NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – HOA TUY-LIP MÀU XANH (PHẦN 5/5)

13.

Ngày 27 tháng 5 năm 2014. Trời nhiều mây.

Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Trở về Đội Hình sự, tôi nói với Thẩm Thư: “Tôi nghĩ vụ án Đổng Văn Bằng đã được phá rồi. Hung thủ tuy sắp đặt rất khéo léo, nhưng người tính không bằng trời tính, hắn không chỉ không dắt mũi được chúng ta, mà còn để lại bằng chứng không thể xóa bỏ.”

Tôi trình bày cho Thẩm Thư nghe một cách chi tiết về quá trình gặp mặt Lý Kiện.

“Trước mắt chỉ còn lại một điểm mà tôi vẫn chưa hiểu.” Tôi bảo, “Thông thường mà nói, hung thủ sau khi phạm tội đều sẽ xóa bỏ dấu vân tay, nhưng trong vụ án này lại kiểm tra ra được dấu vân tay, hơn nữa còn là dấu vân tay của Đổng Thiến đã mất hai năm trước. Chỉ riêng điểm này đã vô cùng kỳ lạ, tôi rất khó nắm bắt được ý đồ của hung thủ……”

“Hung thủ không nghĩ dấu vân tay trên cốc là của Đổng Thiến, mà là……” Thẩm Thư mỉm cười.

Một câu nói đã đánh thức người trong mộng, trong khoảnh khắc tôi như được khai sáng, ngắt lời Thẩm Thư, “Hắn định đổ tội cho Lý Kiện! Thì ra cậu đã sớm biết điều đó.” Mấy câu đằng sau có chút ngữ khí bất mãn với Thẩm Thư.

Thẩm Thư đáp: “Không, tôi vừa mới nghĩ ra cách đây một phút thôi, chính nhờ cuộc gặp gỡ lần này giữa cô và Lý Kiện, rất nhiều câu hỏi đã được trả lời. Như cô nói, khi Đổng Thiến yêu Lý Kiện say đắm, mơ được cùng cậu ta bắt đầu một cuộc sống mới, đồng thời đến nhà của Lý Kiện ở dưới quê rất nhiều lần, mua đủ các loại đồ dùng hàng ngày, trong đó có những chiếc cốc trà mà cô ấy sưu tập được, những chiếc cốc trà ấy hiện giờ vẫn được bảo quản nguyên xi ở nhà Lý Kiện, do chỉ có Đổng Thiến từng chạm vào nó, nên mới lưu lại dấu vân tay của cô ấy. Còn bản thân Lý Kiện lại không hứng thú với cốc trà hay những vật dụng đời sống tinh tế khác, chỉ vì nhớ người yêu cũ nên cậu ta mới không vứt chúng đi. Sau khi Đổng Thiến chết, cậu ta chưa một lần sử dụng những chiếc cốc ấy, những chiếc cốc ấy vẫn luôn được đặt trên khay. Hung thủ từng đến chỗ ở của Lý Kiện, cũng biết trong nhà cậu ta có rất nhiều cốc trà mà Đổng Thiến sưu tập được, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tính cách và tâm lý của Lý Kiện, nên cứ tưởng rằng trên cốc sẽ có dấu vân tay của cậu ta, nên mới lấy trộm nó, đem làm đạo cụ trong vụ án giết hại Đổng Văn Bằng. Nếu quả thực trên chiếc cốc có dấu vân tay của Lý Kiện như hung thủ nghĩ, cảnh sát nhất định sẽ truy cứu tội danh của Lý Kiện. Dù cho không phải vậy, đứng trên động cơ giết người để xem xét, cũng sẽ liệt cậu ta vào đối tượng tình nghi số một. Tuy nhiên, hung thủ dù đã nghĩ nát óc, song cuối cùng lại tự lòi đuôi chuột.”

“Nhưng sao hắn phải lao tâm khổ trí để đổ tội cho Lý Kiện, để rồi tự lòi đuôi chuột như thế?”

“Đừng quên Lý Kiện là con riêng của Đổng Văn Bằng, tuy hiện tại chưa có bất cứ hành động nào, nhưng về mặt pháp lý cậu ta có quyền thừa kế, bất kì lúc nào cũng có thể trở về để đòi một phần tài sản. Điều này đối với hung thủ mà nói là không thể chấp nhận được, là mối hiểm họa to lớn ở trong kế hoạch phạm tội hoàn chỉnh của hắn. Vì thế, để tránh hậu họa về sau, hắn đã vạch ra kế hoạch phạm tội một mũi tên trúng hai đích.”

Tôi thật lòng khen ngợi, nói: “Chả trách cậu lại làm Đội trưởng Đội Hình sự, trong khi tôi chỉ làm bác sĩ pháp y, suy nghĩ tỉ mỉ như vậy, cho tôi thêm 20 năm nữa cũng không tu luyện ra được.”

14.

Ngày 1 tháng 6 năm 2014. Trời quang.

Hội quán Kim Thượng thành phố Sở Nguyên.

Bữa tiệc tối ăn mừng Dương Chiêu được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn Ascendas kết hợp với sinh nhật lần thứ 66 của ông ta được tổ chức ở hội quán Kim Thượng, thôn Lương Mã, thành phố Sở Nguyên. Hội quán Kim Thượng là hội quán tư nhân sang trọng nhất, cao quý nhất ở thành phố Sở Nguyên, phí sinh hoạt hàng năm lên đến 50 vạn Tệ, những người ra vào hội quán không phải đại gia thì cũng là khách quý, người bình thường còn không được bén mảng tới cửa chính của hội quán, nếu không sẽ bị bảo vệ chửi rủa thậm chí là đuổi đánh.

Lúc này đã qua một tháng kể từ lúc Đổng Văn Bằng bị hại, nghe nói Dương Chiêu vì cái lợi chung nên mới miễn cưỡng ngồi vào ghế chủ tịch, khiến mọi người cảm thấy ông ấy thật khiêm tốn. Do cái chết của Đổng Văn Bằng vẫn chưa được sáng tỏ, nên không khí bữa tiệc trở nên kìm hãm. Ban tổ chức dựa trên nguyên tắc tiết chế, không cầu kì nên đã khống chế số lượng khách mời và quy mô của buổi tiệc. Dù là thế, vẫn có thể nhìn thấy một số nhân vật nổi bật trong giới chính trị và kinh doanh.

Trước lời mời cực lực của Đổng Khanh, tôi cũng tới dự tiệc với vai trò khách mời. Đổng Khanh và mẹ cô ấy đều mặc một bộ đồ tối màu, lời nói và cử chỉ khó giấu nổi sự bi thương. Tôi thì mặc một bộ đồ công chức. Trông ba người thật không hòa hợp với bữa tiệc sang trọng này.

Vừa bước khỏi thang máy, một người đàn ông trẻ tuổi chạy như bay đến sát bên cạnh mẹ con Đổng Khanh, niềm nở chào hỏi.

“Là Dương Văn Di.” Tôi nói thầm trong bụng. Không cần giới thiệu, tôi cũng có thể đoán ra.

“Cuối cùng thì mọi người cũng đến, ban nãy anh còn sợ mọi người không kịp đến nữa kìa.” Giọng của Dương Văn Di rất chói tai, giống như tiếng kim loại chà lên mặt kính, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu ta liếc nhìn tôi, “Vị này là?”

“Chị ấy là bạn của tôi, tên là Thục Tâm.” Đổng Khanh không giới thiệu quá nhiều về tôi.

Một kẻ vui đâu chầu đấy như Dương Văn Di lập tức nở nụ cười, sau đó rút từ trong túi áo lễ phục ra một tấm danh thiếp vô cùng thời thượng và tao nhã. Tôi cũng đút tay vào túi áo, rút danh thiếp ra.

Bên trên tấm danh thiếp dày cộp của Dương Văn Di có in chức vụ [Giám đốc tài chính tập đoàn Ascendas], cỡ chữ rất to, có cảm giác hống hách khoe mẽ. Nếu đem so sánh, ở trên tấm danh thiếp rách mép của tôi chẳng có bất cứ một chức vụ nào cả.

“Chị làm nghề gì?” Dương Văn Di dường như rất ngạc nhiên, hỏi.

“Tôi là bác sĩ pháp y.” Tôi không muốn nói dối cậu ta.

“Ngầu thật đấy, phải vậy không, Khanh Khanh.” Cậu ta quay sang nói với Đổng Khanh, trong ngữ khí toát lên vẻ khinh mạn.

“Đúng vậy, rất đáng ngưỡng mộ. Tôi rất thích cái nghề này.” Đôi mắt của Đổng Khanh lóe lên một cách khoa trương.

Tôi cảm thấy chán ghét cái tên Dương Văn Di này, đang định tìm cớ để lánh xa cậu ta, thì xung quanh vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi, Dương Chiêu đã xuất hiện.

Tiếp theo là bữa tiệc chúc mừng đã được lên kế hoạch từ trước. Dương Chiêu được vây quanh bởi một nhóm thương nhân giàu có, tay bắt mặt mừng từ đầu đến cuối. Khi buổi tiệc trôi qua được phân nửa, phần lớn mọi người đều lần lượt cáo từ, chỉ còn lại người thân và nhân viên trong công ty.

Tôi ngồi một mình trong góc hội trường, vừa uống trà Ô Long, vừa cẩn thận quan sát tình hình.

Mặc dù có một số khách mời cũng bắt chuyện với phu nhân Lý Văn Huệ và con gái Đổng Khanh của chủ tịch tiền nhiệm, nhưng cứ có cảm giác phô diễn mà không sao nói ra được. Hai mẹ con Đổng Khanh không thích ồn ào cho lắm, nên rời hội trường sớm. Trước khi đi có hỏi tôi: “Chị về cùng không?” Do tôi còn mục đích khác, muốn đợi đến lúc tiệc tàn mới đi, nên bảo hai mẹ con họ về trước.

Đợi đến khi Dương Chiêu tiễn vị khách cuối cùng ra về, ông ta mới để ý đến tôi đang đứng dựa vào chân tường. Khi điều tra vụ án Đổng Văn Bằng bị hại, tôi và ông ta đã có hai lần gặp gỡ ngắn ngủi, cũng gọi là biết mặt.

Ông ta cười khà khà bước đến. Quan sát kĩ, nhìn vào diện mạo, thân hình và động tác của ông ta, không ai tin là ông ta đã 66 tuổi.

“Không để ý là cô Thục Tâm lại ở đây, thật là thất lễ, vô cùng xin lỗi cô.” Trí nhớ của Dương Chiêu rất tốt, nói phát là ra tên tôi. Ông ta nói năng rất khiêm tốt, so với Dương Văn Di, thì ông ta tiết chế hơn nhiều.

“Là Đổng Khanh mời tôi đến, cô ấy về trước rồi, tôi có một số chuyện muốn nói với ông nên mới nán lại.”

“Chờ chút.” Dương Chiêu giơ tay ngăn tôi nói, nhìn quanh một vòng. Đứng cách chỗ chúng tôi không xa có một người đàn ông trông như thư kí, nhưng không nghe được chúng tôi nói chuyện. “Chúng ta ra chỗ kia.” Dương Chiêu hất hàm, chỉ về chiếc ghế được đặt sát cửa sổ ở sảnh trong.

Sau khi tách khỏi người đàn ông trông như thư kí kia, Dương Chiêu ngồi xuống đối diện với tôi, sau đó trưng một tư thế trịch thượng, sảng khoái: “Cô muốn nói gì với tôi?”

“Đội Hình sự trong quá trình điều tra vụ án, phát hiện sổ sách của tập đoàn Ascendas không rõ ràng, có người bị nghi ngờ lạm chức và tham ô tài sản của công ty.” Tôi quăng một tội danh nhẹ nhàng ra trước, thăm dò phản ứng của Dương Chiêu.

Dương Chiêu nghe thấy hai từ lạm chức và tham ô, mí mắt khô cằn liền giật một cái. Con ngươi của ông ta ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi, dùng một giọng điệu xảo quyệt và nghi ngờ đáp: “Tôi không hiểu cô định nói gì.”

“Tôi hy vọng ông sẽ dẫn nghi phạm ra tự thú.”

Khuôn mặt của Dương Chiêu lướt qua một biểu cảm phẫn nộ, lại lập tức biến mất, ông ta đứng lên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, trên mặt thậm chí còn xuất hiện nụ cười. Nhưng mà, thư kí của ông ta dường như đã để ý đến sự bất thường của Dương Chiêu, đứng đằng sau lo lắng quan sát tình hình chỗ chúng tôi.

Dương Chiêu cúi người về trước, quét đi vẻ kiêu ngạo vừa được mình tiết chế: “Cảnh sát đã nắm được đến mức nào rồi?”

“Có thể nói là toàn bộ.” Tôi áp sát ông ta thêm một bước.

“Toàn bộ, là chỉ vấn đề tài chính của công ty sao?”

“Không chỉ có vậy,” Tôi đáp, “Vụ án Đổng Văn Bằng bị hại cũng đã được sáng tỏ. Có kẻ đã lấy trộm cốc trà ở nhà Lý Kiện để đặt lên bàn làm việc của Đổng Văn Bằng, định đổ tội cho Lý Kiện.”

Mặt Dương Chiêu liền biến sắc: “Là người nội bộ công ty sao? Ai vậy?”

Tôi rất ghét điệu bộ giả tạo của ông ta, cười khẩy đáp: “Tôi nghĩ ông nắm rõ hành vi phạm tội của nghi phạm cũng không kém gì cảnh sát đâu, đừng cố bao che nữa. Dù ông có giữ vững niềm tin, kiên quyết đối đầu với cảnh sát đến cùng thì cũng vô ích.” Câu này nói ra rất thẳng thừng, đồng nghĩa với cho rằng, Đổng Chiêu nắm rõ hung thủ trong lòng bàn tay, nhưng lại cố ý che giấu. Dụng ý của tôi là chọc tức ông ta, về công về tư, tôi đều rất ghét ông ta. Cả đời ông ta làm chuyện xấu, tội ác chồng chất, đáng tiếc là pháp luật hiện hành không thể trừng phạt được ông ta.

Dương Chiêu rốt cuộc là một lão cáo già, ông ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi hồi lâu, cuối cùng đã tỉnh ngộ: “Cô là con gái của……” Ông ta nói ra tên của bố tôi.

“Bố đã kể cho tôi nghe về chuyện quá khứ của mấy người.” Câu nói này của tôi đồng nghĩa với việc thừa nhận suy đoán của ông ta, cũng là để gây thêm áp lực cho ông ta.

Khóe miệng Dương Chiêu run lên bần bật, đang định nói, thì Dương Văn Di từ ngoài cửa bước vào.

“Con trai ông tới rồi.” Tôi vội nhắc nhở ông ta. Dương Chiêu liếc mắt về phía cửa ra vào, lập tức tỏ ra bình tĩnh dựa vào sức mạnh tinh thần bền bỉ của mình.

“Thì ra mọi người ở đây à.” Dương Văn Di nói với Dương Chiêu, “Bố, người của cảnh sát đến tìm bố, chắc vẫn vì vụ án của Đổng Văn Bằng.”

Cậu ta chưa dứt lời, Thẩm Thư liền dẫn mấy cảnh sát hình sự bước vào.

Đây là thời cơ mà chúng tôi đã bàn bạc với nhau từ trước.

Tôi biết đường cùng của hai cha con nhà Dương Chiêu đã ở trước mắt, cảm xúc trong lòng ngổn ngang, vì những người đã bất hạnh mà chết, cũng vì những câu chuyện xót xa trong quá khứ của bố.

Bàn chân tôi nặng nề bước ra khỏi tòa hội quán xa hoa này.

Sau lưng vang lên tiếng [Cạch], Dương Văn Di đã bị còng tay. Cha con Dương Chiêu dù thế nào cũng không thể ngờ, kế hoạch phạm tội mà họ cứ tưởng là không chút sơ hở này, lại bị hủy hoại bởi những bông hoa tuy-lip mà Lý Kiện trồng.

[Kết]

Vụ này đã trở thành án kinh điển mà cảnh sát phá án nhờ vào phấn hoa.

Phấn hoa đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong những vụ án hình sự. Vỏ ngoài của hạt phấn hoa rất cứng cáp, có thể bảo tồn trong một thời gian dài ở ngoài tự nhiên. Nghi phạm hoặc bị hại của vụ án sẽ dính phải phấn hoa lên người hoặc quần áo mà không hề hay biết, tiến hành giám định những phấn hoa này, kết quả của nó sẽ tiết lộ không gian sinh hoạt ngoài trời của con người, tạo cơ sở để thu hẹp và khoanh vùng phạm vi điều tra.

Thông qua phân tích tỉ lệ phấn hoa trên người nghi phạm, nguồn gốc có thể có và hạt giống cây trồng sở tại, hiểu được sự phân bố phấn hoa và khoảng cách với cội nguồn của nó, điều tra kỹ thuật viên có thể thu được [dấu vân tay] phấn hoa của một khu vực nhất định, sau đó tiến hành đối chiếu với [dấu vân tay] phấn hoa phát hiện trên người nghi phạm, từ đó tìm ra bằng chứng nghi phạm đã từng đến hiện trường.

Trong vụ án Đổng Văn Bằng bị hại, cùng với sự thúc tiếc công tác điều tra, hành vi phạm tội của Dương Văn Di đã được vạch trần. Nhưng khổ nỗi cảnh sát không có bằng chứng, tạm thời chưa thể bắt Dương Văn Di về quy án.

Cái hôm tôi trở về từ nhà Lý Kiện, nhận ra rằng hung thủ đã đến chỗ ở của cậu ta để trộm cốc, thế thì không thể tránh khỏi việc bị dính phải phấn hoa tuy-lip lên người. Ở thành phố Sở Nguyên, thậm chí là tỉnh Tùng Giang, chỉ có sân vườn nhà Lý Kiện là trồng hoa tuy-lip xanh, điều này đã trở thành [dấu vân tay phấn hoa] độc nhất vô nhị của hung thủ. Mà phấn hoa tuy-lip trên người hung thủ lại lưu lại ở hiện trường Đổng Văn Bằng bị hại. Tuy hắn đã cẩn thận lau chùi dấu vân tay, đồng thời rắp tâm để lại cốc trà nhằm đổ tội cho Lý Kiện, nhưng người tính không bằng trời tính, [dấu vân tay phấn hoa] đã trở thành bằng chứng mấu chốt để định tội hắn.

Cái ngày tôi bước ra khỏi hội quán Kim Thượng hào hoa ấy, muôn vàn cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Ánh trăng hôm đó khác hẳn ngày thường, vừa mới xuất hiện đã cực kì sáng tỏ, phủ một lớp vải bạc lên mặt đất. Thành phố này không có màn đêm, xe cộ huyên náo, đèn đường lóa mắt, bỏ quên những hồi ức về đêm thành thị trong dòng thời gian xô bồ. Ngẩng đầu lên, ánh trăng trên trời và ánh đèn dưới đất như ăn ý, kể cho nhau nghe về nỗi cô đơn trên cung điện và sự phồn hoa chốn nhân gian. Màn trời xám xịt, bao trùm lấy mặt đất, ngột ngạt đến mức khó thở. Một trận gió thổi đến, xuyên qua khóm cây, nhìn về phía những ánh đèn xa lộ, lập là lập lòe, như ánh lửa thuở ấu thơ mà mẹ tôi thắp lên khi may quần áo cho tôi giữa đêm hôm mịt mờ, khiến tôi cảm thấy hoài niệm và buồn bã một cách khó hiểu.

Bố, Đổng Văn Bằng, Dương Chiêu, ba người huynh đệ đã sống một đường đời khác nhau. Thì ra, con người chọn lối đi nào, chỉ có thể do triết học nhân sinh, dũng khí và giá trị quan của chính bản thân mình quyết định. Thời gian như con sông Cự Lưu, sóng gió bập bùng, thế nước có lúc nhanh lúc chậm, nhưng suy cho cùng, mình vẫn là người chèo lái.

Việc xét xử tội trạng kinh tế và tội danh cố ý giết người của Dương Văn Di là một quá trình tương đối dài. Tôi có thể sẽ không ra tòa để tận mắt chứng kiến bộ dạng nhận tội tử hình của cậu ta. Vì vụ án này, tôi cần được nghỉ ngơi dài ngày, cùng bố trở về quê sống một thời gian. Bầu trời trong xanh không ô nhiễm, cây cối rậm rạp xanh tươi, những đóa hoa dại không biết tên bạt ngàn san dã, sẽ xoa dịu nỗi phiền muộn trong lòng chúng tôi. Có thể bố sẽ kể tôi nghe về quãng thời gian vô âu vô lo, rong ruổi khắp núi rừng cùng bạn bè thời niên thiếu.

[Hết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *