Mang theo cả khoảng trời nơi tôi vô tư nhất.
Có lẽ cuộc sống này phức tạp, như cách ta bên nhau vài hôm trước, rồi lại tránh mặt ngay vào hôm sau. Có những điều khiến em mệt mỏi, mà em chưa bao giờ nói. Những điều ta không thể sẽ chia: cả tha thứ, lỗi lầm và mong muốn.
Mọi thứ nhẹ bẫng, rơi trong một buổi chiều buồn, là cơn mưa không ai thấy ai rơi nước mắt. Những ngày đầu cách rời nơi em có thực sự yên ổn, khi chiều dần tàn em đi tìm niềm vui. Người ta bảo không thấy em về nơi thường về, cả mấy tuần liền, chẳng ai biết rằng em đi đâu. Những nỗi lo người thừa, tôi tự thu xếp khóa lại vào một ngăn kéo. Ngăn này lộn xộn nên tôi không dám mở, nhưng tôi luôn tò mò, như một đứa trẻ hiếu kỳ với những điều tưởng như đã quá quen thuộc.
Có phức tạp không em, những đêm mưa rì rào không thể vỗ về giấc ngủ. Buổi sớm mùa đông tràn về không báo trước. Lạnh sớm nay cắt da, có một người lặng lẽ bước ra đường từ sớm, bắt đầu một ngày quen thuộc, xa xăm nhìn về những vùng trời.
Tình yêu không được vun đắp bằng sự chất phác. Cũng chẳng thể nhịp nhàng qua bàn tay của một kẻ khờ khạo. Khờ như vậy sẽ để lỡ, không biết cố gắng sẽ là kẻ muộn màng. Nhưng tôi không đuổi kịp những điều em mong chờ, biết làm sao bây giờ nhỉ.
Biển những ngày bão nổi. Ngọn hải đăng không soi sáng lối con tim. Những nỗi niềm kỳ lạ thì thầm để tôi biết: ngày xa em có thể lênh đênh nhiều đến thế.
Rồi gặp lại sau mấy năm trời, trong một buổi chiều không rõ muộn màng hay vội vã. Hai chúng ta im lặng như thể đã lãng quên sau một ngàn năm. Em có lẽ đã là người của một thế giới khác. Tôi biết chắc là như vậy, nên bước tiếp như một kẻ qua đường bình thường.
Thương biết mấy mối tình hôm ấy, ngày người đến và mang em đi!