Tưởng tượng như này thử xem.
Bạn đang ngồi trên sofa, thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì tự nhiên một cơn gió lào thổi một mảnh giấy dính vào mặt kính, bạn nhận ra, đó là một tờ 50 đô.
Bạn rời khỏi ghế, gãi gãi mông và đi ra ngoài để lấy tờ tiền. Trên đường quay trở vào, bạn đến tủ lạnh và tự thưởng cho mình một cốc bia, rồi sau đó quay lại đặt mông yên vị trên chiếc ghế ban nãy.
Giờ, vẫn cùng viễn cảnh đó với một người bị trầm cảm.
Bạn thấy tờ $50 dính vào cửa kính và bạn nghĩ “Mình nên ra ngoài và lấy tờ tiền đó”, thật không may là suy nghĩ đó sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi những suy nghĩ khác như “nhưng sao phải bận tâm nhỉ, dù gì mình cũng có gì để tiêu tiền đâu?; “Thấy mệt quá”; “Chắc ai đó sẽ đến và lấy nó thôi.”
Một cơn gió khác lại thổi tới cuốn tờ tiền bay đi mất.
Đó là khi cơn sóng tự trách cứ bản thân nổi lên…
- Lẽ ra mình nên ra ngoài và lấy tờ tiền.
- Sao mình lại vô dụng tới thế này nhỉ?
- Mình nên nằm lì trên giường thế này đi.
- Mình đúng là đồ xui xẻo.
Những suy nghĩ tự trách này sẽ tiếp diễn trong vài giờ liền hoặc có thể lâu hơi khi họ mãi tập trung vào việc tiền đó sẽ được dùng vào việc gì, hoặc từ bao giờ mà cuộc sống của họ trở nên lạc lối tới vậy.
Theo: Khám Phá Thế Giới