#28 #mt Q: Tôi nghĩ mình bị dị ứng với 1 trong mấy con mèo của mình, không phải tất …

TỘI PHẠM IQ THẤP (CHƯƠNG 1)

“Mày có thấy là, xã hội Trung Quốc bây giờ rất xốc nổi hay không, ai ai cũng muốn kiếm tiền thật nhanh, đâu đâu cũng là cạm bẫy và chiêu trò lừa bịp, nói ngay cái điện thoại này, 10 cuộc gọi đến thì có tới 9 cuộc gọi lừa đảo bán hàng, mày nhìn xuống lầu mà xem.”

Một tay Phương Siêu cầm khẩu súng lục, đứng bên cửa sổ phòng khách sạn, một tay vén khe rèm, chỉ tay vào những sạp quán bên kia đường: “Đấy, giờ trên thị trường chỉ toàn là môi giới, chữa tiền liệt tuyến, du lịch 0 đồng, phẫu thuật thẩm mỹ, các thể loại quản lý tài chính, tiếp thị đa cấp. Tiền thuê nhà thì đắt, nên những cửa hàng làm ăn tử tế đều sập tiệm cả rồi, chỉ có lũ lừa đảo là còn sống! Nhưng nếu nói tức nhất, vẫn là cái tiệm massage ở ngã tư đằng kia.”

Lưu Trực đang ngồi bên cạnh thu xếp ba-lô liền dừng lại, tò mò hỏi: “Massage thì làm sao?”

“Tối qua tao vào đó, ai ngờ người ta lại massage cho tao thật mày ạ.”

“Chả thế thì sao?”

Phương Siêu quay người lại, đi đến trước gương thử đồ, kiểm tra kĩ càng bộ râu và tóc giả, lẩm bẩm: “Nếu là tiệm massage chân chính, người ta sẽ không rửa massage đâu.” Hắn ngoái đầu nhìn bộ mặt đang ngơ ngác của Lưu Trực, mỉm cười vỗ vai cậu ta: “Đi thôi, đợi làm xong vụ này, tao sẽ đưa mày đến một tiệm massage chân chính.”

Phương Siêu đóng chốt an toàn của khẩu súng lại, giắt ra sau lưng, Lưu Trực khoác ba-lô lên vai. Chúng cải trang đến độ bố mẹ chúng cũng không nhận ra, mới ung dung rời khỏi khách sạn, bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến vùng ngoại ô, tiến vào con hẻm nhỏ, vòng vèo một hồi, chúng đã đâm ra đường cái, lại đi tiếp một đoạn, cuối cùng đến một ngã 3.

Tại ngã rẽ phía đối diện có một tiệm vàng tư nhân quy mô vừa, đó chính là mục tiêu mà chúng quyết định sẽ ra tay sau nhiều ngày rình mò.

Phương Siêu quan sát xung quanh, cúi đầu xem giờ, lúc này là 4 rưỡi chiều, không lâu nữa sẽ đến giờ cao điểm của thành phố, thời gian đúng như kế hoạch, hắn rút từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi nhấn nút.

Mấy giây sau, từ phía nội thành cách chúng chừng 5 cây số, ở bồn hoa trước cửa một ngân hàng đột nhiên nổ [Bùm] một cái, cây sồi xanh dày bằng nắm tay ở giữa bị nổ tan tành, hai chiếc xe điện đỗ gần đó văng xa mấy mét, hiện trường bốc khói nghi ngút, kèm theo tiếng la thất thanh của người qua đường, một tài xế nữ đang lái xe cách đó cả trăm mét bị dọa cho mất lái, dẫn đến đâm xe liên hoàn.

Ngay sau đó, hai cung đường náo nhiệt khác ở nội thành cũng liên tiếp xảy ra hai vụ nổ quy mô nhỏ tương tự.

Mấy phút sau, điện thoại gọi đến Sở Cảnh sát như ong vỡ tổ. Bạo lực khủng bố luôn là vấn đề hàng đầu của cảnh sát, rất nhanh chóng, lực lượng cảnh sát đã ập đến vây ráp cả ba hiện trường.

10 phút sau, Phương Siêu mở phần mềm định vị trên điện thoại lên, thấy những đoạn đường chính trong thành phố đều chuyển màu đỏ, chứng tỏ cả thành phố đang bị ùn tắc như nồi cám heo. Hắn cười khểnh một cái, gật đầu với Lưu Trực, thấp giọng hạ lệnh: “Ra tay!”

Chúng đeo găng tay cao su, sải bước về phía tiệm vàng, gần đến khu vực có camera an ninh, chúng nhanh chóng rút mặt nạ cao su đeo lên mặt, Lưu Trực lấy ra hai tấm biển ghi “Tạm dừng kinh doanh” gắn lên hai tấm cửa kính, rồi chúng nhanh chóng lẻn vào tiệm, đóng cửa lại, Phương Siêu rút súng ra, Lưu Trực cầm con dao găm dài, lao đến trước ba nữ nhân viên bán hàng đang không kịp trở tay, hét lớn uy hiếp: “Tất cả không được động đậy, cướp đây, biết điều một chút, cử động là tao bắn.”

Phương Siêu chĩa súng vào họ, Lưu Trực tay cầm dao găm kề cổ một cô nhân viên, đẩy ba người vào một góc quầy hàng, bắt họ ngồi xuống, hai tay ôm đầu.

Trong nháy mắt, toàn bộ tiệm vàng đã bị chúng khống chế, Phương Siêu bình tĩnh bước lên trước, dí súng vào đầu ba cô nhân viên, thong thả nói: “Đừng sợ hãi, mọi người hãy hợp tác một chút, đưa chìa khóa quầy hàng ra đây, chúng tôi cướp xong sẽ đi ngay, không làm ai bị thương đâu.”

Ba cô gái ngồi xúm lại gần nhau, run bần bật, không dám ngẩng đầu lên.

Thấy ba người không có phản ứng gì, Lưu Trực lập tức mất kiên nhẫn, dơ dao lên quát: “Nghe thấy gì không, mau đưa chìa khóa ra đây! Ông mày đếm đến ba, không đưa là tao giết! 1……”

“Bình tĩnh, bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu.” Phương Siêu ngắt lời, phong cách của hắn khác hẳn với Lưu Trực, hắn luôn cho rằng dùng súng cũng cần phải có đầu óc, bạo lực chỉ là thủ đoạn hỗ trợ, thế là hắn đem cái tác phong bình tĩnh thường ngày ra, thong thả giảng đạo: “Tôi tin chắc đây là lần đầu các cô gặp phải tình huống này, các cô nhất định đang rất sợ hãi và đang nghĩ xem có nên đưa chìa khóa ra hay không. Vấn đề thực ra rất đơn giản, các cô đi làm kiếm được bao nhiêu, có nhất thiết phải đánh đổi tính mạng vì mấy đồng lương ít ỏi đó hay không? Hãy nhớ lấy một câu, mạng là của mình, tiền là của chủ!”

Một người phụ nữ yếu ớt ngẩng đầu: “Tôi là chủ tiệm.”

Phương Siêu nuốt nước bọt, cầm súng cướp cò, [Pằng] một tiếng, chiếc tủ kính bên cạnh vỡ tan tành, ba cô gái hoảng sợ, ngã khụy xuống đất, bà chủ run rẩy móc chìa khóa ra, giơ lên đầu, Lưu Trực giật lấy, làu bàu: “Nổ súng từ sớm có phải xong rồi không.”

Theo đúng kế hoạch, Phương Siêu dùng súng khống chế ba nhân viên, Lưu Trực phụ trách vơ vét của cải, toàn bộ quá trình không quá 3 phút. 3 phút trôi qua, Phương Siêu nhận thấy ba-lô của Lưu Trực đã nặng trĩu, thêm nữa thì to quá, không tiện cho việc tẩu thoát, chỉ đành ngậm ngùi bỏ lại những trang sức bằng vàng khác trong quầy. Hắn vung tay, Lưu Trực kéo khóa ba-lô, lấy dây trói chặt ba cô gái, dùng băng dính bịt miệng họ lại. 

Chúng hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhanh chóng rời khỏi tiệm vàng.

Nửa tiếng sau, một người bạn ở cửa tiệm bên cạnh đến chơi, giải cứu cho ba người bị trói, họ lập tức báo cảnh sát. Khi đó cảnh sát đang có mặt rất đông tại hiện trưởng khủng bố ở nội thành, giao thông xung quanh đang bị tê liệt, mãi một tiếng sau cảnh sát mới đến được tiệm vàng.

Tối hôm ấy, trên các bản tin, nhóm Wechat và nội bộ cảnh sát, đều xôn xao bàn luận về vụ nổ hồi chiều, mà không mấy quan tâm đến vụ cướp tiệm vàng nhỏ và những vụ án khác trong thành phố diễn ra cùng ngày.

Phương Siêu và Lưu Trực ngồi trong phòng khách sạn, ngơ ngác nhìn bức tượng thần tài được làm bằng bạch ngọc nạm vàng ở trên bàn, bên cạnh còn có một ít trang sức bằng vàng khác.

Mãi lâu sau, Phương Siêu mới châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, thở dài nói: “Tao thật không hiểu, hai lần trước cướp tiệm đá quý, đúng là do chúng ta chưa đủ kinh nghiệm, không ngờ rằng những món đồ ngọc được gắn mác cả trăm, cả vạn lại chẳng hề đáng giá, cuối cùng phải cân lên để bán như mớ rau miếng thịt. Lần này đã rút kinh nghiệm rồi, phải lấy những đồng tiền mạnh như vàng chẳng hạn. Kết quả sau bao ngày chuẩn bị, mục tiêu cũng tìm được rồi, cướp cũng thành công rồi, vậy mà mày lại chứng nào tật nấy, không lấy thêm vàng, lại đi nhét bức tượng thần tài nặng cả chục kí này vào làm cái mẹ gì?”

Lưu Trực ợm ờ bao biện: “Tao…… tao thấy cái này đặt ở giữa, tưởng nó đáng giá, sờ thấy giống ngọc Hòa Điền.”

“Hòa con khỉ! Ngọc Hòa Điền đếch gì mà nặng chục cân? Cái tiệm vàng bé như móng tay mà mày tưởng là cố cung à!”

“Tao……”

Phương Siêu lắc đầu, bộ dạng nhìn hắn hết thuốc chữa: “Mang tiếng đi cướp tiệm vàng, thế mà lại bê về bức tượng thần tài, cả Trung Quốc chắc mày là một.”

Lưu Trực im lặng phút chốc, thẹn quá hóa giận mà đáp: “Cùng lắm làm lại lần nữa, chỉ là đi ăn cướp thôi mà, sợ cái đếch gì chứ!”

“Không có lần sau đâu.” Phương Siêu cau mày, “Ba lần liên tiếp sử dụng thuốc nổ để đánh lạc hướng cảnh sát, tục ngữ có câu [Quá tam ba bận], giờ mà làm lần nữa, chắc chắn sẽ bị cảnh sát phát hiện.”

“Vậy phải làm sao, không ăn cướp thì biết làm gì đây?”

“Đi ăn cướp, suy cho cùng cũng là lấy tính mạng ra để đổi lấy tiền, bất cẩn một chút thôi là đi tù mọt gông, đây không phải là kế sinh nhai lâu dài! Hai chúng ta lại chẳng giỏi nghề ngỗng gì, tìm một công việc đàng hoàng là điều không thể, làm ăn kinh doanh thì cũng chẳng có đầu óc. Nghĩ đi nghĩ lại, chúng ta phải thay đổi tư duy, buôn bán cái gì vừa nghẹ nhàng lại không cần vốn liếng.”

“Bán vịt chăng?” Lưu Trực nhìn Phương Siêu, lại nghĩ đến bản thân mình, tim đập thình thịch: “Cái…… cái này tao chưa thử bao giờ, chẳng biết có ổn không.”

“Ổn cái con khỉ!” Phương Siêu vỗ vào đầu Lưu Trực: “Ý tao là, thay vì cướp tiệm, chúng ta sẽ đi cướp người!”

Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Lưu Trực, Phương Siêu lấy ra một tờ báo, trải phẳng rồi chỉ vào tiêu đề của một bản tin trên đó [Cán bộ tham nhũng bị trộm mất cả triệu bạc nhưng không dám báo công an], Phương Siêu cười khẩy: “Triệu bạc đấy, mày tính xem, phải cướp bao nhiêu tiệm vàng mới được triệu bạc. Cướp của một ông quan tham là đủ! Mau thu xếp đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Tam Giang Khẩu, kiếm tham quan để làm giàu.”

“Tại sao lại đến Tam Giang Khẩu?” Tam Giang Khẩu là một thành phố cấp huyện ven biển của tỉnh Chiết Giang, tuy nói nơi đây kinh tế phát triển, nhưng cũng không thể so sánh với thủ phủ Hàng Châu được, có lẽ tham quan ở đây cũng chẳng lắm tiền như ở Hàng Châu.”

“Vì Tam Giang Khẩu an toàn nhất.” Phương Siêu giở trang khác của tờ báo ra, chỉ vào tin bài nằm ở một góc không thu hút sự chú ý: “Phó giám đốc Sở Cảnh sát Tam Giang Khẩu đã mất tích được nửa năm, vẫn chưa thấy tăm hơi, tin tìm người đăng khắp mặt báo. Mày nghĩ xem, đám cảnh sát Tam Giang Khẩu đến sếp mình còn chẳng tìm được, thì có thể bắt được chúng ta sao? Nực cười!”

[Còn tiếp]

#28 #mt Q: Tôi nghĩ mình bị dị ứng với 1 trong mấy con mèo của mình, không phải tất …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *