NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH (PHẦN 4/4)

Thẩm Thư nhấc cốc nước chanh đặt lên miệng, nhưng lại không uống, ngón trỏ khẽ gõ vào thành cốc, nói: “Trước mắt, phải tìm ra ống tiêm và mũi tiêm mà hung thủ dùng để gây án, mới có thể trở thành bằng chứng thép, khiến hắn hết đường chối cãi.”

Cậu ấy và tôi có cùng suy nghĩ, tôi tán thành, đáp: “Chính thế. Chỉ dựa vào lời khai của ba người có mặt tại hiện trường để phân tích, bọn họ đều có thời gian gây án, mà động cơ phạm tội của Lâm Mai Đình và Hứa Văn Hữu thì rõ ràng hơn. Hoàng Tứ Hải ở bên ngoài bao nuôi nhân tình, còn sinh con riêng, Lâm Mai Đình không thể nào lại chẳng biết tí gì. Đó là sự đả kích và sỉ nhục lớn nhất đối với một người phụ nữ, Lâm Mai Đình nhất định sẽ vì thế mà ôm hận trong lòng. Hoàng Tứ Hải bị hại đúng vào sinh nhật của mình, Lâm Mai Đình và con cái chuẩn bị mở tiệc chúc mừng cho ông ấy, nhưng Hoàng Tứ Hải lại mãi khuya mới về nhà, lại còn uống say bí tỉ ở bên ngoài. Điều khiến cho Lâm Mai Đình càng không thể nhẫn nhịn đó là, ông ta rất có khả năng đã hú hí với nhân tình mà chẳng thèm đếm xỉa đến người nhà, điều này đã trở thành giọt nước làm tràn ly. Lâm Mai Đình vì thế mà nảy ý giết người thì cũng hợp lý thôi.”

Thẩm Thư nói: “Không sai. Sự khả nghi của Lâm Mai Đình không thể loại bỏ, với cả trước khi về hưu bà ấy từng làm y tá, rất giỏi tiêm, việc chọn cách tiêm để giết người phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp của bà ấy. Nhưng mà Hứa Văn Hữu cũng có khả năng gây án, cậu ta từng đi trộm chó, am hiểu đặc tính và cách sử dụng của Succinylcholine; Đồng thời, trước giờ cậu ta chưa từng được Hoàng Tứ Hải coi trọng, cậu ta chán nản vì cuộc sống nghèo khó, vốn định dựa dẫm vào người bố vợ có tiền có quyền để sơ múi chút đỉnh, nhưng liên tiếp nhận phải những cái nhìn khinh thường, e là cậu ta sợ hãi và căm hận ông ta hơn là gần gũi. Nghĩ xa hơn một chút, Hoàng Yến và Hoàng Tứ Hải tuy bất hòa, nhưng dù gì cũng là con gái ruột của ông ấy, sau khi Hoàng Tứ Hải chết, gia sản ngàn vạn của ông ta chắc Hoàng Yến cũng có một phần, cứ cho là bị chia mỏng hơn chút, ít cũng được trăm vạn Tệ, đối với Hoàng Yến và Hứa Văn Hữu mà nói, đó là món tiền có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong cuộc đời bọn họ.” Thẩm Thư uống một ngụm nước chanh, làm ướt cổ họng đang khát khô vì áp lực và kiệt sức.

Sau khi nghe Thẩm Thư phân tích, trong lòng tôi sinh ra vô số sự cảm khái, lại thở dài nói: “Bị người nhà tính toán, bị người thân giết hại, có lẽ là chuyện bi ai nhất trên đời này. Nhìn vào những gì chúng ta nắm được hiện tại, chỉ có Hoàng Oanh không có động cơ gây án. Điều kiện kinh tế của cô ấy khá tốt, quan hệ với bố cũng được coi là hòa thuận, tuy giữa chồng cô ta và bố vợ có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng không quá gay gắt, với cả hai người không còn qua lại, Hoàng Oanh bất luận thế nào cũng không có lý do để giết hại bố mình.”

Thẩm Thư đáp: “Trước mắt thì có vẻ là vậy, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ sự khả nghi của Hoàng Oanh, chúng ta có thể tạm thời đặt trọng điểm điều tra lên người Lâm Mai Đình và Hứa Văn Hữu.” Cậu ta hơi dừng lại một chút, lại hỏi tôi, “Cô rót nước chanh cho đối tượng trò chuyện, mục đích là quan sát họ có thói quen dùng tay nào để cầm cốc có đúng không? Từ lúc nào mà cô nhận ra hung thủ là người thuận tay trái vậy, tại sao lại không đề cập đến?”

Tôi cố nặn ra một nụ cười, nói: “Vết tiêm trên thi thể Hoàng Tứ Hải nằm ở nách phải, với cả mũi tiêm rất nông, được đâm xiên từ phải sang trái, nổi cục trên bề mặt da, điều này không giống với mũi tiêm thông thường. Người bình thường khi tiêm, mũi tiêm sẽ cố gắng hình thành một góc tiệm cận vuông với da người, để đảm bảo sẽ tiêm được đến lớp cơ, và khi tay phải cầm kim tiêm, có thể điều chỉnh mũi tên đi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải, chứ không thể xuất hiện trường hợp mũi tiêm đi từ phải qua trái. Tuy tôi đã làm bác sĩ pháp y được gần 10 năm, nhưng chưa từng thấy ai dùng tay trái để tiêm cả, không quá am hiểu về hình dạng mũi tên được hình thành khi tiêm bằng tay trái. Cậu biết đấy, có một số bác sĩ và y tá thuận tay trái, nhưng khi được bồi dưỡng huấn luyện ở trường y, họ buộc phải dùng tay phải để tiêm, một mặt là để tiện cho công việc, một mặt là vì kim tiêm y tế được thiết kế cho người thuận tay phải sử đụng. Khi tôi nhìn thấy mũi tiêm trên người Hoàng Tứ Hải tuy có sự nghi vấn, nhưng không dám chắc hung thủ có phải thuận tay trái hay không, cho nên mới không đề cập đến, tránh làm sai lệch hướng điều tra của cậu.”

Thẩm Thư cũng nở một nụ cười hiếm thấy: “Quả thực chúng ta có cùng suy nghĩ. Vết bẩn mờ trên cửa kính phòng Hoàng Tứ Hải nằm ở mé bên phải cánh cửa, trông có vẻ được hình thành bởi một người có thói quen dùng tay trái để dán băng dính. Nhưng tôi cũng không dám chắc hoàn toàn, dù gì nghi phạm khi gây án khó tránh khỏi sự hoảng loạn, động tác có thể sẽ sai lệch so với bình thường, cho nên nó chỉ có thể được coi là manh mối hỗ trợ. Nhìn vào biểu hiện ban nãy của ba người, Lâm Mai Đình và Hoàng Oanh khi mở cửa, cầm cốc nước đều dùng tay trái, có một số động tác nhỏ, chẳng hạn như vén tóc, chỉnh lại tà áo đều dùng tay trái, với cả Lâm Mai Đình cũng đã thừa nhận mình là người thuận tay trái, thế thì Hoàng Oanh hẳn cũng thuận tay trái, nhưng khi tiêm cô ấy lại dùng tay phải.”

Tôi nói: “Đây cũng là điểm mà tôi cảm thấy đáng ngờ. Tôi có thể nhìn ra Hoàng Oanh quen dùng tay trái, nhưng cô ấy lại nhất quyết dùng tay phải để tiêm, dường như đang che giấu điều gì, mà khi tiêm cô ấy có vẻ khá trầm tư, sắc mặt cũng không được tốt, trong khi Lâm Mai Đình và Hứa Văn Hữu lúc tiêm không có phản ứng gì rõ rệt. Hiện ngoài chúng ta ra, chỉ có hung thủ mới biết được nguyên nhân tử vong thực sự của Hoàng Tứ Hải, Hoàng Oanh liệu có phải vì sợ bại lộ nên mới lo lắng như thế? Ngoài ra, vết tiêm trên thi thể Hoàng Tứ Hải không chỉ xiên từ phải qua trái, mà mũi tiêm còn chưa đâm vào lớp cơ, khiến cho phần da xung quanh mũi tiêm bị sưng cục, những đặc trưng này đều cho thấy rõ hung thủ không giỏi tiêm. Mà Lâm Mai Đình trước khi về hưu đã từng ở cương vị y tá trưởng, cách cầm kim tiêm của bà ta tuy không quy phạm, nhưng động tác tiêm thì vô cùng thuần thục, dù có trong trạng thái cảm xúc căng thẳng, cũng không thể phạm phải một sai lầm sơ đẳng như thế. Vì vậy, tôi cho rằng hung thủ là một trong hai người Hứa Văn Hữu và Hoàng Oanh.”

Thẩm Thư đáp: “Có thể hiểu như vậy, nhưng cũng không thể loại trừ các nhân tố khác, dù sao tâm lý của con người vô cùng phức tạp. Với cả chúng ta tạm thời chưa phát hiện ra động cơ gây án của Hoàng Oanh, càng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng tên hung thủ tính toán tỉ mỉ này đã cố ý bày nghi trận, đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Hiện giờ đưa ra kết luận là quá sớm.” Cậu ta dừng lại một chút, như thể đang cổ vũ bản thân, “Thời gian hỏa táng di thể Hoàng Tứ Hải là 9 giờ sáng mai, chúng ta vẫn còn gần 20 giờ đồng hồ, tôi tin là trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tìm ra được hung thủ.”

Tôi gật đầu, cổ vũ cậu ấy, cũng sốc lại tinh thần cho chính mình: “Hung thủ tuy ẩn náu rất kĩ, nhưng dù sao cũng không phải là không có bất kì một manh mối nào, tôi tin chúng ta nhất định sẽ tìm thấy bằng chứng vững chắc, khiến hung thủ hết đường chối cãi.”

Thẩm Thư nghe thấy tôi nói hai từ “bằng chứng”, ánh mắt lóe lên một tia sáng, hỏi: “Cô có từng nghĩ là, hung thủ sau khi gây án, sẽ xử lý ống tiêm và kim tiêm thế nào không?”

Tôi đáp: “Có, đối với hung thủ mà nói, đây là một việc rất khó nhằn. Khả năng giấu trong nhà là không cao, không đủ thỏa đáng, chẳng may bị cảnh sát tìm ra thì đó sẽ là bằng chứng thép, hung thủ đã dày tâm khổ tứ vạch ra toàn bộ kế hoạch này, không thể vì chi tiết đó mà để lại sơ hở được. Vứt ra bên ngoài cũng không an toàn, sao có thể đảm bảo cảnh sát sẽ không lục tìm thùng rác? Với cả camera an ninh ở trong tiểu khu này rất dày đặc, ra ngoài vứt rác trong khoảng thời gian Hoàng Tứ Hải bị hại, nhất định khó tránh khỏi ống kính camera, thế khác nào lạy ông tôi ở bụi này.”

Thẩm Thư mỉm cười gật đầu: “Đó cũng là suy nghĩ của tôi. Nếu tôi là hung thủ, cách xử lý ổn thỏa nhất là vứt ống tiêm và mũi tiêm xuống cống. Cảnh sát dù nghi ngờ cái chết của Hoàng Tứ Hải, thì khả năng mò xuống cống để tìm một cây kim tiêm bé nhỏ cũng không cao.”

Tôi nghe ra ẩn ý giấu đằng sau câu từ của Thẩm Thư, có chút ngạc nhiên: “Cậu định mò xuống cống? Cái này không phải giỡn nha, công trình quá lớn, gần như là lãng phí công sức. Lùi lại một bước để mà nói, cứ cho là có thể tìm ra, sau khi gột rửa nước thải, thì kim tiêm đó sẽ còn bao nhiêu giá trị vật chứng?”

Sắc mặt của Thẩm Thư trở nên nghiêm nghị, bảo: “Tôi đã nghĩ đến những khó khăn này, nhưng vụ án phá đến thời điểm hiện tại, có đủ bằng chứng để chứng minh Hoàng Tứ Hải bị người khác mưu sát, chúng ta không thể giương mắt đứng nhìn hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Mò xuống cống là cách làm hữu hiệu nhất trước mắt, thời gian không đợi người, tôi sẽ bảo Khả Hân đến xin Đội Phòng cháy – chữa cháy hỗ trợ, bắt tay thực hiện công việc này. Đồng thời cũng xin lệnh khám xét, tiến hành lục soát triệt để nhà Lâm Mai Đình, phòng trường hợp hung thủ “trăm kín khó tránh một hở”, đem giấu hung khí ở trong nhà.” Thẩm Thư nhanh chóng quyết đoán, một khi đã suy nghĩ chín muồi sẽ lập tức hành động, chưa từng lo trước lo sau, suy tính hơn thiệt.

6.

10 giờ sáng ngày 8 tháng 6 năm 2013.

Văn phòng điều hành của Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Sở Nguyên.

Một người đàn ông mặc vest xám ngồi trên ghế sô-fa trước cửa sảnh, có vẻ như đang cúi đầu đọc sách. Tôi và Thẩm Thư mới bước vào cổng chính, anh ta đã lập tức đứng lên rướn người về trước, thấp giọng hỏi: “Thẩm đội trưởng phải không?”

Người này tên là Liêu Lạc, cảnh sát tòa án của Văn phòng điều hành Tòa án thành phố Sở Nguyên, cũng là chồng của Hoàng Oanh.

Thẩm Thư bắt tay trò chuyện với anh ta một cách nhiệt tình, giống như những người bạn lâu năm vậy, thực ra hai người họ đều lần đầu gặp nhau.

Liêu Lạc dẫn chúng tôi vào một gian phòng hội nghị, nhìn đồng hồ nói: “11 giờ tôi có việc, vẫn có thể tiếp chuyện được nửa tiếng. Thực ra các cậu tìm tôi cũng vô ích, tôi và Hoàng Tứ Hải đã nhiều năm không liên lạc với nhau rồi, tôi không biết gì về ông ta cả.”

Thẩm Thư tỏ ra hứng thú, hỏi: “Sao anh biết chúng tôi tìm anh vì chuyện của Hoàng Tứ Hải? Tôi đâu có nhắc đến trong điện thoại.”

Liêu Lạc cứng họng, biểu cảm rất mất tự nhiên, ấp úng nói: “Hoàng Tứ Hải mới chết chưa được 3 ngày, các anh đến tìm tôi trong khoảng thời gian này, còn có thể vì chuyện gì khác sao?”

Thẩm Thư dường như không hài lòng với câu trả lời của anh ta, tiếp tục công kích: “Bên ngoài đều biết Hoàng Tứ Hải chết vì bệnh, mà anh là cảnh sát, hiểu rất rõ về chứng trách của Đội Hình sự, chúng tôi đến tìm anh, đáng ra anh không nên nghĩ theo hướng Hoàng Tứ Hải, trừ khi anh đã sớm biết trước ông ta bị người khác mưu sát.” Thẩm Thư hạ thấp giọng xuống, nhưng ngữ khí lại hùng hổ dọa người.

Má của Liêu Lạc đỏ ửng, rõ ràng anh ta không thích ứng kịp với tiết tấu dồn dập của Thẩm Thư ngay sau khi cậu ta vừa mới kết thúc cuộc hàn huyên, và sắc mặt thay đổi nhanh chóng của vị đội trưởng hình sự trẻ tuổi này, cũng nằm ngoài dự đoán của anh ta. Nhìn bề ngoài, Liêu Lạc lớn hơn Thẩm Thư mấy tuổi, cũng rất chững chạc điềm đạm, biết trước Đội hình sự có người đến tìm, hẳn anh ta đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng Thẩm Thư lại không xuất chiêu như thường, vừa bắt đầu trò chuyện đã “một dao đâm thẳng”, khiến những sáo ngữ và lời nói dối mà anh ta chuẩn bị từ trước đều nghẹn lại ở cổ, có chút không kịp trở tay.

Liêu Lạc im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một lý do: “Là Hoàng Oanh gọi điện cho tôi, nói cảnh sát nghi ngờ cái chết của bố cô ấy.”

Thẩm Thư vẫn lắc đầu lia lịa: “Không đúng, Hoàng Oanh đến thời điểm hiện tại vẫn là một trong số các nghi phạm, tôi đã sớm tịch thu điện thoại của cô ấy rồi. Hiện ở trong căn nhà đó, công cụ duy nhất để liên lạc với bên ngoài là một chiếc điện thoại bàn, cũng được cảnh sát giám sát nghiêm mật, tôi tin chắc Hoàng Oanh trong 24 giờ trở lại đây chưa từng gọi cho anh.” Ánh mắt lấp lánh của cậu ta nhìn chằm chằm vào Liêu Lạc, “Tại sao anh lại nói dối?”

Liêu Lạc càng trở nên hoảng loạn, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ: “Cậu đang thẩm vấn tôi đấy à? Khi Hoàng Tứ Hải chết tôi không có mặt ở hiện trường, chỉ dựa vào điểm này đã có thể loại tôi khỏi diện tình nghi rồi. Tôi là cảnh sát, là đồng nghiệp của cậu, tôi biết cậu cần tìm hiểu tình hình khi phá án, tôi có thể hợp tác. Nhưng cậu nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó, xin lỗi, tôi vẫn còn nhiệm vụ phải làm, thứ lỗi cho tôi vì không tiếp đãi.” Nói đoạn hậm hực đứng dậy rời đi.

Thẩm Thư giơ tay ra chặn anh ta lại: “Không phải anh nói nửa tiếng nữa mới có việc sao? Giờ mới qua được 5 phút, không vội. Nhưng mà tôi cần chấn chỉnh anh một câu, anh cũng làm cảnh sát, nói chuyện phải chặt chẽ, tuy anh không có mặt ở hiện trường khi Hoàng Tứ Hải chết, nhưng không có nghĩa là anh không bị nghi ngờ. Hoàng Tứ Hải lắm tiền nhiều của, e là số người dòm ngó phần tài sản của ông ta không ít. Trước khi vụ án được làm sáng tỏ, tất cả những ai có dây mơ rễ má với ông ta đều không thể bị loại khỏi diện tình nghi.” Thẩm Thư không hề vì Liêu Lạc nổi nóng mà nhượng bộ, giọng điệu vẫn cứng rắn.

Liêu Lạc vì bất cẩn, đã bị Thẩm Thư nắm thóp, khiến anh ta lép vế, mặt đỏ bừng, một câu cũng không nói được.

Thẩm Thư lại dồn thêm bước nữa, thấp giọng nói: “Người gọi điện nặc danh cho tôi có phải là anh không?”

7.

Trưa ngày 8 tháng 6 năm 2013.

Lô số 11 đường Tập Hiền.

Khi chúng tôi và Liêu Lạc tỉ thí với nhau, Khả Hân đang dẫn theo đám đông sục sôi ngất trời để mò tìm dưới cống nhà Lâm Mai Đình.

Đó là một công việc phiền toái, gian khổ và bẩn tưởi, những chi tiết khiến người khác buồn nôn tôi sẽ không miêu tả kĩ ở đây nữa. Nói tóm lại, mấy chục chiến sĩ Phòng cháy – chữa cháy, dân công và cảnh sát đã tìm kiếm suốt gần 10 tiếng đồng hồ, tìm ra 23 chiếc kim tiêm. Qua phân tích hóa nghiệm của kỹ thuật viên, chất lỏng sót lại trong ống tiêm đều là ma túy không cùng độ tinh chất, được những con nghiện vứt xuống cống sau khi tiêm vào tĩnh mạch, không giám định ra bất cứ tàn dư nào của Succinylcholine.

Tìm kiếm trong phòng cũng không thu hoạch được gì. Kỹ thuật điều tra viên và Đội Cảnh sát hình sự đã lục tung mọi ngõ ngách trong nhà Lâm Mai Đình, phát hiện một hộp kim tiêm mới tinh, còn nguyên đai nguyên kiện, được Lâm Mai Đình chuẩn bị riêng phòng khi bệnh tim của Hoàng Tứ Hải tái phát. Không phát hiện ra bất cứ ống tiêm và mũi tiêm nào đã qua sử dụng.

Đội Hình sự ra quân ồ ạt, tiêu tốn cả đống nhân vật lực, nhưng những gì làm được chỉ là công cốc.

8.

Sáng sớm ngày 9 tháng 6 năm 2013.

Nhà tang lễ An Ninh thành phố Sở Nguyên.

24 giờ đồng hồ đã trôi qua, ngoài kia mặt trời vừa mới ló rạng, trời cao mây nhẹ, lại là một buổi sáng trong lành.

Đội đưa tang nhà Lâm Mai Đình đã đứng đợi từ sớm ở nhà tang lễ. Không ít thể loại bạn bè “trọng nghĩa” mà Hoàng Tứ Hải kết giao khi còn sống, lúc này đều nườm nượp kéo đến. Chỉ riêng xe đã gần trăm chiếc, vòng hoa lại càng không đếm xuể. Những người đưa tang đa số mặc vest đen, đeo kính râm, biểu cảm trang nghiêm toát lên vẻ dữ dằn, nhìn là biết không phải thiện nam tín nữ.

Nghi thức được cử hành ở sảnh phía Đông của nhà tang lễ. Dẫn chương trình là phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình Sở Nguyên, A Bảo? — một người đàn ông trung niên tướng mạo đường đường, ăn mặc bảnh bao. Chất giọng ông ta hồn hậu và có lực xuyên thấu, nghe nói rất có sức sát thương với cánh phụ nữ trung lão niên. A Bảo rất giỏi ăn nói, hoàn toàn không nhìn bản nháp, một đoạn điếu văn đầy cảm xúc cũng tự bật ra khỏi miệng, tình chân ý thiết, đau đớn tột cùng, đến những người không quen biết nạn nhân cũng phải cảm động mà rơi nước mắt.

Nhưng người nhà Hoàng Tứ Hải lại có những biểu cảm khác nhau. Hoàng Yến và Hứa Văn Hữu tỏ ra lợt lạt, đứng im lặng giữa đám đông, đến khóe mắt cũng không ửng đỏ. Lâm Mai Đình thì nhắc lại tình nghĩa vợ chồng, khóc không thành tiếng, liên tục cúi đầu lau nước mắt. Liêu Lạc cũng có mặt ở đám tang, đứng bên cạnh Hoàng Oanh, biểu cảm lãnh đạm. Tất cả người thân bạn bè đều tận mắt chứng kiến bộ dạng thờ ơ của con gái và con rể nạn nhân, đều không khỏi xì xào bàn tán. Chỉ có biểu cảm của Hoàng Oanh với Hoàng Tứ Hải là gần gũi nhất, cô ấy ôm lấy quan tài mà khóc, đến nỗi lạc cả giọng. Cô ấy không ngừng gọi tên bố, nước mắt nước mũi giàn giụa, dường như không cam lòng xa cách, không nỡ để di thể của bố phải hóa thành tro.

Khoái lạc bi thương đều có hồi kết, nghi thức tang lễ kéo dài 45 phút nhanh chóng trôi qua, mấy nhân viên lò hỏa táng đi đến, định đưa thi thể Hoàng Tứ Hải đến trước lò hỏa táng.

Cảm xúc của Hoàng Oanh vào khoảnh khắc này liền sụp đổ, cô ấy ra sức lao vào thi thể của người cha, hai tay ôm chặt, gào khóc đến xé ruột xé gan, không cho họ đưa di thể của bố mình đi.

“Hoàng Oanh,” Một giọng đàn ông nghiêm nghị đang gọi tên cô ấy, “Màn biểu diễn kết thúc rồi, đứng dậy, đi theo chúng tôi.”

Hoàng Oanh kinh ngạc, từ từ xoay khuôn mặt giàn giụa nước mắt lại, thấy Thẩm Thư đang đứng trước mặt cô ấy, biểu cảm nghiêm nghị, bất nộ tự uy. Sau lưng cậu ta còn có mấy cảnh sát mặt đồng phục khác, ánh mắt toát lên vẻ dữ dằn, nhìn chằm chằm vào cô ta. Trong khi những người đến dự tang đều không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng hình bất động, im phăng phắc.

Một cảnh sát nữ nhanh chân bước đến, khống chế Hoàng Oanh rồi còng tay cô ta lại.

Hoàng Oanh mới dần hoàn hồn, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch, vùng vằng dữ dội, cố để hất người phụ nữ đang tóm lấy mình ra, hét toáng: “Các người làm gì vậy?” Giọng nói thảm thiết một cách khoa trương, hình tượng đoan trang hào hiệp mà cô ta tạo ra trước đó đã không còn nữa.

Lâm Mai Đình cũng xông đến: “Các cậu định làm gì vậy? Vô duyên vô cớ lại còng tay người ta, các cậu có bằng chứng không?”

Tôi thấy vậy vội đưa tay ngăn Lâm Mai Đình lại: “Bác đừng kích động, chúng tôi tuyệt đối không vô duyên vô cớ bắt người, bằng chứng xác đáng, Hoàng Oanh chính là hung thủ sát hại bố cô ấy.”

Tôi vừa dứt lời, đám đông tham dự tang lễ liền một phen xôn xao. Có một số người bạn thâm giao của Hoàng Tứ Hải khi còn sống, chẳng qua cũng chỉ là bạn nhậu, hoặc quan hệ trao đổi lợi ích, chưa chắc đã cảm thấy đau thương trước sự ra đi của ông ta, lúc này thấy tang lễ xảy ra chuyện, giống như đang xem kịch, nét mặt như cười như không, hiện ra biểu cảm hả hê trên nỗi đau của người khác.

Cuộc đời Hoàng Tứ Hải, tiền thì kiếm không ít, nhưng lại chẳng có nổi một người đối đãi tử tế với mình, khiến người ta không khỏi thổn thức.

Thẩm Thư thấy cảm xúc của Hoàng Oanh và Lâm Mai Đình có vẻ kích động, nói: “Cảnh sát đã nắm đủ bằng chứng, không hề vu oan giá họa.” Cậu ấy trình ra một tập giấy tờ dày cộp, “Cái này được tìm thấy trong nhà Hoàng Oanh, cô ta vì vụ án này, đã lên kế hoạch trong suốt một thời gian dài, thu thập một lượng lớn tài liệu.”

Hoàng Oanh nhìn thấy tập giấy tờ trong tay Thẩm Thư, lập tức nhảy dựng lên, chửi bới: “Đồ đê tiện, ai cho các người đến nhà tôi lục lọi.” Lại lập tức tỉnh ngộ, “Không đúng, các người làm sao tìm được những tài liệu này?” Cô ta quay sang Liêu Lạc, nói, “Đồ vong ơn, anh đã bán đứng tôi!”

Liêu Lạc chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Hoàng Oanh, cũng không dám nói gì, cúi đầu thu mình ở một góc.

Thẩm Thư nói: “Quan hệ giữa Liêu Lạc và Hoàng Tứ Hải tuy không được hòa thuận, nhưng anh ta chưa từng nghĩ đến ý định giết người. Cái từ [vong ơn] này để cho cô sẽ phù hợp hơn, nhìn xem cô đã làm gì với bố đẻ của mình.” Cậu ta đưa cho Lâm Mai Đình xem một thứ trông giống tờ giấy chứng nhận, “Đây là đơn ly hôn của bà và Hoàng Tứ Hải, bà và người nhà của bà chưa từng nói với chúng tôi chuyện này, cho đến khi nhìn thấy tờ giấy chứng nhận này, mới biết quan hệ vợ chồng giữa hai người đã sớm kết thúc từ 7 năm trước.”

Sắc mặt của Lâm Mai Đình trở nên trắng bệch. Hoàng Tứ Hải khi còn sống đã nhiều lần phản bội bà ấy, Lâm Mai Đình trong lúc nản lòng thoái chí đã đệ đơn ly hôn với ông ta, không hề nói cho bên ngoài biết, ngay cả con cái cũng giấu nhẹm. Hai người thậm chí còn sống cùng một ngôi nhà, chỉ có điều ngủ ở hai phòng khác nhau. Tờ giấy ly hôn được giấu dưới ngăn cuối cùng của chạn bếp mà lâu lắm rồi bà ta không động đến này lại bất ngờ nằm trong tay Thẩm Thư, với cả nghe nói còn được tìm thấy trong nhà của Hoàng Oanh, khiến bà ta vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn thấp thoáng cảm thấy ớn lạnh — Bên cạnh luôn có một cặp mắt lén dõi theo mà bà ta chẳng hề hay biết.

Thẩm Thư lại lôi ra phần tài liệu thứ hai, không ngờ lại là một tờ báo đã ố vàng, xem chừng đã rất có tuổi. Thẩm Thư chỉ tay vào ngày tháng trên tờ báo: “Đây là [Nhật báo Sở Nguyên] phát hành ngày 11 tháng 9 được bảo quản tương đối hoàn hảo. Nó cũng được tìm thấy trong két sắt nhà Hoàng Oanh. Trên báo có một bản tin, chỉ hơn trăm kí tự, nhưng đối với Hoàng Oanh mà nói lại rất quan trọng, đó là thông báo mà Hoàng Tứ Hải cho đăng tải lên báo, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hoàng Yến.”

Tôi để ý đến Hoàng Yến đang đứng cau mày giữa đám đông, nhìn Hoàng Oanh một cách khó hiểu. Hứa Văn Hữu thì cúi đầu co vai, bộ dạng ngoan ngoãn và dúm dó. Còn Lâm Mai Đình thì giận dữ ra mặt, tra hỏi Hoàng Oanh: “Con tốn công tốn sức giữ mấy cái này, rốt cuộc để làm gì?”

Hoàng Oanh cúi đầu không nói gì. Thẩm Thư nói với Lâm Mai Đình: “Cho bác nhìn thêm một thứ nữa, bác sẽ hiểu vì sao cô ấy lại lưu giữ những tài liệu này.” Cậu ấy lấy ra một bức phong thư lớn có in tên tuổi của cơ sở y tế, rút giấy tờ bên trong ra, “Đây là bản giám định DNA, chứng minh đứa con trai sống ở căn biệt thự đứng tên Hoàng Tứ Hải, tuy là con nuôi của Hoàng Tứ Hải trên danh nghĩa, nhưng thực ra không có quan hệ huyết thống với ông ta.”

Hoàng Tứ Hải có vợ bé và con riêng, đây không phải là điều gì bí mật, Lâm Mai Đình và Hoàng Tứ Hải ly hôn, e cũng từ chuyện này mà ra. Nhưng không ai ngờ, đứa bé đó lại không có quan hệ huyết thống với Hoàng Tứ Hải, bao nhiêu năm qua, Hoàng Tứ Hải đã phí công đổ vỏ cho người khác. Thẩm Thư vừa dứt lời, hiện trường tang lễ lại một phen xôn xao, người người chụm đầu ghé tai, dùng ánh mắt nghi hoặc để nhìn Hoàng Oanh.

Thẩm Thư nói với Lâm Mai Đình đang há mồm kinh ngạc: “Những tài liệu này đều là hàng thật đúng giá, được đóng dấu của cơ quan nhà nước, có hiệu lực pháp lý. Hay nói cách khác, sau khi Hoàng Tứ Hải qua đời, người duy nhất có quyền thừa kế hợp pháp chỉ có mình Hoàng Oanh, số tài sản nghìn vạn đứng tên ông ta, đều sẽ thuộc về Hoàng Oanh.”

Một số người phản ứng chậm mãi đến khi Thẩm Thư nói toạc chân tướng thì mới tỉnh ngộ, không thể không tin vài phần vào cách nói Hoàng Oanh đã mưu sát bố mình, khuôn mặt đều hiện ra biểu cảm khinh thường và ghê tởm, chỉ chỉ trỏ trỏ lên người Hoàng Oanh. Có người không kìm chế nổi, bắt đầu chửi bới cô ta thậm tệ.

Thẩm Thư không để Hoàng Oanh bao biện, tiếp tục tiến công: “Tuy cô đã giấu phần tài liệu này rất kĩ, nhưng không thể qua mắt được người mà cô gắn bó đêm ngày, may mà anh ta là một cảnh sát, không chỉ có lòng chính nghĩa mãnh liệt, còn có đủ tính cảnh giác. Tuy quan hệ giữa anh ta và bố vợ không đủ hòa thuận, nhưng có thể phân biệt rõ ràng ranh giới giữa đạo đức và pháp luật, cho nên đã chủ động hợp tác với cảnh sát. Còn lý do cô am hiểu đặc tính của Succinylcholine, e cũng là nhờ Liêu Lạc, vì đây là loại thuốc được dùng trong thi hành án tử bằng cách tiêm.”

Vụ án phá đến thời điểm hiện tại, đây là lần đầu tiên Thẩm Thư nói hẳn từ “Succinylcholine” cho nghi phạm biết, Hoàng Oanh rùng mình, ánh mắt rõ ràng có phần hoảng loạn.

Thẩm Thư nói: “Cô kể với chúng tôi là công ty đứng tên cô có năng lực kiếm lời tốt. Nhưng thực tế mà chúng tôi tìm hiểu được thì hoàn toàn ngược lại, tình hình tài chính của công ty cô đã sớm bị “bóc ngắn cắn dài”, nợ phải trợ lớn hơn nhiều so với tài sản ròng, cô không chỉ nợ ngân hàng một khoản vay khổng lồ, thậm chí còn nợ các khoản vay nặng lãi từ những tổ chức tín dụng đen. Để hoàn trả nợ, cô đã không từ mọi thủ đoạn.”

Hoàng Oanh ngẩng đầu lên một cách không phục, trong sự ủ rũ còn có vài phần khinh thường: “Thế thì đã sao? Chỉ dựa vào việc kinh doanh của tôi đứng bên bờ vực thẳm, chỉ dựa vào những giấy tờ quan trọng của người thân mà tôi cất giữ, các người đã cho rằng tôi là hung thủ sao? Các người có bằng chứng trực tiếp không? Chả trách người ta bảo cảnh sát Sở Nguyên chỉ ham lập công lớn, coi mạng người như cỏ rác!” Bị dồn vào đường cùng, cô ta vẫn ảo tưởng mình có thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật nhờ tài ăn nói của mình.

Thẩm Thư cười đáp: “Ham lập công lớn, coi mạng người như cỏ rác, những lời bình phẩm này, dù thế nào cũng không thể áp lên người Đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên được. Mỗi một vụ án mà chúng tôi làm đều sự thực rõ ràng, bằng chứng xác đáng, không hổ thẹn với pháp luật, không hổ thẹn với lương tâm.” Cậu ta lấy ra một túi vật chứng, bên trong chứa một ống tiêm và mũi tiêm, “Chúng tôi đã tìm thấy thứ này dưới cống nhà bố mẹ cô cách đây 2 tiếng. Chúng tôi trước đó đã làm một lượng lớn công việc, phát hiện dưới bể phốt mấy chục cây kim tiêm, giám định từng cái một, nhưng không hề tìm ra thứ mà chúng tôi cần. Vào lúc ai ai cũng dần nản lòng thoái chí, thì có một người đề xuất, rằng đường ống thông từ bồn cầu xuống bể phốt có hình kẹp giấy (

), mà cây kim tiêm này rất nhẹ, có khả năng bị mắc kẹt ở khúc cong của “kẹp giấy”, chưa được xả xuống bể phốt. Lúc mấy người đang trên đường đến nhà tang lễ, cảnh sát đã tìm ra ống tiêm và mũi tiêm này trong ống nước, may mắn là, do chưa bị dính chất thải nên công việc giám định rất thuận lợi. Không chỉ giám định ra Succinylcholine sót lại, còn thu thập được trên ống tiêm một dấu vân tay khá hoàn chỉnh, qua đối chiếu, đó chính là dấu vân ngón trỏ tay trái của cô. Cô là người thuận tay trái, khi gây án đã dùng tay trái. Chứng cứ rành rành, cô còn gì muốn chất vấn nữa không?”

Thẩm Thư chưa nói xong, Lâm Mai Đình đã gào lên một tiếng rồi ngất. Trong lúc mọi người đang cuống cuồng chăm sóc cho Lâm Mai Đình, sắc mặt của Hoàng Oanh chuyển từ đỏ sang trắng, một câu cũng không nói thành lời, tinh thần ủ rũ ngã quỵ xuống đất.

[Kết]

3 tháng sau, Tòa án khu Hòa Bình thành phố Sở Nguyên đã đưa ra phán quyết sơ thẩm, tội danh Hoàng Oanh cố ý giết người được thành lập, tuyên án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị chung thân. Hoàng Oanh không phục, kháng cáo lên Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Sở Nguyên. Phiên tòa phúc thẩm quyết định, sự thật vụ án rõ ràng, chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

Việc chanh trấp quyền sở hữu tài sản Hoàng Tứ Hải, sẽ được xử lý theo vụ án khác.

[Hết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *