Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn về trải nghiệm tôi bị đuổi việc trong kỳ thực tập đầu tiên.
Đây là kỳ thực tập đầu tiên cũng là công việc đầu đời của tôi. Tháng 7 năm 2020, tôi cùng người bạn chung phòng đã tìm được một công việc về Logistics. Chúng tôi cũng đã bàn bạc xong hết là tháng 8 sẽ đi làm.
Tôi đến công ty vào 3/8/2020. Đây là công ty chính thức đầu tiên tôi đi làm. Mặc dù trước đây tôi đã làm qua một số công việc bán thời gian, nhưng cũng chỉ là bồi bàn với phục vụ nhà hàng này nọ thôi.
Nhưng trong ngày đầu tiên tôi đã phát hiện ra yêu cầu của công ty rất cao và khắt khe, lúc mà tôi với bạn cùng phòng đi phỏng vấn thì cùng nhau ứng tuyển chung một vị trí là “trợ lý vận hành ngoại thương”, nhưng vì lý do vị trí này đã đủ người rồi, nên tôi bị chỉ định đến một vị trí công việc khác.
Lúc đó mặc dù chưa hiểu lắm nhưng tôi cũng chấp nhận sự sắp xếp của công ty, vì thực tập tìm công ty rất khó. Công ty chỉ vỏn vẹn mười mấy người, công việc của tôi là “trợ lý Logistics”, cũng là làm bên mảng xử lý tài liệu thôi.
Nhân viên công ty ít, nên sự phân công công việc cũng không quá kỹ càng. Trưởng phòng của tôi là bạn học của sếp lớn, là một người rất giỏi và lợi hại, ý lợi hại ở đây là tôi đang nói về cách cô ấy xử lý công việc.
Ví dụ, có một nhân viên làm bên kho, làm cũng được 4 năm rồi, tôi không biết vì lý do gì nhưng nói chung là có một chút mâu thuẫn với trưởng phòng của tôi, sau đó thì nhân viên kho này đã phàn nàn trước mặt sếp lớn về trưởng phòng, thế là ngày hôm sau nhân viên này đã nghỉ việc rồi, chẳng biết vì lý do gì. Lúc trưởng phòng tôi về đến công ty thì cứ liên tục kể xấu nhân viên kho đó cho tôi nghe.
Cô ấy cứ nói là: “nhân viên đó bị đuổi việc không liên quan đến tôi đâu, tôi không phải là sếp, tôi cũng chẳng thể đưa ra quyết định để nó ở lại hay rời đi”.
Trong công ty này, mọi người đều rất lạnh lùng.
Bởi vì thực tập sinh chúng tôi là trợ lý, nên mỗi ngày chúng tôi đều được giao rất nhiều việc không có liên quan đến vị trí. Bạn cùng phòng của tôi thì tốt và may mắn hơn tôi, cô ấy ít ra không bị la mắng.
Ngày nào tôi cũng bị trưởng phòng la, cái cách mắng chửi mà chỉ tay vào mũi vào mặt trước mặt mọi người đó.
Điều đáng bất ngờ hơn là, tôi còn chung phòng ở với trưởng phòng tôi nữa. Cô ấy rất sợ ở một mình, thường thì cuối tuần nhân viên đều về nhà, ngày thường thì ở ký túc xá, mà tôi với cô ấy thì chung một phòng ban, thế là cổ sắp xếp tôi ở chung với cổ luôn…
Tôi với bạn cùng phòng thì rất là thắc mắc, sao không xếp hai người ở chung một phòng nhỉ! Haizz, chung phòng với cô trưởng phòng thì các bạn cũng hiểu rồi đó, mỗi lần về ký túc xá, tôi chẳng dám nói câu nào, sợ làm phiền đến cổ, không khí rất là áp lực, đi làm phải nhìn mặt cổ không nói, về đến nơi nghỉ ngơi cũng nhìn thấy cổ.
Tôi còn nhớ suốt hai tháng thực tập đó, ngày nào tôi cũng bị cổ chửi, đến nỗi tối nằm mơ cũng mơ thấy cảnh bị chửi nữa.
Yêu cầu của công ty rất cao, cụ thể là:
1. 6:30 tan ca, nhưng phải tăng ca đến 8:00 (không trả lương tăng ca).
2. Tăng ca về sớm sẽ bị nói là không có ý chí vươn lên, không có tính cầu tiến, tăng ca trễ xíu đến 11 giờ thì sẽ bảo là làm việc kém hiệu quả.
3. Trụ sở chính công ty muốn tìm cách nhanh chóng cho công ty lên thị trường, thì đương nhiên các chi nhánh công ty nhỏ sẽ đặt ra yêu cầu khắt khe hơn đối với nhân viên. Dù là thực tập sinh thì cũng chẳng có thời gian cho bạn thích ứng, bạn phải lập tức đạt được yêu cầu của họ.
Tôi nói nhân viên công ty này rất lạnh lùng có nghĩa là:
1. Bình thường họ sẽ chẳng nói bất cứ điều gì khác ngoài công việc cả, cho dù là nhân viên kì cựu đã làm việc 3 năm tại công ty, cũng chưa từng nghe họ nói bất cứ việc gì khác ngoài công việc.
2. Sếp lớn với trưởng phòng không bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài công việc.
3. Bình thường tan làm cũng chẳng ai chào ai, đường ai nấy đi.
Thực ra một tuần chính thức đi làm thì cũng chỉ có 3 ngày. Thứ 2 thứ 3 trưởng phòng không ở công ty, hai ngày này không có ai hướng dẫn tôi làm gì cả, chỉ đưa cho tôi một vài sản phẩm, bảo tôi làm quen với sản phẩm, nhưng lại chẳng nói tôi nghe là làm quen với cái gì và làm quen như thế nào. Trong tuần làm việc thứ hai, tôi và bạn tôi cũng là đến giờ tan làm là trở về ký túc xá thôi.
Thứ tư, trưởng phòng tôi bận xong công việc về thì kéo tôi vô rất nhiều nhóm nhỏ, bảo tôi hiện giờ phải theo dõi cách cô ấy nói chuyện với những người bên xưởng, sau đó để tôi theo dõi Logistics. Tôi cũng nghe và làm theo bắt đầu theo dõi.
Chiều thứ năm, cô ấy gửi cho tôi xem một biểu mẫu chi tiết về chi phí để tôi làm quen với việc thống kê, cô ấy rất bận, chẳng có nói tôi nghe cụ thể thống kê như thế nào, rất nhiều từ chuyên ngành tôi cũng không biết. Tôi có hỏi lại cổ nhưng cổ không hề quan tâm đến câu hỏi của tôi, mấy ngày đó tôi vẫn tan làm đúng giờ là đi về ký túc xá.
Thứ sáu, bản thống kê của tôi có một chút sai sót, thế là tôi bị lôi ra chửi cho một trận, còn chửi tôi sao không biết mà không hỏi, tôi thì im thin thít chẳng dám nói là đã hỏi rồi mà do cô bận quá không có trả lời tôi…
Thứ bảy chủ nhật, trên danh nghĩa thì nói là nghỉ làm nhưng tôi vẫn phải thường xuyên ra xưởng để theo dõi sắp xếp lên hàng xuống hàng và làm thống kê. Thứ hai đi làm.
Tôi nhận được thông báo nói là TÔI KHÔNG CÓ TÍNH CẦU TIẾN, MỘT BIỂU MẪU CŨNG LÀM SAI, HỌ SA THẢI TÔI.
Bước ra khỏi văn phòng của sếp lớn tôi vẫn không hiểu rõ, rõ ràng là tôi đi làm đúng giờ, cuối tuần cũng theo dõi công việc, có chỗ nào sai chứ?! Sau đó trưởng phòng nói với tôi, nhân viên đều tăng ca đến 8 9 giờ, còn tôi với bạn tôi thì về sớm đúng giờ, chẳng hiểu bọn tôi nghĩ gì.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ “họ cầm trên tay mức lương mấy chục triệu một tháng sao mà so sánh như vậy được”.
Tôi nói với trưởng phòng là: “không phải do em không có ý chí vươn lên, em chỉ mới ra thực tập, em cũng rất khó khăn và mơ hồ, cho em xin thêm một cơ hội nữa được không?”
Trưởng phòng bảo tôi vào văn phòng của sếp lớn xem có giành được cơ hội nào không. Sau khi sếp lớn đồng ý cho tôi thêm một cơ hội, quãng thời gian còn lại của hai tháng đó, ngày nào tôi cũng tăng ca đến 8 9 giờ, nhưng ngày nào cũng bị sếp mắng.
Ngày nào tôi cũng than với bạn cùng phòng, là năng lực của tôi không đủ đáp ứng yêu cầu của họ hay sao, tối nằm mơ cũng thấy cảnh bị chửi.
Có một lần bản thống kê chi phí của tôi có một chút vấn đề, trưởng phòng tôi nói: “với số lương ít ỏi của em, chắc mấy năm cũng chưa kiếm được số tiền này đâu”.
Nghe cổ nói như vậy tôi thật sự rất buồn, tôi hiểu năng lực của tôi, nhưng tôi vẫn chưa tốt nghiệp lại vừa mới làm việc không bao nhiêu ngày, năng lực tôi làm sao bằng những người khác chứ. Tôi buồn đến nỗi tôi liên tục nghi ngờ bản thân này không được kia không được. Tôi chẳng còn tự tin và cuộc sống rất áp lực.
Tôi khóc trước mặt bạn tôi cũng nhiều lần rồi. Tôi thường xuyên bị trưởng phòng la, nói chung cổ không vui là lôi tôi ra chửi, tôi cũng biết chắc chắn là mình ở trong công ty này chẳng lâu đâu.
Tôi cũng biết không khí ở đây khiến tôi nghẹt thở chịu không nổi. “CUỐI CÙNG ĐẾN CUỐI THÁNG THỨ HAI, TÔI LẠI BỊ ĐUỔI VIỆC”.
Nguyên nhân là: bản thống kê chi phí Logistics do tôi phụ trách, có một sản phẩm hợp tác với Hà Tổng, thì chi phí Logistics chia đều hai bên, bản chi phí tôi làm là bản chi phí cho cả một năm.
Hôm đó tôi hỏi trưởng phòng: “đây đều là sản phẩm hợp tác với Hà Tổng phải không chị”.
Cô ấy trả lời là: “đúng rồi, toàn bộ đây đều là hợp tác với Hà Tổng”.
Sau đó tôi lọc ra những sản phẩm này và đánh dấu là “hợp tác với Hà Tổng”.
Sau này cô ấy lại nói là phần của tháng 1 không có hợp tác với Hà Tổng.
Tôi: ?!?!?! rõ ràng cô nói với tôi toàn bộ sản phẩm này đều là hợp tác với Hà Tổng mà.
Vấn đề là ở chỗ này, vì tôi đã xác nhận qua với cô ấy, sản phẩm này vào tháng 1/2020 cũng đã xuất xưởng rồi, nên tôi cũng sửa thành hợp tác với Hà Tổng.
Sau đó là do bên kế toán đối sổ cứ bảo là không đúng, bị dư ra hơn 1 tỷ 7 phí Logistics, tôi không giải thích được câu nào cả, là do sơ suất của tôi hay do lỗi của trưởng phòng tôi! Rõ ràng tôi xác nhận qua với cổ rồi mà.
Sau đó bên kế toán phàn nàn về năng lực làm việc với trưởng phòng của tôi.
Nói là năng lực tôi có vấn đề, lúc này tôi chẳng còn quan tâm đến việc ai đúng ai sai nữa, tôi chỉ nghĩ rời khỏi công ty này là lựa chọn thích hợp nhất của tôi.
Tôi cũng không có tiếp xúc với bên kế toán của công ty, lần duy nhất tiếp xúc là lúc tôi ở kho, trưởng phòng tôi không ở công ty, chị kế toán hỏi tôi một câu: “tối em về ở với trưởng phòng em có áp lực không, em sẽ không cảm thấy không vui chứ, sao em chịu đựng được nhỉ?”
Lúc này tôi chợt hiểu ra con người của cô kế toán ấy, nói như thế nào nhỉ, bình thường cô ấy hay vào văn phòng của tôi cho trưởng phòng tôi một ít đồ ăn, tôi cứ nghĩ quan hệ họ rất tốt, câu hỏi này của cổ làm tôi đơ cả người.
Tôi trả lời là: “cũng không đâu, con người trưởng phòng cũng ổn mà”.
Sau đó cô kế toán trả lời tôi: “em giả tạo quá, nói những lời này à!”
Lúc đó tôi nghĩ, rõ ràng cô ấy biết tôi đối mặt với trưởng phòng áp lực đến mức nào mà, còn phải hỏi những câu hỏi đáng ghét thế này nữa.
Hôm tôi phải rời khỏi công ty, cho đến giờ tan làm tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức bị sa thải từ sếp lớn, tôi vẫn cứ ngồi tăng ca để sửa lại biểu mẫu đã làm sai.
Trưởng phòng tôi từ chỗ sếp lớn trở về nói với tôi hôm sau không cần đi làm nữa. Lúc này, cục đá trong lòng tôi như được bỏ xuống, đặt dấu chấm hết cho áp lực nơi đây.
Sau này sau khi tôi đổi việc tôi mới phát hiện ra, không phải do năng lực tôi không giỏi mà là do tôi không hề thích hợp với công việc ấy, rời khỏi càng sớm càng tốt là lựa chọn tốt nhất.