót, 3 đôi giày, mỹ phẩm và một bộ tắm gội dành cho nữ. Những thứ này đều là hàng hiệu, giá không hề rẻ, rõ ràng không hợp với túi tiền của cô giúp việc nhà họ Hứa, hơn nữa vợ của Hứa Vệ Đông đã ly thân được nhiều năm, thế thì, nhưng món đồ này có thể chứng minh từng có phụ nữ trẻ nhiều lần đến ở nhà họ Hứa. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hứa Vệ Đông hơn 60 tuổi, cơ thể khỏe mạnh, điều kiện kinh tế dồi dào, địa vị xã hội cao, tìm một cô hoặc một vài cô nhân tình thậm chí ly hôn để lấy người khác, cũng không thể coi là lỗi lớn, huống gì Hứa Vệ Đông hoàn toàn có thể bao biện những món đồ đó là do con gái nhà người thân để lại.

Trong nhà tắm tìm thấy một vài cọng tóc nữ, hơi quăn, nhuộm màu vàng nâu, khá tương đồng với tóc của bị hại Tôn Bảo Bảo. Giường đệm trong phòng ngủ được dọn dẹp ngăn nắp, ga giường, vỏ gối và chăn đều không dính một hạt bụi, không có chút dấu vết vi lượng nào. Không tìm thấy chất lỏng trên sàn nhà, vách tường. Thế nhưng, khi dùng đèn tử ngoại quét lên ghế sô-fa màu xám ở trong phòng khách, phát hiện một đốm huỳnh quanh màu trắng bạc có bán kính khoảng 2cm, vùng viền có màu tím lam. Dựa vào kinh nghiệm, vệt sáng này có thể là nước bọt, tinh dịch hoặc dịch tiết âm đạo của phụ nữ, dù không chắc chắn, nhưng méo mó có hơn không, chiếc ghế sô-fa này không thể tháo rời, chúng tôi chỉ có thể bê nguyên nó lên xe, chở về đội cảnh sát để giám định.

23 giờ tối hôm đó.

Khi quan sát vệt sáng trên ghế sô-fa dưới kính hiển vi, tôi không khỏi hét lên vì vui sướng: Vết bẩn đã được lau này cho thấy tinh trùng và tế bào biểu mô âm đạo dưới ống kính hiển vi, có thể xác định là vết hỗn hợp để lại sau quan hệ tình dục nam nữ, giá trị vật chứng của nó vượt xa ước tính thận trọng trước đây của tôi.

Cặp mắt đỏ như mắt thỏ của Thẩm Thư bị tiếng hét của tôi thu hút, cúi xuống kính hiển vi, dường như cũng muốn thò đầu quan sát. Tôi biết cậu ta nhìn không hiểu, không đành lòng để cậu ta đoán già đoán non, liền vội báo cáo lại kết quả quan sát được. Ánh mắt của Thẩm Thư lướt qua một tia khao khát, nói: “Đã lâu như vậy rồi, còn có thể nhận ra dấu vết đó do ai để lại không?” Tôi đáp: “Không thành vấn đề, chúng ta có mẫu DNA của Hứa Vệ Đông và Tôn Bảo Bảo, sau khi đối chiếu là sẽ biết được có phải dịch trong cơ thể họ hay không.”

Trong điều kiện nhiệt độ phòng, thời gian bảo quản của dịch cơ thể hỗn hợp nam – nữ chỉ cần không quá 7 tháng, đều có thể tiến hành giám định DNA. Mà mẫu vật chúng tôi thu thập được trên sô-fa nhà Hứa Vệ Đông, thời gian lưu lại vừa tròn nửa năm.

Có thể đúng như người xưa đã nói, “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”, có thể do vận may của Hứa Vệ Đông không tốt, cũng có thể một thế lực huyền bí nào đó muốn đảm bảo cho trật tự nhân loại này “Tà bất thắng chính”, nên kết quả đối chiếu DNA cho thấy, mẫu dịch cơ thể hỗn hợp nam – nữ này chính là của Hứa Vệ Đông và Tôn Bảo Bảo để lại, đủ chứng minh giữa hai người họ tồn tại gian tình, cũng lật đổ lập luận dõng dạc của Cường Bằng trước tòa rằng “Hai người chỉ đơn thuần là mối quan hệ cha con kết nghĩa”.

Trước tình cảnh Hứa Vệ Đông đang chiếm thế thượng phong, sắp thoát tội thành công thì vụ án xuất hiện bước ngoặt thần kỳ. Việc cảnh sát phát hiện ra dịch cơ thể hỗn hợp của ông ta và Tôn Bảo Bảo cách đây nửa năm đã có rất nhiều sự may mắn ở trong đó, và một phát hiện ngoài ý muốn khác, gần như có thể coi là ý trời, nghi phạm dù tính đến cùng đến tận, cũng không thể tính được số mình đã tận.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *