NAM CAO: ĐẰNG SAU ‘CÁI MẶT KHÔNG CHƠI ĐƯỢC’ LÀ TRÁI TIM DỊU DÀNG ÂN CẦN, NGƯỜI ĐÀN ÔNG THUỘC VỀ GIA ĐÌNH

Thông qua truyện ngắn Cái Mặt Không Chơi Được của Nam Cao, độc giả ngầm hiểu nhà văn tự khắc họa chân dung mình, ấy là khuôn mặt “lạnh như nước đá và ngượng nghịu và vô duyên”. Nhưng đằng sau vẻ ngoài khô khan đó, tác giả của những Chí Phèo, Lão Hạc, Đời Thừa… là người chồng, người cha mẫu mực, luôn hướng về gia đình.

Trong cuốn Chuyện Chưa Biết Về Nam Cao do bà Trần Thị Hồng – con gái cố nhà văn – chấp bút, có dẫn lời kể của vợ Nam Cao là bà Trần Thị Sen:

Làng Đại Hoàng ngày ấy có lệ tảo hôn, người ta hứa gả con cho nhau từ khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ. Bà Sen sinh ra trong một gia đình khá giả, năm bà lên mười, cha bà nhận trầu cau của gia đình Trần Hữu Tri (tức Nam Cao). Nhưng vì nhà trai theo đạo Thiên chúa nên mãi 8 năm sau hai người mới thành vợ thành chồng.

Nhà Nam Cao thuộc hộ nghèo trong làng, lại đông con cái. Khi bà Sen về làm dâu, bà ngoại chồng hẵng còn sống. Bà là người phụ nữ đẹp nổi tiếng ở làng, nhưng cuộc lận đận, vất vả nên tính tình đâm ra cay nghiệt, tằn tiện. Sinh thời, bà quán xuyến mọi việc trong gia đình. Hồi vợ chồng Nam Cao mới lấy nhau, do hoàn cảnh đặc biệt, hai người không được gần gũi nhiều. Tới mãi khuya, nằm cạnh trò chuyện thì bị bà mắng: “Không ngủ đi mai mà làm, chuyện gì mà lắm thế…” – Báo hiệu ngày tháng ở nhà chồng của Sen chẳng mấy dễ dàng.

Có một lần vì Sen bị ốm nên quần áo để trong nhà chưa kịp giặt, thấy vậy Nam Cao bèn lén lút giặt hộ vợ, nhưng sợ bà ngoại mà biết thì sẽ mắng vợ mình. Vậy nên nhà văn chỉ dám giặt âm thầm rồi để đấy chờ vợ ra phơi.

Ngày ra ở riêng, bà Sen vừa phải trả nợ tiền mua nhà vừa phải nuôi bốn miệng ăn nên lúc nào cũng nóng nảy, hay cáu gắt và đánh mắng các con. Nam Cao ngược lại luôn điềm tĩnh, đôi khi con khóc còn pha trò thêm. Điều này được thể hiện rất rõ trong các truyện ngắn của ông. Ví dụ như:

“Hồng phải mắng luôn luôn. Động một tí gì u cũng mắng. Nói một mình, mắng! Vấp ngã, mắng! Đi chậm, mắng! Bữa ăn không có thức ăn, ngả ngớn không ăn được, mắng… Như thế kể cũng còn đáng tội. Nhưng lại còn có những cái không phải tội Hồng.” (Bài Học Quét Nhà)

“Khao khát được ôm chặt lấy thằng Thiên gầy còm. Ngoạm cái chân múp míp của thằng Thành đang chúi đầu vào v.ú mẹ. Vuốt ve mái tóc mềm của con Hồng. Nghĩ đến những lúc ở nhà mình mắng mỏ con Hồng, thương nó quá!” (Nhật ký Ở Rừng)

Vì tính chất công việc, Nam Cao ít khi ở nhà, nhưng không phải vậy mà tình cảm vợ chồng con cái bị nguội lạnh. Bà Sen kể: “Vợ chồng chúng tôi ít khi được sống gần nhau, nên những lúc được ở bên nhau, cảm thấy quý giá vô cùng. Thỉnh thoảng tranh thủ đến chỗ tản cư thăm vợ con, anh rủ tôi dắt các con ra rặng tre, rặng nhãn: tôi ngồi nối sợi thuê, anh nói chuyện linh tinh, các con nhặt lá để thổi cơm. Chỉ có vậy mà cảm thấy thật hạnh phúc…”

Trong hồi ký bà Sen có kể về những lần Nam Cao tranh thủ về nhà thăm gia đình một vài ngày rồi lại đi hoặc nếu không về được, ông sẽ viết thư gửi về để tâm sự với vợ về những câu chuyện thường ngày ở nơi công tác.

Lần nọ trước lúc sắp đi, Nam Cao bảo vợ tiễn mình một đoạn. Hai vợ chồng đi bên nhau, gặp gốc cây có bóng mát thì ngồi xuống nghỉ một lát. Bấy giờ ông trầm ngâm:

“Lấy tôi mình thật khổ, tôi ốm đau luôn, làm chả ra tiền để giúp mình, mọi việc trong nhà một mình mình phải lo liệu. Nay tôi lại phải đi xa, không biết bao giờ gặp lại vợ con. Mình có giận tôi không?”

Bà chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi đó mà nước mắt cứ muốn ứa ra. Ngồi một lát vợ chồng lại đứng lên đi tiếp. Lúc ấy lòng bà nặng trĩu, bà thấy thương ông vô hạn. Vợ chồng gắn bó với nhau đến ngày đó là 16 năm. Tuy gia cảnh nghèo khó, con cái nheo nhóc nay ốm mai đau, nhưng ít khi ông buông lời nói nặng với bà. Đi với nhau một đoạn đường nữa thì đến bến đò, trời cũng vừa xế chiều, ông bảo: “Thôi mình về với con đi, kẻo chúng nó mong.” Bà đứng lại nhìn ông mà lòng nặng trĩu, lúc quay về đôi chân gần như khuỵu xuống, không còn muốn bước nữa.

Ai mà ngờ, lần ấy cũng là lần cuối cùng bà được gặp chồng. Ít lâu sau, Nam Cao ra hy sinh mãi mãi dưới ngòi súng tàn ác của quân địch, khi chỉ vừa 36 tuổi…

Nguồn: Chuyện Chưa Biết Về Nam Cao (Trần Thị Hồng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *