Bí mật của bạn trai cũ, tôi chưa bao giờ nói với ai cả.
Lớp 9 thích anh ấy, theo đuổi, tận tình chủ động,… Sau thì hai đứa cũng ở bên nhau. Anh thì cũng không hẳn là lạnh lùng, nhưng mà chưa bao giờ chủ động trong mối quan hệ của hai đứa, cũng không biết từ chối, không biết cho đi,… nói thẳng là không thích tôi. Chắc có lẽ là được mang tiếng yêu đương với “học bá” rất có thể diện nên anh đành chấp nhất đó mà. Thế là tôi đã ngậm ngùi đánh đổi cả thời cấp ba của mình.
Đến mùa thi đại học, anh đề nghị chia tay, tôi đồng ý. Tôi đã đốt đi cuốn nhật ký dày cộm viết đầy những nỗi lòng của mình, ngồi trước gương khóc cả một đêm. Nói cũng lạ, thật sự là có thể buông bỏ được luôn đấy.
Thi đại học kết thúc, tôi đậu được trường 211. Đến kỳ nghỉ hè, anh tự nhiên liên lạc với tôi với mong muốn quay lại, đồng thời còn chúc mừng và ngưỡng mộ tôi vì đã đậu được trường tốt. Trong lòng tôi chẳng hề có chút động lòng gợn sóng gì cả, thật sự một chút cảm giác hạnh phúc cũng không có. Thế nhưng tôi đã đồng ý.
Trường 211 là những trường thuộc top đầu, trọng điểm trong khu vực của Trung Quốc.
Vì sao tôi gọi đây là bí mật? Lúc tôi đồng ý với anh, tôi không còn yêu anh, chỉ là tôi không cam tâm. Tôi muốn người tôi từng yêu rất nhiều phải yêu ngược lại tôi.
Anh đến thành phố chỗ tôi học một trường đại học. Anh rất cố gắng để thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi (Ít nhất là anh cũng nói như vậy, động cơ để anh nỗ lực là vì tôi). Anh lấy học bổng, vào hội sinh viên, làm cán bộ lớp,… cố gắng nhiều thứ để tiến gần với năng lực của tôi hơn,… Thế nhưng duy chỉ có một điều… là anh không hề tốt với tôi…
Cũng không phải là kiểu xấu xa gì, chỉ là không tốt mà thôi, đặc biệt là vấn đề vật chất. Ví dụ như trước giờ tôi chưa có món quà sinh nhật gì cả, anh đi du lịch mua cho mẹ anh chiếc vòng tay 2000 và chỉ mua cho tôi sợi dây chuyền 10 tệ,… đại loại vậy…
Đến đại học năm tư, tôi thích một người đã theo đuổi tôi rất lâu, nhưng tôi không hề làm ra những hành động quá mức cả. Sau đó, tôi đề nghị chia tay với anh. Anh khóc rất nhiều và còn muốn dọn ra ở chung với tôi. Tôi mềm lòng và đã xóa luôn tất cả những gì về người con trai kia.
Thời gian đó, tôi đi thực tập và viết luận văn. Anh đi làm về thỉnh thoảng cũng mua chút trái cây, điều này thật sự rất hiếm thấy. Thời gian đó, trái tim tôi đã nguội lạnh, còn anh thì lại đọng đầy hy vọng. Anh sốt sắng bảo gia đình làm đám cưới, còn tôi thì cố gắng kéo dài.
Sau đó, tôi đến thành phố khác học thạc sĩ. Trước lúc lên máy bay, anh nói: “Anh ất sợ em lên máy bay rồi thì sẽ nói chia tay với anh.”
Không ngờ, đó thật sự là lần gặp nhau cuối cùng.
Tháng 11, chúng tôi chính thức chia tay. Anh đã đồng ý. Sau đó cũng có một cần níu kéo nhưng đến cuối cùng cũng rời xa thật rồi.
Về sau, tôi cứ nghĩ, tình yêu là cái gì nhỉ?
17 tuổi yêu đến tận xương cốt, nhận được bức thư hồi âm của người kia mà cũng thích thú đến nỗi nhét xuống gối nằm, hằng đêm phải lấy ra đọc đến mấy lần mới chịu ngủ. Giai đoạn ấy, tôi chấp nhận việc anh không hồi đáp lại tình cảm của tôi, lấy những lần xem anh chơi bóng rổ để làm niềm hạnh phúc.
Thế nhưng tại sao đến tuổi 24 lại không thể như vậy nữa rồi? Anh cũng không làm sai chuyện gì cả, cũng không ngoại tình, chỉ là không đủ tốt với tôi mà thôi. Tôi không còn yêu anh nữa.
Thì ra tình yêu lại yếu ớt đến vậy sao? Khi anh không tốt với tôi quá lâu thì thứ tình cảm trong lòng tôi cũng nhạt nhòa dần, thậm chí còn không còn hứng thú với cơ thể của anh nữa – thứ mà tôi luôn ao ước được chạm vào mỗi lúc anh chơi bóng.
Tình yêu không phải là thứ chỉ nói suôn. Tình yêu là phải cho đi và phải đến từ hai phía. Không thể chỉ có một người rơi nước mắt trong một mối quan hệ… không thể…
