NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – ĐỐI THOẠI VONG LINH (PHẦN 3)

7.

Ngày 10 tháng 9 năm 2013.

Nhà tù Cảnh Điền thành phố Đại Vũ.

Đỗ Dật Quần và Phùng Khả Hân tiến hành thẩm vấn Thù Khải Minh ngay trong đêm, nhưng nói kiểu gì cũng không cậy được mồm hắn. Các điều tra viên đã sớm dự liệu được khó khăn của chuyến đi lần này: Thù Khải Minh nhiều lần vào tù ra tội, đương nhiên hiểu rõ nếu tội ác diệt môn của mình mà lộ ra, dù thế nào cũng không thoát khỏi án tử. Nhưng nếu hắn sống chết không chịu nhận, cảnh sát không có được bằng chứng, thì cũng chẳng có cách nào định tội hắn được. Trường hợp này rất hay bắt gặp trong những vụ án giết người.

Tuy nhiên, việc lấy được khẩu cung của nghi phạm không hẳn là cách duy nhất để phá được vụ án này, dù sao cảnh sát cũng đã nắm được một vài dấu vân tay ở hiện trường, tuy không hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần đối chiếu chính xác, cũng đủ để trở thành bằng chứng thép buộc tội Thù Khải Minh giết người.

Hai điều tra viên khi thu thập dấu vân tay của Thù Khải Minh đã ngớ người: Mười đầu ngón tay của Thù Khải Minh toàn là sẹo, da thịt thối rữa, máu me be bét, cảnh tượng quái dị đó khiến người ta không khỏi rùng mình.

Thù Khải Minh thành thật khai lại nguyên nhân khiến hai tay hắn bị hủy hoại. 10 năm về trước, hắn đã trộm nhầm bóp tiền của một tên đại ca xã hội đen. Trùng hợp thay, bên trong bóp tiền đó có bằng chứng phạm tội của tên đại ca kia, lúc đó hắn mới biết mình đã rước họa lớn, nghĩ tới nghĩ lui, dù có lẩn trốn hay tiêu hủy đều không ổn thỏa, cuối cùng phải nghiến răng chịu đựng mà đem trả cho người ta. Tên đại ca đó cũng khá là trượng nghĩa, tuy bị Thù Khải Minh nắp thóp, nhưng do hắn chủ động trả lại tang vật, coi như có thành ý, nên miễn cho hắn trọng hình “Tam đao lục động”, chỉ bắt hắn dí mười đầu ngón tay vào sắt nóng, cho tới khi da thịt cháy khét, sâu đến tận xương mới được bỏ ra. Mười đầu ngón tay coi như bị hủy hoại, Thù Khải Minh đau đến ngất đi sống lại.

Về mặt nào đó mà nói, tên đầu gấu tàn nhẫn kia đã gián tiếp cứu được Thù Khải Minh một mạng. Cảnh sát nếu không thể dựa vào dấu vân tay để định tội Thù Khải Minh, [Đại án 1-23] sẽ lại chìm vào năm dài tháng rộng, những bằng chứng khác đã bị chôn vùi từ lâu, dù biết rõ là án do Thù Khải Minh làm, cũng chỉ có thể giương mắt đứng nhìn hắn thoát khỏi lưới pháp luật.

Phùng Khả Hân và Đỗ Dật Quần bất lực, đành báo cáo lại kết quả thẩm vấn cho Thẩm Thư qua điện thoại. Thẩm Thư nghe xong im lặng, mãi lâu sau mới nói: “Hai người tiếp tục ở lại thành phố Đại Vũ, truy tìm một người tên là Khoáng Tùy Trung, hoặc người nào mà tên có phát âm tương tự. Tôi sẽ đồng thời cử điều tra viên tìm kiếm trong thành phố Sở Nguyên. Cái tên Khoáng Tùy Trung này, chính là nhân chứng mấu chốt để định tội Thù Khải Minh.” Thẩm Thư nói chắc như đinh đóng cột, hai người Phùng, Đỗ tuy bán tín bán nghi, cũng chỉ đành phục tùng mệnh lệnh.

May mà cái tổ hợp ba chữ [Khoáng Tùy Trung] này không phổ biến, công tác tìm kiếm cũng coi là thuận lợi. Trong số hơn 300 vạn nhân khẩu ở thành phố Đại Vũ, chỉ có hai người có tên phát âm tương tự, một già một trẻ, tuổi đều không phù hợp, rất nhanh đã bị loại khỏi diện tình nghi. Hai người sau đó nhận được lệnh của Thẩm Thư, tạm thời ngừng công tác điều tra ở thành phố Đại Vũ, lập tức quay trở về Sở Nguyên.

8.

Ngày 11 tháng 9 năm 2013.

Thị trấn Mã Gia Oa Bảo thành phố Sở Nguyên.

Vừa tiến vào địa giới Sở Nguyên, hai người liền nhận được thông báo: Ở thị trấn Mã Gia Oa Bảo thành phố Sở Nguyên có một người tên là [Quảng Tuy Trung], cơ bản xác định chính là nhân chứng mấu chốt của [Đại án 1-23], Thẩm Thư yêu cầu hai người họ không cần trở về đội, trực tiếp đến Mã Gia Oa Bảo để tụ họp.

Cái tên Mã Gia Oa Bảo tuy mộc mạc, nhưng lại là thị trấn ngôi sao của thành phố Sở Nguyên, có nhiều doanh nghiệp tư nhân, chỉ số kinh tế luôn dẫn đầu cả nước. Nghe nói ở đây đã có ý định xây dựng lên thành phố từ lâu, nhiều lần xin ý kiến nhưng đều bị Quốc vụ viện bác bỏ, đại khái nghĩ là cái tên [Mã Gia Oa Bảo] này nghe hơi khó chịu.

Quảng Tuy Trung mà cảnh sát muốn tìm là một ông lão gần 60 tuổi, du côn có tiếng của thị trấn Mã Gia Oa Bảo, từng đi tù hai lần vì tội dâm ô. Hiện đang mở một tiệm gội đầu vừa tối tăm lại bẩn thỉu ở phía Đông của thị trấn, cả ngày cầm điếu thuốc, đeo dây chuyền vàng dày bằng ngón tay, nhe hàm răng đầy mảng bám đùa cợt với mấy cô em trong tiệm.

Quảng Tuy Trung tiếp xúc với cảnh sát như cơm bữa, thấy cảnh sát đến không chút hoảng loạn, vẫn cứ phì phèo điếu thuốc, cặp mắt dại gái đảo liên hồi, giọng điệu cợt nhả: “Đội Hình sự sao lại cướp việc của Đội Trị an thế này? Tiệm của tôi đầy đủ giấy tờ, nộp thuế đúng quy định, khách hàng đa số là công chức nhà nước đường đường chính chính, không có chỗ nào là phá hoại kỷ cương đâu nhé.”

Thẩm Thư phớt lờ mấy lời lẻo mép của ông ta, đưa tấm ảnh Thù Khải Minh lại gần, nói: “Ông quen người này không?”

Cuộc đời của Quảng Tuy Trung đã trả lời vô số câu hỏi tương tự như này rồi, nên kinh nghiệm vô cùng phong phú, liếc qua tấm ảnh một cái, không cả nghĩ, liền đáp: “Không quen.”

Thẩm Thư nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt như một con dao sắc nhọn: “Nhìn kĩ vào, đừng miệng nhanh hơn não, ông mà dám khai gian, tôi sẽ có cách trị.”

Quảng Tuy Trung gần như không quen Thẩm Thư, nhưng nhìn vào tình thế này, với kinh nghiệm của ông ta, hẳn phải hiểu đối phương là một nhân vật lợi hại, nói dối sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Thẩm Thư im lặng gần một phút, cho ông ta thời gian suy nghĩ, cũng thông qua bầu không khí im lặng để gây áp lực cho ông ta, đánh vào chiêu trò cứng đầu của ông ta khi trả lời thẩm vấn. Thẩm Thư thấy khuôn mặt Quảng Tuy Trung lộ ra vẻ khó xử, tay chân bắt đầu mất tự nhiên, lại rút ra một tấm ảnh, là ảnh hồ sơ vụ án của Thù Khải Minh khi vào tù cách đây hơn chục năm, hỏi: “Ông quen người này không? Nhìn đi, nghĩ thật kĩ rồi hẵng trả lời.”

Quảng Tuy Trung quan sát thật tỉ mỉ: “Là…… Bật Nắp? Không giống, nhận không ra.”

Thẩm Thư dồn thêm bước nữa: “Ông không chỉ quen anh ta, mà còn có quan hệ tốt, hai người đã từng ở chung một trại giam, còn cần tôi phải nhắc lại nữa không?” Giọng nói của Thẩm Thư càng lúc càng nghiêm khắc, sắc mặt cũng tối sầm lại.

Quảng Tuy Trung ấp úng che đậy: “Là…… Bật Nắp, không sai, chính là cậu ta. Gần 10 năm không gặp rồi, ảnh lại chả rõ, chứ không phải tôi cố tình nói dối đâu.”

Thẩm Thư hỏi: “Tên thật của Bật Nắp là gì?”

Quảng Tuy Trung gãi đầu, như đang cố gắng nhớ lại: “Là Thù…… gì ấy, tên tiểu tử này lòng dạ độc ác, người trong ngành đều gọi hắn là Bật Nắp, ý là dù cái nắp chai có cứng đến đâu hắn ta cũng bật được (bật nắp chai = khiến con gái chủ động bắt chuyện). Không ai gọi cậu ta bằng tên thật, tôi nhất thời không nhớ ra.”

Thẩm Thư không cho ông ta thời gian suy nghĩ và bao biện: “Thảm án diệt môn ở chợ quần áo Bắc Tháp 15 năm về trước, ông vẫn còn nhớ chứ? Hôm nay chúng tôi đến vì chuyện này, đại án liên quan đến mạng người, ông phải thành thật khai báo, đừng có bất cẩn để bản thân mình bị liên lụy. Hiện giờ ông đang sống tốt, cũng 60 tuổi đầu rồi, chẳng may mà vướng vào là không còn chỗ để mà an dưỡng tuổi già đâu, đến lúc đó hối hận thì đã quá muộn.”

Quảng Tuy Trung có chút hoảng hốt, có thể nhận thấy ông ta thật sự sợ hãi: “Sếp đánh giá tôi cao quá rồi, nhát gan như tôi, nhỏ con như tôi, dám làm cái chuyện kinh thiên động địa thế sao?”

Thẩm Thư đáp: “Sau khi vụ án đó xảy ra, Thù Khải Minh có đến tìm ông không?”

Quảng Tuy Trung lắc đầu: “Không, thời gian lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ nữa.” Cặp mắt nhỏ của Quảng Tuy Trung trông như co ro vì sợ sệt, nhưng thực ra đang đảo như rang lạc, vẫn đang tìm kiếm đối sách. Đỗ Dật Quần và Khả Hân biết tỏng, có chút không nén được giận, nếu không vì Thẩm Thư có mặt ở đây, họ đã sớm dạy cho ông ta một bài học rồi.

Thẩm Thư thấy Quảng Tuy Trung trả lời qua loa, biết ông ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, liền giơ tay ra, giật sợi dây chuyền vàng trên cổ ông ta xuống, nâng nó trên tay: “Phải 3-4 lượng ấy nhỉ? Nhìn màu sắc này, hẳn cũng đã có tuổi rồi, là đồ cũ à?”

Quảng Tuy Trung vô thức đưa tay ra đoạt lấy, Thẩm Thư né ra sau, hỏi: “Dây chuyền này từ đâu mà có?”

Quảng Tuy Trung có chút hoang mang: “Là…… tổ tiên của tôi để lại, từ đời ông cố tôi đã có rồi.”

Thẩm Thư bật cười, chỉ vào hoa văn trên mặt dây chuyền: “Nếu đã là đồ của tổ tiên ông để lại, vậy hãy giải thích cho chúng tôi nghe về hàm ý của hoa văn này đi.”

Quảng Tuy Trung ấp a ấp úng: “Hoa văn là hoa văn, đơn thuần để cho đẹp, còn có hàm ý gì nữa?”

Thẩm Thư đáp: “Thế mà thứ này cũng ở trên cổ ông suốt 15 năm được, hoa văn trên mặt dây chuyền là tiểu triện (một dạng thư pháp cổ xưa của Trung Quốc) của chữ [Mã], những ai thích khắc ấn hầu như đều biết. Gia tổ họ Quảng của ông lại đi khắc chữ [Mã], không phải rất kỳ lạ hay sao?”

Quảng Tuy Trung cứng họng, lưỡi với răng như đang đánh nhau trong miệng, chỉ phát ra mấy âm tiết chẳng có tí ý nghĩa gì.

Thẩm Thư cười khẩy: “Đây là một trong số những món đồ thất lạc trong thảm án diệt môn ở chợ quần áo Bắc Tháp, trong hồ sơ vụ án có ghi chép. Nạn nhân Mã Cường khi còn sống rất thích khắc ấn, đem nung những món trang sức bằng vàng trong nhà lên, đúc thành sợi dây chuyền này, do chính tay thợ thủ công nổi tiếng Thành Bắc tên Lục Bách Minh chế tác. Nếu ông không phục, chúng ta cùng đến tìm Lục Bách Minh để hỏi cho ra nhẽ?”

Quảng Tuy Trung hai chân mềm nhũn, người run lên bần bật, Khả Hân lo ông ta sẽ quỳ xuống trước mặt Thẩm Thư, liền giữ chặt vai ông ta, nhấn ông ta ngồi xuống ghế. Quảng Tuy Trung thở ra một hơi ngột ngạt, nức nở đáp: “Tôi xin khai, tôi xin thành thật khai báo, mong chính quyền nghĩ đến tuổi tác của tôi mà xử khoan hồng. Tôi không liên quan gì đến thảm án diệt môn ở chợ quần áo Bắc Tháp cả, càng không liên quan đến Bật Nắp. Năm xưa tôi thấy hắn lòng dạ độc ác, sớm muộn gì cũng sẽ gây chuyện lớn, nên không thâm giao với hắn. Tên tiểu tử đó vào buổi sáng cách đây 15 năm đã đến tìm tôi, nói cần tiền gấp, nên muốn bán lại cho tôi sợi dây chuyền vàng này. Tôi nhìn qua thì thấy chất lượng và tay nghề đều không tệ, hắn lại trả giá thấp, nên tôi nổi lòng tham, giả hắn mấy trăm để lấy sợi dây chuyền này. Sau khi hắn rời đi, tôi mới hay tin gia đình Mã Cường ở chợ quần áo Bắc Tháp bị giết, nhưng tôi không nghĩ là do Bật Nắp làm, nếu không tôi đã đi tố cáo với chính quyền rồi. Tôi luôn cất sợi dây này dưới đáy hòm, mấy năm nay mới lôi ra đeo. Nếu biết là đồ nhà Mã Cường thì tôi có chết cũng không dám đeo. Tôi xin thề những gì mình nói là thật, mong chính quyền minh xét.” Quảng Tuy Trung vừa dứt lời, liền quỳ sụp xuống đất.

Loại côn đồ cũ trà trộn trong xã hội này, làm người không có liêm sỉ, gặp kẻ yếu thì bắt nạt, không có trái tim đồng cảm; Trước mặt kẻ mạnh thì yếu đuối nhượng bộ, ton hót nịnh nọt, thậm chí là khom lưng cúi gối không chút do dự. Khả Hân sớm đã dự liệu được chiêu trò này, nhưng không ngờ là ông ta vẫn quỳ xuống trước mặt Thẩm Thư, liền tức giận đá nhẹ vào mông ông ta một cái: “Ông còn chút liêm sỉ không vậy?”

9.

Theo lời khai của Quảng Tuy Trung, cảnh sát tiếp tục khai quật ra một số tên chuyên bán đồ trộm cắp vào mười mấy năm trước, lần lượt tìm được những món đồ thất lạc của nhà Mã Cường. Những tên tiêu thụ hàng trộm cắp này vì muốn tranh thủ lập công, đều tích cực đứng ra làm chứng cho tội danh đột nhập vào nhà giết người, cướp tài sản của Thù Khải Minh.

Đến lúc này, thảm án diệt môn có tính chất ác liệt gây khó khăn cho cảnh sát đã tuyên bố được phá.

Dưới sự đề xướng của Thẩm Thư, Chi đội Cảnh sát hình sự đã tiến hành khen thưởng Lý Hữu Nhân, đồng thời mở một buổi tiệc chúc mừng quy mô nhỏ. Thẩm Thư hết lời khen ngợi Lý Hữu Nhân và thiết bị thần bí của ông ta, tự tin cho rằng, dưới sự phối hợp của Lý Hữu Nhân tiên sinh, thời điểm [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731] được phá chỉ còn đếm bằng ngày.

Cứ thế, những người lên án Lý Hữu Nhân giả thần giả quỷ, Thẩm Thư mê tín dự đoan đều đã ngậm miệng lại. Lý Hữu Nhân và thiết bị của ông ta đã trở thành chủ để bàn luận sôi nổi ở Đội Hình sự, thảo luận đến cuối cùng, mỗi người đều có cảm giác bí ẩn khó đoán, lạnh cả sống lưng. Thậm chí có người nói, một mình Lý Hữu Nhân có thể thay thế được cả Đội Hình sự, sau này có án mạng, chỉ cần đến hỏi chiếc [Hộp ma thuật] của ông ta là xong.

Dù là thế, tôi vẫn thấy cái vụ đối thoại vong linh này rất khó tin. Như kiểu tôi vẫn luôn tin là Trái Đát hình tròn, giờ bạn lại khăng khăng bảo với tôi là nó hình vuông; Hay như kiểu tôi vẫn luôn tin vào Thuyết Tiến hóa, bạn lại khăng khăng bảo với tôi là có một đấng sáng thế vạn năng sống trên trời đã tạo ra thế giới này. Kiểu tẩy não như vậy rất khó, còn khó hơn việc thuyết phục tôi đem tất cả tiền tiết kiệm của mình quyên góp cho bạn.

Nhưng tôi vẫn không thể nào lý giải được hiện tượng Lý Hữu Nhân và chiếc hộp của ông ta. Không phải ông ta giở trò, âm thanh trong chiếc hộp đó được Đỗ Dật Quần đứng bên cạnh làm chứng, hơn nữa 6 chữ đó cũng do chính tay Đỗ Dật Quần viết. Huyền diệu hơn là, Đội Hình sự dựa vào 6 chữ ấy mà phá được một vụ đại án cách đây 15 năm. Sự thật chình ình trước mắt, bạn vẫn không tin sao? Chỉ có thể nói là bạn cứng đầu cứng cổ, chứ không chứng minh được là bạn thông minh hơn người khác.

10.

Ngày 14 tháng 9 năm 2013.

Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Hai ngày sau, [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731] cũng đã lộ ra một tia sáng.

Tin tức này khiến cho toàn Đội Hình sự không ngừng phấn khích. Tin được truyền ra từ phía Đỗ Dật Quần, vốn dĩ anh ta chỉ báo cáo với Thẩm Thư, nhưng không biết tại sao, tin tức như mọc thêm chân, nhanh chóng được lan truyền trong hội nhóm.

Đỗ Dật Quần báo cáo: Đã kết nối được với vong hồn ở trong [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731]. Mặc dù sóng điện rất yếu, âm thanh không rõ ràng, không nhận dạng được lời nói của đối phương, nhưng có thể xác định, âm thanh mà đối phương phát ra rất gần với âm thanh của con người, với cả Lý Hữu Nhân khẳng định chắc chắn, đó là nạn nhân trong [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731], đang cố gắng liên lạc với ông ta. Trong vòng 48 tiếng, nhất định sẽ thu được manh mối quan trọng.

Điều này quá thần kì. Nghĩ mà xem, [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731], mấy chục nạn nhân, hung thủ đến không thấy hình đi không thấy bóng, gây khó khăn cho mấy đời Giám đốc Sở Cảnh sát, Đội trưởng Đội Hình sự và không biết bao nhiêu cán bộ công an, sắp được Lý Hữu Nhân phá dễ như chơi.

Không thể không thừa nhận, cuộc sống hiện thực còn kịch tích hơn phim truyền hình.

Đêm đó trăng thanh gió mát, thành phố lấp lánh ánh đèn. Trong tòa nhà làm việc của Đội Hình sự, ngoài mấy bóng đèn ở phòng trực ban còn sáng, tất cả đều đã chìm vào màn đêm. Ngoài cửa vọng đến tiếng ồn ào của chim cú, khiến những ai còn thức cảm thấy sốt ruột một cách khó hiểu, không biết là điềm lành hay dữ.

Ai mơ đẹp hơn ai? Ai trằn trọc hơn ai?

Một bóng đen lặng lẽ tiến đến gần phòng làm việc của Lý Hữu Nhân. Người ta có câu [Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất], ngược lại, nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất — Ai mà ngờ, khu vực trung tâm xử lý những vụ án máu me tàn nhẫn của thành phố Sở Nguyên, lại có thể lơ là cảnh giác đến thế, nguyên một tầng không có bóng đèn, không camera giám sát, không có ai bảo vệ. Đương nhiên, càng không thể ngờ là, có kẻ dám cả gan đột nhập vào tòa nhà của Chi đội Cảnh sát hình sự. Nơi đây không của cải tiền bạc, chỉ có rất nhiều những cảnh sát trẻ trung, vạm vỡ, có thể từ trên trời rơi xuống bất kì lúc nào, đè chặt tên trộm xuống đất, còng tay hắn lại. Rốt cuộc cái bóng đen này vì điều gì mà lại mạo hiểm xông vào đầm rồng hang hổ như thế?

Cửa phòng làm việc của Lý Hữu Nhân bị mở ra, bản lề cửa vừa mới được thay, nên không phát ra chút tiếng động nào. Bóng đen nhìn có vẻ rất bình tĩnh, dường như tố chất tâm lý của hắn cực mạnh mẽ, kinh nghiệm gây án lại vô cùng phong phú. Hắn như thể rất quen thuộc với môi trường bên trong phòng làm việc của Lý Hữu Nhân, không cần bật đèn, trong màn đêm tối đen như mực, hắn xe nhẹ đường quen đi về phía mục tiêu. Hắn dùng một thứ giống như dây sắt để cậy khóa tủ, lấy từ trong ra một món đồ vuông vắn, đó là thứ gì mà lại đáng để hắn liều mình đến Đội Hình sự ăn trộm như thế?

Hắn đã thành công. Đội Hình sự không hề được cảnh giới nghiêm ngặt như người bình thường vẫn nghĩ. Hắn bỏ cái thứ vuông vắn đó vào trong túi, khoác lên vai, cái tạo hình đó, cực giống bọn đầu trộm đuôi cướp ở trong những vở kịch.

Hắn khom lưng chạy ra khỏi tòa nhà từ cửa hông, không hề bị ai chú ý. Hắn chạy ra ngoài mặt sân tối đen như mực, trèo qua bức tường bao. Động tác của hắn rất mạch lạc và nhanh nhẹn, dường như đã quá quen thuộc với từng ngọn cây sợi cỏ ở nơi đây.

Bên kia bức tường bao là sân sau của Liên đoàn Phụ nữ khu vực. Bảo vệ của Liên đoàn Phụ nữ còn lỏng lẻo hơn, mọi khi tầm này, chỉ có một ông lão còng lưng đứng gác cổng. Ông lão cơ thể không tốt, mỡ trong máu cao, thi thoảng lại ngủ gật, cho nên phần sân của Liên đoàn Phụ nữ vào ban đêm như chốn không người, có thể yên tâm mạnh bạo mà bước đi.

Vượt qua bức tường bao của Liên đoàn Phụ nữ, là một con đường vắng vẻ. Bóng đen thở phào một cái, bộ dạng như vừa làm xong một việc lớn. Hắn đi đến ngã tư, bắt một chiếc taxi. Lúc này đèn đường rọi lên mặt hắn, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ được ngũ quan, là một người đàn ông, không sai, là một người đàn ông trung niên.

Đợi đã, không ngờ là hắn sao? Tại sao có thể là hắn được chứ?

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *