Trận chiến trăm ngày của Đội Hình sự, mục tiêu là phá được những vụ án cũ lâu năm. Cấp trên đã đặc biệt điều động một nhân vật bí ẩn tham gia phá án, thiết bị của người đó đã trở thành mấu chốt để phá án. Thảm án diệt môn 15 trước, vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 17 năm trước, một vụ án lâu năm tưởng chừng như không chút manh mối, sau khi giăng ra màn kịch [Đối thoại vong linh], đã dụ được rắn ra khỏi hang.
Nhằm hưởng ứng hành động “quét sạch”, Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên đã triển khai trận chiến trăm ngày, với khẩu hiệu [Phá án tồn đọng, lấy lòng tin của dân] .
Lý do khởi xướng hành động “quét sạch” lần này là để thành lập kho gene tội phạm trên toàn quốc, sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã mang đến hy vọng giải quyết những vụ án lâu năm. Những vụ án tồn động này, năm xưa đều từng gây xôn xao dư luận, nhưng do hạn chế về mặt khoa học kỹ thuật, lực lượng và những nhân tố khác khi đó mà chưa thể kịp thời phá án, để cho phần tử tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Biết bao nhân viên làm án đã tận tâm tận lực, lao tâm khổ trí để rồi sắp thành lại bại, gây nuối tiếc cả đời. Thậm chí có những cảnh sát trước ranh giới sinh tử vì bạo bệnh, vẫn canh cánh trong lòng vụ án năm xưa mãi chưa được phá, khẩn thiết dặn dò hậu sinh vãn bối, nếu sau này có thể bắt được tên tội phạm về chịu tội, đừng quên báo cho thầy biết, để thầy dưới cửu tuyền được nhắm mắt.
Trận chiến trăm ngày của Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên, đúng như tên gọi của nó, thời gian kéo dài tròn 100 ngày. Giám đốc Sở thành phố làm thống soái, một số Phó giám đốc Sở, Chủ nhiệm phòng Chính trị, Đội trưởng Chi đội Cảnh sát hình sự làm tổ phó, tuyên thệ sẽ đánh mấy trận công đồn, đem lại câu trả lời thật viên mãn.
Nhưng mà lý tưởng và hiện thực khó tránh khỏi sai lệch. Dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu, thì việc xuyên không vẫn chưa thể thực hiện được, cảnh sát hình sự không thể quay về hiện trường trong quá khứ để nhìn rõ bộ mặt thật của tên tội phạm. Đương nhiên, nếu họ có khả năng đó, tội ác sẽ chẳng bao giờ xảy ra, họ sẽ bắt hung thủ về quy án trước khi hắn kịp ra tay.
Những vụ án tồn đọng lâu năm này, đa số đã qua được chục năm, ngoại trừ những tập hồ sơ dày cộp, thì những bằng chứng còn giữ được ít đến đáng thương. Hiện trường phạm tội đã bị chôn vùi dưới móng của những tòa cao ốc hiện đại từ lâu, còn vật chứng thì đã tan thành mây khói, nhân chứng năm xưa cũng không thể tìm ra, dù có tìm được, ngần ấy năm trôi qua, mức độ tin cậy trong lời khai của họ đã giảm đi đáng kể.
Cho nên, trận chiến trăm ngày này, chắc chắn sẽ vô cùng gian khổ.
2.
Sở thành phố ra chỉ thị, một trong số những vụ bắt buộc phải phá là thảm án diệt môn ở chợ quần áo Bắc Tháp cách đây 15 năm.
Đó là mùa đông 15 năm về trước, tháng chạp, hương vị năm mới đã bắt đầu phảng phất trong không gian, nhưng ở hành lang của một tòa dân cư bên cạnh chợ quần áo Bắc Tháp lại bốc mùi hôi thối. Một cư dân phát hiện, dưới khe cửa phòng số 1 tầng 3 chảy ra thứ chất lỏng màu vàng, và mùi hôi thối cũng bốc ra từ hộ gia đình này.
Dân cảnh của đồn nhận được tin báo án nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, đã biết lành ít dữ nhiều. Sau khi ra sức gọi cửa mà không ai trả lời, anh ta liền gọi thợ phá khóa đến, viên cảnh sát trẻ này sau khi tận mắt chứng kiến hiện trường liền kinh hãi, loạng choạng chạy ra khỏi cửa, nôn thốc nôn tháo ở chân cầu thang. Những cư dân không biết chuyện nhìn thấy bộ dạng ấy của anh ta, đều bị dọa cho tái mặt.
Thảm cảnh trong phòng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ba thi thể lần lượt nằm chình ình ở ba phòng. Một thi thể nam nằm cạnh cửa ra vào, qua giám định xác nhận đây là Mã Cường, chủ nhà, cũng là một con buôn lớn ở chợ quần áo Bắc Tháp. Thi thể nữ trong phòng ngủ là Hứa Mỹ Phụng, vợ Mã Cường, và thi thể cậu con trai duy nhất của họ, Mã Tuấn, nằm trong nhà vệ sinh. Dựa vào tình hình hiện trường để phân tích, hung thủ gây án là cùng một người, sau khi đột nhập vào nhà không cần phân bua mà lập tức giết hại hàng loạt, cả ba nạn nhân đều bị vật nhọn đâm trúng chỗ hiểm, một dao đoạt mạng, cho thấy hung thủ là người tàn nhẫn, hung hãn, thân thể cường tráng, hơn nữa tố chất tâm lý còn cực kỳ mạnh mẽ.
Ba thi thể được để dưới nhiệt độ phòng hơn 7 ngày, đã bị phân hủy nghiêm trọng, thi thể của Mã Cường còn xảy ra hiện tượng xác chết trương phình, hiện màu xanh lá, bụng trương như cái trống, da lở loét, dịch thi thể hôi thối chảy ra sàn. Cũng khó trách viên cảnh sát trẻ kia trông thấy cảnh tượng như địa ngục trần gian này lại nôn ói.
Căn phòng có dấu vết bị lục lọi rõ ràng. Qua xác nhận của người thân và bạn làm ăn của Mã Cường, nhà anh ta đã bị mất tiền mặt và vàng bạc trang sức, giá trị trên trăm vạn. Cảnh sát đã nhận định đây là vụ án đột nhập cướp của giết người, lấy thời gian xảy ra án mạng để đặt tên cho vụ án là [Đại án 1-23].
Căn hộ số 1 tầng 3 nơi xảy ra vụ án kể từ đó trở thành “nhà ma”, ngay cả thời điểm thị trường nhà đất nóng nhất cũng không ai dám đến ở.
Vì hung thủ đã bỏ trốn sau khi gây án, với cả hiện trường ngoài mấy dấu vân tay không hoàn chỉnh thì chẳng còn manh mối nào có thể cung cấp cho công tác điều tra. Cảnh sát Sở Nguyên đã bỏ một lượng lớn nhân vật lực vào vụ án này, hai nhiệm kỳ Đội trưởng Chi đội Cảnh sát hình sự đều coi nó là án trọng điểm, nhưng mãi chẳng thu được thành tích gì. Đến nhiệm kỳ Thẩm Thư lên làm Đội trưởng, thì thảm án diệt môn này đã bị bỏ xó nhiều năm.
15 năm đã trôi qua, Thẩm Thư dù có nhìn thấu mọi việc đến đâu, dù có phá nhiều vụ án trọng điểm thế nào, dù có được ca ngợi là “thần thám” đi chăng nữa, thì cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi, sao có được năng lực phi thường, chỉ dựa vào mấy dấu vân tay mà tìm ra được hung thủ không rõ tăm hơi ở giữa biển người bao la đây?
3.
Ngày 17 tháng 8 năm 2013.
Trong phòng họp nhỏ của Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.
Nước cờ phá án lần này của Thẩm Thư có chút nằm ngoài dự đoán — Nếu không muốn nói là làm trò cười cho thiên hạ ?____? Mọi người đợi một lúc sẽ hiểu tại sao tôi nói như vậy.
Cảnh sát phụ trách chính của [Đại án 1-23] gồm 4 người, Thẩm Thư, Hứa Thiên Hoa, Phùng Khả Hân, Đỗ Dật Quần. Cái tên cuối cùng chắc mọi người chưa nghe qua, trước đó tôi cũng không quen, anh ta là trợ lý huấn luyện viên võ thuật của căn cứ huấn luyện cảnh sát, cơ thể cân đối, thân thủ phi phàm, bản lĩnh chiến đấu, truy bắt, leo tường khiến người khác phải há mồm kinh ngạc, phải kể đến là một trong số những anh tài của đội ngũ cảnh sát. Nghe nói Đỗ Dật Quần là truyền nhân đời thứ tư của Dương Liễu Thanh – truyền kỳ võ thuật gia cuối đời nhà Thanh, nhưng anh ta chưa từng chính mồm thừa nhận điều đó. Đỗ Dật Quần từng đảm nhiệm huấn luyện cho một trường võ tư thục trong một thời gian dài, một năm trước mới được đội cảnh sát thuê tuyển, chứ chưa được nằm trong biên chế. Anh ta đã hơn 40 tuổi, hy vọng được làm cảnh sát chính thức là rất nhỏ. Lần này Thẩm Thư đích thân điểm tướng, nhờ anh ta hỗ trợ cảnh sát làm án, đối với Đỗ Dật Quần mà nói là một cơ hội hiếm có, nếu như biểu hiện tốt, nói không chừng Thẩm Thư sẽ giúp anh ta giải quyết vấn đề biên chế.
Thẩm Thư vì để ý đến võ công của Đỗ Dật Quần nên mới cho anh ta tham gia vào tổ [Đại án 1-23]. Thẩm Thư cho rằng, vụ thảm án diệt môn này được ra tay sạch sẽ suôn sẻ, gia đình ba người không kịp phản kháng đã bị một dao đâm chết, hơn nữa hiện trường còn gần như không để lại dấu vết, hung thủ dù không luyện qua võ thuật, thì cũng khỏe mạnh như trâu, là một tên tội phạm hung hãn tàn bạo. Có Đỗ Dật Quần hỗ trợ, khi phân tích vụ án và truy bắt tội phạm, sẽ thêm phần chắc chắn.
Tuy nhiên, với việc Đỗ Dật Quần tham gia vào tổ làm án, trong đội cảnh sát cũng có rất nhiều ý kiến phản đối. Nguyên nhân là bởi anh ta có một người anh em sinh đôi là Đỗ Dật Dân, cũng là một người giỏi võ nghệ, nhưng lại không chịu học điều tốt, chuyên đi làm mấy chuyện đầu trộm đuôi cướp, trèo tường vượt rào, lẻn vào nhà người ta để ăn cắp ăn trộm, hiện đang bị giam ở nhà lao Đại Nam của tỉnh lân cận. Thẩm Thư đã bác bỏ mọi ý kiến, kiên quyết tiếp nhận Đỗ Dật Quần vào đội cảnh sát, nhóm phản đối mới bất lực ngậm miệng lại, nhưng khó tránh khỏi lời ra tiếng vào.
Tôi là cảnh sát hỗ trợ của tổ đại án. Do pháp y của đội cảnh sát thiết hụt, Thẩm Thư không muốn trói chặt tôi vào vụ án này, nên nói rõ tôi là nhân viên cơ động, vào thời điểm tất yếu có mặt ở hiện trường là được.
Ngoài tôi ra, còn có một nhân viên hỗ trợ làm án bí hiểm khác, trước cuộc họp thảo luận về tình hình vụ án, tôi chưa biết tí thông tin gì về người này, và Thẩm Thư cũng vì sự gia nhập của người đó, mà trở thành trò cười của đội cảnh sát.
Khi tôi bước vào phòng họp nhỏ, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ngay ngắn bên tay trái ghế ngồi của chủ trì buổi họp, đeo cặp kính dày như đít chai, mặc một chiếc áo kép kiểu Tàu, mặt vô cùng nghiêm túc, bộ dạng nói năng thận trọng. Tôi lẩm bẩm trong bụng, người này chắc hẳn là thành viên có thân phận bí hiểm của tổ đại án.
Quả nhiên, Thẩm Thư trịnh trọng giới thiệu thân phận của ông ta cho mọi người: “Vị này là Lý Hữu Nhân tiên sinh, Trưởng phòng Nghiên cứu hiện tượng thần bí của thành phố Sở Nguyên, là tôi đã xin ý kiến lãnh đạo Sở và mời đến để hỗ trợ chúng ta làm án, đảm nhiệm vai trò cố vấn cho chiến dịch trăm ngày lần này.”
Khi nghe được cái tên ấy, tôi liền cảm thấy khó chịu – Phòng Nghiên cứu hiện tượng thần bí là cái tổ chức quái quỷ gì? Té ra Thẩm Thư không phá được án, nóng ruột nóng gan, nên phải dùng đến cả cái trò giả thầy giả ma này hay sao?
Độc giả đọc đến đây đừng nghĩ rằng tôi mưu cùng kế cạn, không còn gì để viết nên bắt đầu viết nhăng viết cuội. Tôi đã lăn lộn nhiều năm trong đội ngũ cảnh sát, am hiểu sâu sắc về sự so le cọc cạnh của tố chất trong cái đội ngũ này, có những chiến sỹ ưu tú trung với Đảng hiếu với dân, nhưng cũng không ít người đem cầu thần bái Phật ra để mưu tư lợi. Nhưng chuyện này xảy đến với Thẩm Thư, vẫn khiến cho người khác phải bất ngờ.
Mọi người đều không mở miệng, đợi Thẩm Thư nói tiếp, ngộ nhỡ người ta có phương pháp gì thì sao? Chúng ta cũng không thể quá tự tin, tránh bị mang tiếng là ếch ngồi đáy giếng.
Thẩm Thư ho một tiếng, nói: “Lý Hữu Nhân tiên sinh có sự kiến giải độc đáo đối với những hiện tượng thần bí, còn có cả năng lực thần kỳ, điều này đã được công nhận bởi các chuyên gia viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc, tuyệt đối không phải mê tín dị đoan.”
Thẩm Thư giới thiệu xong, quay sang nhìn Lý Hữu Nhân, ra hiệu để ông ấy giải thích rõ thêm. Lý Hữu Nhân hiểu ý, cũng hắng giọng, dùng tiếng phổ thông đặc sệt giọng dân Phúc Châu để nói: “Kính thưa các vệ sĩ nhân dân đang có mặt ở đây, mọi người đã vất vả rồi.” Ông ta dừng lại độ mấy giây, thấy mọi người không có ý định hoan nghênh cổ vũ, chỉ đành khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, “Nhận lời mời tham gia tổ đại án của Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên, tôi vô cùng vinh hạnh, đồng thời cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai. Để không phụ lòng mong mỏi của tổ chức, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình, báo đáp những gì mình đã học được ở thuở bình sinh.” Hai tiếng “tổ chức” từ miệng Lý Hữu Nhân nói ra thật không suông miệng chút nào, với cả phát âm của ông ta nghe cứ như chim gáy, càng tăng thêm phần khôi hài.
Lý Hữu Nhân vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng quay trở lại chủ đề chính: “Trận chiến trăm ngày của Đội Hình sự, mục tiêu là phá những vụ án cũ, bị hại của những vụ án hình sự này tuy đã chết từ lâu, thế những vong linh của những người chết oan vẫn chưa được siêu thoát, vẫn còn quanh quẩn ở giao giới âm dương, chỉ cần phương pháp thích hợp, chúng ta vẫn có thể kết nối được với họ, từ đó tìm ra hung thủ, rửa oan cho nạn nhân.”
Lý Hữu Nhân chưa nói hết câu, người nghe đều đã nghi ngờ tai mình có vấn đề, nhìn nhau ngơ ngác, ánh mắt toát lên một vẻ nghi hoặc và mơ hồ không nói nên lời.
Lý Hữu Nhân nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, giọng nói càng thêm vẩn đục: “Xã hội chúng ta vẫn chưa đủ hiểu biết về các hiện tượng thần bí, những ai không rõ chân tướng còn chửi nó là mê tín dị đoan, giả thầy giả quỷ, hôm nay chúng ta sẽ không thảo luận hay tranh luận về vấn đề này. Thẩm đội trưởng mời tôi đến đây, mục đích là để cho mọi người xem một thiết bị cực kì quý giá, để hỗ trợ công tác điều tra [Đại án 1-23].”
Lý Hữu Nhân như làm ảo thuật, lấy từ gầm bàn ra một thứ to bằng viên gạch, màu hồng, long lanh óng ánh, bóng lộn như gương, giống mấy đạo cụ ở trong những bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ, một sự huyền diệu thần kì không thể diễn tả được.
Tôi có chút hoa mắt, nghĩ bụng bước tiếp theo chắc ông ta sẽ nhảy samdambi (một nghi thức của đạo Shaman tộc Mãn để cầu thần), hoặc làm phép triệu hồn gì đó, ai ngờ lời ông ta nói ra còn khiến tôi kinh ngạc hơn: “Đây là sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất của Mỹ, hiện nay cả thế giới chỉ có 7 chiếc, trừ chiếc đang ở trước mắt chúng ta ra, 6 chiếc còn lại đều được lưu giữ tại NASA, nó có thể bắt được ánh sáng, nhiệt lượng và âm thanh nhỏ nhất trong vũ trụ, là công cụ thông tin quan trọng để NASA tiến hành giao tiếp với văn minh ngoài vũ trụ.”
Tôi liếc nhìn Hứa Thiên Hoa và Phùng Khả Hân, thấy họ đều đang há hốc mồm, mắt trợn tròn, bị lừa cho ngơ ngác. Đỗ Dật Quần cau mày, dường như đang rất nghiêm túc và nhập tâm.
Thẩm Thư không bỏ lỡ cơ hội để tâng bốc Lý Hữu Nhân: “Thân phận, học thức và lý luận của Lý tiên sinh đều đã được các ban ngành có liên quan chứng nhận, tuyệt đối không phải nghìn lẻ một đêm hay là ba hoa khoác lác. Có Lý tiên sinh và thiết bị mũi nhọn trong tay ông ấy tham gia vào, trận chiến trăm ngày của chúng ta nhất định sẽ thu được kết quả huy hoàng. Còn về lai lịch của Lý tiên sinh và thiết bị này, đều là tuyệt mật, mọi người không được phép hỏi, càng không được lan truyền ra bên ngoài.” Thẩm Thư nói đến đây, cố ý liếc nhìn Đỗ Dật Quần một cái, trong số những cảnh sát ở đây chỉ có mình anh ta là không nằm trong biên chế, chưa được huấn luyện về nghiệp vụ bảo mật.
Đỗ Dật Quần hiểu ý Thẩm Thư, gật đầu cái rụp.
Hứa Thiên Hoa rón rén hỏi: “Thiết bị này của Lý tiên sinh, có thể đối thoại với…… vong linh của người đã khuất sao?”
Lý Hữu Nhân tự tin đầy mình đáp: “Cần thời gian để điều chỉnh tần số, cho nên đây không phải chuyện một sớm một chiều là làm được ngay. Tuy nhiên, chỉ cần tần số đồng bộ, năng lượng mà vong linh phát ra sẽ đủ mạnh, việc hai bên giao tiếp được với nhau chỉ là chuyện sớm muộn.”
Hứa Thiên Hoa cuối cùng cũng không nhịn được, sắc mặt đột nhiên tối sầm, nói với Thẩm Thư: “Thẩm đội trưởng, tôi không tán thành để Lý Hữu Nhân tiên sinh gia nhập tổ đại án, càng không tán thành mượn cái gọi là thiết bị máy móc này để điều tra những vụ án lâu năm. Sự khó khăn và gian khổ của trận chiến trăm ngày đang đặt ra trước mắt, ai cũng hiểu rõ điều đó, dù cho có một vài vụ án đến cuối cùng vẫn không thể phá, nhưng là cảnh sát, chúng ta chỉ cần hết lòng hết sức, không thẹn với lòng, thì vẫn sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho người dân. Lĩnh vực nghiên cứu của Lý Hữu Nhân tiên sinh không phù hợp với công tác của cảnh sát, hai bên không có cơ sở để hợp tác, tôi khẩn thỉnh Thẩm đội trưởng và lãnh đạo Sở suy nghĩ thấu đáo.”
Khi nói ra những lời này, Hứa Thiên Hoa tuy đã nỗ lực kìm chế cảm xúc bản thân, cố chọn lọc câu từ không quá kịch liệt, nhưng mọi người vẫn nghe ra sự bất mãn dữ dội trong lòng cậu ta.
Thẩm Thư cũng tối sầm mặt, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc: “Ban nãy tôi đã nói rõ rồi, thân phận của Lý tiên sinh và thành quả nghiên cứu đều đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, việc ông ấy gia nhập, có thể giúp đỡ công tác phá án của chúng ta thu được hiệu quả. Chúng ta là một đội, phải tin tưởng, ủng hộ, hợp tác lẫn nhau, chứ không phải nghi ngờ, chống đối, phá đám, nếu không, chúng ta đem tinh lực có hạn để tự làm hao tổn, hiệu quả công việc sẽ giảm đi đáng kể.”
Uy tín của Thẩm Thư ở Đội Hình sự rất cao, trước giờ toàn nói được làm được, ít khi nghe thấy những lời nghi ngờ và phản đối. Việc Hứa Thiên Hoa công khai cãi lại và cơn giận vô căn cứ của Thẩm Thư ở cuộc họp lần này, gần như chưa từng có tiền lệ.
Tôi và Khả Hân ngơ ngác nhìn nhau, đều không dám ho he, chỉ biết âm thầm ủng hộ Hứa Thiên Hoa. Đỗ Dật Quần thì ngoan ngoãn, không thấy chút động thái nào. Lý Hữu Nhân lại càng ngồi yên, mắt hướng mũi, mũi hướng miệng, miệng hướng tâm, giống như một ông Phật.
Hứa Thiên Hoa trước giờ luôn kính sợ Thẩm Thư, lần này lại phản đối ra mặt, nội tâm vô cùng kích động, mặt đỏ bừng, giọng run lên mất kiểm soát: “Xin lỗi, Thẩm đội trưởng, tôi tôn trọng phương hướng và thành quả nghiên cứu của Lý Hữu Nhân tiên sinh, nhưng không thể chấp nhận làm việc cùng ông ấy, nhất là cùng triển khai công tác điều tra.”
Hội trường rơi vào sự tĩnh lặng đến khó xử. Không khí lạnh lẽo và ngột ngạt, như đặt mình vào một hầm băng thấp bé, chật hẹp, tối tăm, khiến người ta chỉ muốn thoát ra ngoài.
Sau 3 phút im lặng, Thẩm Thư cuối cùng cũng chịu mở miệng, ngữ khí trầm lắng nhưng lại chắc như đinh đóng cột: “Thiên Hoa, tôi cho phép cậu rút lui khỏi tổ đại án.”
Đó là lựa chọn của Thẩm Thư giữa Hứa Thiên Hoa và Lý Hữu Nhân. Hứa Thiên Hoa là trung kiên của đội cảnh sát, tham gia và lãnh đạo rất nhiều công tác điều tra của những vụ trọng án, có thể coi là chiến công hiển hách. Trong khi Lý Hữu Nhân ngày đầu tiên xuất hiện ở đội cảnh sát, lai lịch không rõ ràng, nói năng vớ va vớ vẩn.
Nhưng Thẩm Thư lại giữ Lý Hữu Nhân ở lại, từ bỏ Hứa Thiên Hoa. Bất luận là vì nguyên do gì, sự lựa chọn này đều khiến người ta cười chê, đau xót. Con người sống với nhau lâu mới nhìn rõ chân tâm, có thể trước đây chúng tôi đều đã bị hào quang của Thẩm Thư làm cho mờ mắt, mà bỏ qua mặt khác của cậu ta.
Hứa Thiên Hoa đứng dậy, có lẽ không muốn không khí trở nên quá bế tắc, miễn cưỡng nở nụ cười, ánh mắt chất chứa sự lưu luyến và tủi thân. Cậu ta xoay người bước ra ngoài, khẽ đóng cửa lại.
Sống mũi tôi cay cay, suýt chút nữa thì khóc.
Thẩm Thư hỏi: “Còn ai có ý kiến gì khác?”
Không ai trả lời.
Thẩm Thư xua tay: “Giải tán.”
[Còn tiếp]