Có truyện nào ngọt ngào mà bạn đọc không thể dừng lại được không? (Phần 1/2)

Tại buổi họp lớp sau kỳ thi tuyển sinh đại học, lúc đầu óc nóng lên, tôi đã cưỡng hôn hotboy lạnh lùng của trường. Tôi nhớ đôi môi mỏng của anh, mềm mềm giống như thạch trái cây, chắc chắn là vị cam!

Mặt anh chàng hotboy lúc đó đen hơn màu than chì, đôi mắt của cậu ta dường như muốn xé xác tôi thành nghìn mảnh, giờ nghĩ lại rất đáng sợ. Mọi người thấy vậy, họ vội vàng chạy lại khuyên bảo: “Lục Thừa, bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh! Hoàng Liêu Liêu nhất định là uống nhiều rượu!”

Vừa nói, bọn họ vừa kéo tôi ra khỏi người cậu ấy, rút lui đến một khoảng cách an toàn.

Tôi hợp tác và nở một nụ cười vô hại. Cuối cùng, mọi người sắp xếp để tôi vào một góc và để một người canh chừng (bảo vệ) (che chở) cho tôi.

Đèn trong quán mờ ảo, tôi đạt được như ý, nở nụ cười gian xảo, khóe miệng hơi nhếch lên ở nơi mọi người không nhìn thấy.

Tên tôi là Hoàng Liêu Liêu, tôi đã làm được hai việc lớn trong ba năm trung học của mình.

Thứ nhất là học tập, thứ hai theo đuổi Lục Thừa.

Về học tập, tôi đã dốc sức hết mình.

Nhưng mà theo đuổi Lục Thừa không chỉ tận tâm, mà còn tận lực!

Hotboy người ta vẫn cứ dáng vẻ không có chút gì rung động với tôi, tảng băng cũng đều bị em bé dễ thương tôi đây làm tan chảy, mà Lục Thừa thì không.

Cho tới bây giờ cậu ta không có cho tôi sắc mặt tốt.

Vì vậy, tôi uống chút rượu tăng thêm lòng can đảm, nhân lúc mọi người mất cảnh giác, tôi cưỡng hôn Lục Thừa.

Ừm, vâng, còn là nụ hôn đá lưỡi, Lục Thừa sửng sốt trước nụ hôn của tôi.

Chính là bị kích thích kích động rồi, ít nhất tôi sẽ không hối hận nữa. Trường đại học sẽ không gặp nhau nữa.

A A .

Thực tế, tôi đã quá ngây thơ.

Thành tích của tôi và Lục Thừa ngang ngang nhau.

Vào ngày khai giảng tháng 9, dưới ánh mặt trời, tôi kéo vali bước trong sân trường.

Lúc đó ánh nắng chói chang và tôi đổ mồ hôi đầm đìa.

Đang tự hỏi tại sao không có ai giúp tôi lấy đồ. Lục Thừa đi tới.

Tôi nhanh chóng quay lại, giả vờ như không nhìn thấy, nhân tiện lặng lẽ liếc một cái, thấy rằng cậu ấy đang đứng thẳng bên cạnh tôi.

Soái ca cao một mét tám mươi, nước da trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú khiến người ta liên tưởng đến câu nói “có thể nhìn từ xa chứ đừng trêu chọc.”trong bài thơ “Ái liên thuyết.”

Haha, còn không phải bị tôi cưỡng hôn rồi sao.

“Hoàng Liêu Liêu.” Gương mặt trắng nõn, để lộ ra góc cạnh rõ ràng, lạnh lùng, giọng nói êm tai dễ nghe.

Tôi đã vô cùng sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt trực tiếp với Lục Thừa kể từ sau lần cưỡng hôn cậu.

“Chỉ mới một kỳ nghỉ hè không gặp mà cậu trở thành người câm rồi sao?”Thấy tôi không đáp, anh ta bước tới nói.

Nhưng ngay khi cậu ấy bước tới, tôi lập tức lùi lại.

Tôi nắm chặt quả đ/ấm nhỏ, nhát gan. nói: “Cậu, cậu đừng qua đây!”

Lục Thừa nhướng mày, kinh ngạc trước phản ứng của tôi, “Sao thế? Còn dũng khí cưỡng hôn tớ lúc trước đâu rồi?”

Dưới hàng mi dài rũ xuống của cậu, có một đôi mắt sâu sáng lấp lánh như những viên pha lê đen.

Tôi nuốt nước bọt, “Tớ nghĩ rằng không gặp nhau nữa nên cưỡng hôn cậu. Sớm biết học cùng trường đại học thì tớ…”

“Thì làm sao.” Cậu bước lại gần tôi.

“Thì chạy!” Tôi đã nghĩ vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng mà cơ thể tôi không nhanh bằng não.

Cuối cùng tôi đã chạy, nhưng chạy không thoát.

Tôi bị Lục Thừa đuổi kịp.

“Sai rồi, tôi sai rồi.” Nước mắt lưng tròng, hai tay chắp lại, tôi chỉ cầu mong cậu ấy có thể thấy được tình nghĩa những năm cấp ba mà buông tha cho tôi.

Lục Thừa cười nhẹ, trong đôi mắt đào hoa sáng ngời kia lấp lánh chuyển động, “Giúp tôi chuyển hành lý đến ký túc xá nam đi.”

“Chuyển, chuyển.” Tôi đồng ý.

Cuối cùng thì tôi rất hối hận, chiếc vali của Lục Thừa nặng hơn của tôi.

Tôi thật sự đã dồn hết sức của mình mới có thể mang lên tầng 4 cho cậu ta.

Khi tôi thở dốc đẩy cửa phòng ký túc nam 402 ra, đã có hai bạn nam bên trong, hơn nữa một trong số họ đang thay quần áo.

Lúc nhìn thấy tôi, bọn họ rất ngạc nhiên.

Bạn nam có cơ bụng nhanh nhẹn ăn mặc xong quần áo, kích động chỉ tay về phía tôi, “Cậu cậu cậu là ai?”

“….Giường của Lục Thừa ở đâu?”Tôi phớt lờ cậu ta và chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ.

“Cậu là bạn gái của Lục Thừa à?”Chàng trai bước tới, chỉ giường của Lục Thừa cho tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt mới lạ.

“Tôi cưỡng hôn cậu ấy.” Tôi vừa giúp Lục Thừa trải giường, vừa len lén nói cho bạn nam kia.

Bạn nam kia mở miệng kinh ngạc, rõ ràng là với một ánh mắt khó tin, “Cậu mãnh liệt thế!”

“Mãnh liệt ư, vẫn thường thôi.” Tôi lẩm bẩm, không kìm chế được mà chia sẻ cảm nhận của mình với họ, “Tôi nói cho các cậu biết nhé, môi của Lục Thừa mềm mềm giống như thạch trái cây á,..”

“Này, sao các cậu không nói…”Tôi quay lại với vẻ nghi ngờ và nhìn thấy Lục Thừa đứng ở cửa với khuôn mặt lạnh lùng.

…Giỏi lắm, thế mà lại không nói cho tôi biết.

“Sai, tớ sai rồi.” Tôi vội vàng bước xuống giường của anh, để không cho anh biết rằng tôi vừa đi giày vừa trải giường cho anh.

“Hoàng Liêu Liêu, cậu muốn chết phải không?”Lục Thừa nghiến răng nghiến lợi.

Tôi thành thật, “Tớ không muốn.”

“Đồng chí Thừa đừng hung dữ với bạn gái như vậy.”

Người giúp tôi nói chuyện chính là người vừa huyên thuyên với tôi.

Tôi oán hận liếc nhìn cậu ta, sớm nói cho tôi biết Lục Thừa đến thì đã không lúng túng thế này.

Bạn học nam tên Lý Việt, học trường cấp ba bên cạnh. Cùng Lục Thừa tham gia đấu bóng rổ mới quen biết.

Còn một bạn nam an tĩnh nữa, tên là Tống Khí.

Đều là sau này mới biết.

Lục Thừa đuổi tôi ra khỏi ký túc xá nam.

Tôi bĩu môi, cam chịu số phận, tự mình kéo hành lý về phòng ký túc 202.

Mọi người rất thân thiết để lại cho tôi một chiếc giường có thể nằm phơi nắng được.

“Cậu là Hoàng Liêu Liêu a? Tên thật đáng yêu.” Cô gái tên Tang Nghênh bước tới nắm lấy tay tôi, cảm giác như gặp nhau quá muộn.

“Sao cậu đến muộn thế?” Cô gái ngồi trên giường tên là Kiều Vân, tò mò nhìn tôi.

“Tớ… tớ đi giúp.” Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Mọi người nhìn xem, có một cô gái đột nhập ký túc xá nam sinh.” Một cô gái tên Lý Cần đang đắp mặt nạ đột nhiên giật mình, tôi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.

Trường đại học có một diễn đàn, thường được sử dụng để giải trí.

Chỉ vài phút trước, người trong ký túc xá nam đã đăng tin, còn kèm thêm hình ảnh.

Kinh hoàng, một nữ sinh viên năm nhất xông vào phòng 402 ký túc xá nam!

“402, không phải là ký túc xá của Lục Thừa sao?”Kiều Vân đột nhiên nhớ tới.

Tôi vểnh tai lên, không ngờ ngày đầu Lục Thừa đã nổi tiếng như vậy.

“Lục Thừa là ai thế?” Tang Nghênh và Lý Cần ngơ ngác nhìn nhau.

Kiều Vân ngồi dậy, nghiêm chỉnh, “Lục Thừa, cậu ấy là người đẹp trai nhất trong số năm sinh viên năm nhất.”

Tôi muốn giấu giếm, nhanh chóng trốn vào phòng tắm và thay quần áo.

Tuyệt đối không thể để cho người phát hiện, người đã đột nhập vào ký túc xá nam là tôi.

Tên khốn Lục Thừa này, lại dám lừa tôi vào ký túc xá nam.

Tôi hung tợn nghiến răng.

Khi tôi muốn lấy quần áo từ những thứ tôi mang theo, tôi phát hiện ra rằng chiếc vali nhỏ của tôi đã bị rơi trong ký túc xá nam.

Trên đời này còn gì tuyệt vọng hơn chứ.

“Bình tĩnh đi, Hoàng Liêu Liêu, mày vẫn còn một bộ đồ ngủ để mặc!”Tôi vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi tự an ủi.

Sau khi thay đồ ngủ, tôi cảm thấy sảng khoái.

“Cái gì, ký túc xá nam phát hiện một đồ vật đánh rơi, của ai thì mời đến nhận, có một món đồ của con gái rơi ở 402!” Kiều Vân chia sẻ tin hot.

Bên dưới vẫn là ảnh chụp kèm theo vali, đó là loại vali khá nhỏ, màu vàng vịt xấu xí.

Tôi cau mày khó chịu, những bộ quần áo thân yêu của tôi.

Tôi nghĩ rằng chắc mình bị điên mất rồi.

Tôi lại lần nữa dũng cảm lao vào ký túc xá nam.

Gõ cửa 402 và Lục Thừa đứng đó.

Tôi nhắm mắt làm ngơ, đẩy cậu ra, xông vào, hung hăng hỏi: “Vali của tớ đâu?”

“Ở trong tủ của tớ.” Lục Thừa không nhấc mí mắt lên.

“Khóa rồi sao?” Tôi nhìn lại, hoài nghi hỏi, “Cậu có bệnh à, sao còn đăng bài lên thế?”

Lục Thừa cau mày, “Bài không phải tớ đăng.”

Tôi tức giận, hừng hực chiến đấu, chống nạnh nói, “Vậy vali của tớ cậu khóa làm gì?”

“Chị dâu, bình tĩnh lại đi, chủ yếu là vì chiều nay có quá nhiều người đến ký túc xá của chúng tôi để đòi vali.” Lý Việt đi ra giảng hòa, “Anh Thừa sợ người khác lấy mất.”

“Thật sao?” Ánh mắt tôi nghi ngờ.

Lục Thừa nhếch mép, cười cười, “Không phải, tớ cố ý khóa nó lại.”

Tôi biết ngay mà.

Tôi hít thở sâu và chìa lòng bàn tay ra.

“Làm gì?” Lục Thừa đặt tay mình lên.

Tôi giống như chạm phải củ khoai nóng, hất ra, cau mày nói: “Đưa chìa khóa tủ cho tôi.”

Lục Thừa trầm tư, “Không đưa.”

Được lắm, lần đầu tiên tôi thấy soái ca cũng biết chơi đấy.

Tôi nhìn chằm chằm anh rồi xắn tay áo lao về phía trước. Tôi không tin, tôi còn không thể tìm thấy chìa khóa từ trên người anh.

“Em đang làm gì vậy?” Giọng nói của quản lý ký túc vang lên từ phía cửa.

Tôi và Lục Thừa đồng thời quay lại, hiển nhiên là không ngờ tới.

Cuối cùng, tôi lại một lần nữa lên tieba(*).

(*)diễn đàn ở TQ

Ai đó đã chụp ảnh chính diện của tôi, thật sự đừng nói gì cả.

Tùy tiện chụp thế này mà tôi cũng rất xinh đẹp.

Thế là mọi người đặt cho tôi biệt danh “Chị Liêu(*).”

Liêu đồng âm với Liêu.

()Liêu(撩) trong Chị Liêu nghĩa là trêu chọc, còn Liêu (寥) trong tên Hoàng Liêu Liêu nghĩa là tĩnh mịch, vắng vẻ. Hai từ này đồng âm đều đọc là liao*.

Là vì ngưỡng mộ tôi mới có một ngày mà đã dây dưa được với soái ca lạnh lùng.

Haha, điều mà họ không biết là, tôi mất ba năm cũng không thể làm rung động trái tim của Lục Thừa.

“Đời người có mấy lần 3 năm, nếu như trùng sinh lại lần nữa, tôi sẽ không theo đuổi Lục Thừa, tôi phải học tập thật tốt.”Tôi ở đại sảnh thề thốt, trong lòng tự nhiện nảy sinh đủ loại cảm xúc.

“Hoàng Liêu Liêu, mau mau quét dọn đi.” Lục Thừa liếc mắt nhìn tôi.

“Bị phạt là cậu chứ không phải tớ.” Tôi bĩu môi. “Lục Thừa cậu cũng không nghĩ tới nhỉ, dì quản lý ký túc còn cho rằng cậu mời tớ vào ký túc xá nam ha ha ha.”

Lục Thừa sa sầm mặt, bước lên, “Cậu không định giải thích sao?”

Tôi vội vàng lùi lại một bước, “Tại sao tớ phải giải thích, không phải là do cậu lấy trộm vali của tớ sao.”

Đột nhiên nảy ra một ý, “Không phải là cậu thích tớ chứ?”

Lục Thừa quay mặt lại, lạnh lùng nói: “Ai lại thích một người cưỡng hôn người khác còn không biết xấu hổ?”

Tôi đặt chổi xuống, định nói chuyện tử tế với Lục Thừa, tránh gây phiền toái, “Được, chuyện cưỡng hôn chúng ta cho qua đi. Lúc đó uống rượu, cậu biết mà, rượu khiến cho làm bừa.”

“Hoàng Liêu Liêu, cậu giải thích việc cậu cướp nụ hôn đầu của tôi.”Lục Thừa xông lên, ngữ khí bắt đầu xao động.

“Nụ hôn đầu của cậu sao?” Tôi kinh ngạc che miệng.

Lục Thừa càng tức giận hơn, “Chẳng lẽ không phải nụ hôn đầu của cậu?”

“Xem là thế đi.” Tôi thoát khỏi tay cậu ấy.

“Hoàng Liêu Liêu, cậu đúng là vô tâm. ”Lục Thừa bỏ lại một câu rồi rời đi.

Toàn bộ đại sảnh chỉ còn mình tôi.

“Lục Thừa, cậu không muốn quét nữa sao?” Tôi hét vào lưng cậu ấy.

Cậu ấy không nói gì, như thể đang tức giận.

Quét đến trời tối, tôi mệt rã rời đi về ký túc xá.

Bạn cùng phòng ngay lập tức chào đón tôi, bộ dạng như đang thẩm tra, tôi thẳng thắn thừa nhận để được khoan hồng.

Cuối cùng, tôi nhận được một nhiệm vụ giúp Kiều Vân theo đuổi Lý Việt phòng 402.

“Có nhầm lẫn gì không? Tớ không biết Lý Việt.” Tôi kích động nhảy dựng lên.

“Là người ở cùng ký túc xá với Lục Thừa, Hoàng Liêu Liêu cậu là tốt nhất.”Kiều Vân ôm lấy cánh tay tôi, làm nũng.

“Liêu Liêu, cậu cứ giúp Kiều Vân đi, bọn tớ mời cậu ăn cơm? Ba bữa?” Tang Nghênh ở bên cạnh nói.

Tôi đã đồng ý họ, nhưng tuyệt đối không phải vì miếng cơm manh áo.

Vả mặt quá.

Tôi đã lừa họ ăn cơm trong một tuần, thật sự thỏa mãn.

“Hoàng Liêu Liêu, cậu thật sự ăn được đấy.” Tang Nghênh cuối cùng nói như vậy với tôi.

Mà thôi, Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm(*)

()ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn

Tôi Hoàng Liêu Liêu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy (**), Lý Việt, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi được, quên, là giúp Kiều Vân theo đuổi được.

(*)lời nói đã nói ra rồi thì đi theo gió thoảng mây bay, và người nói không thể rút lời mình lại được”.

Phòng 202 đèn đuốc sáng choang, sáng hôm sau tôi cầm ba bức thư tình do Kiều Vân viết ra và ngồi xổm ở cửa ký túc xá nam.

Quỷ mới biết, Lý Việt có thói quen dậy sớm tập thể dục, từ sớm đã đi rồi, cho nên là, người không ngồi đó, ngồi đó là soái ca lạnh lùng của chúng ta.

“Hoàng Liêu Liêu, cậu đang làm gì thế?”Lục Thừa mặc áo ngắn tay màu trắng, từ trên cao nhìn xuống.

Ánh mặt trời chiếu vào mặt cậu, tôi ngẩng đầu có thể thấy được khuôn mặt quen thuộc đó, thật đẹp trai.

Nhưng tôi đang có trọng trách trên vai, “… Đừng cản tầm nhìn của tớ.”

Tôi cố gắng phớt lờ anh chàng đẹp trai Lục Thừa, chú ý xem có Lý Việt trong đám người bước ra từ ký túc xá nam hay không.

“Cậu…tìm người à?” Cậu ấy nghi ngờ hỏi tôi.

Ôi, suýt thì quên.

“Lý Việt phòng cậu sao vẫn chưa ra khỏi ký túc xá? Tôi đã đợi cậu ấy rất lâu rồi.” Tôi dẫm chân, thử làm dịu bắp chân bị tê do ngồi xổm lâu.

Hiển nhiên giọng điệu của Lục Thừa không mấy thân thiện, “Cậu ấy sớm đã đi ra ngoài rồi…”

“Đi rồi sao? Đi đâu thế?”Tôi kích động đứng lên, nắm lấy cánh tay cậu ấy, vội vàng truy hỏi.

Cậu ấy gạt tay tôi, mặt mày không vui, cậu ghé sát mặt tôi và nói nhỏ vào tai: “Liên quan quái gì tới cậu.”

Tôi nhìn cậu ta một cách mãnh liệt cho đến khi bóng lưng ấy khuất dần. Trước đây sao tôi không nhận thấy thái độ của Lục Thừa tệ nhỉ, thực sự khiến người khác rất khó chịu.

“Cậu là…”Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, tôi quay lại thì thấy người đó cũng là ở phòng ký túc xá 402.

Mắt tôi sáng lên, tôi cảm thấy rằng sao những người trong phòng 402 ai cũng đẹp trai, đúng là phân theo nhan sắc mà, “Cậu là Tống Khí phải không?”

Cậu ấy xấu hổ cúi đầu xuống, mắt thường cũng có thể thấy được lỗ tai đang đỏ lên, “Sao cậu lại biết…”

Tôi bó tay, “Lần trước khi tớ vào phòng ký túc đã nhìn thấy tên của các cậu trên giường”.

Cậu ấy cười nhẹ, “Cậu làm gì ở đây thế?”

Tôi khôi phục tinh thần, bắt đầu nhìn xung quanh, thấy ở đây không có ai chú ý, thận trọng nói: “Lý Việt phòng các cậu, có thể giúp tôi hẹn ra ngoài được không?”

“…Hôm nay cậu ấy có trận đấu bóng rổ.” Tống Khí thuận theo nói.

“Mấy giờ thế?”Tôi kích động nắm lấy tay cậu ấy, vẻ mặt như muốn ăn thịt người.

“Mười hai giờ trưa, sân vận động.” Cậu sửng sốt một chút, bộ dạng có chút bị dọa sợ.

“Cảm ơn, cảm ơn trai đẹp nha!” Tôi cúi đầu với cậu ấy.

Tống Kỳ nhanh chóng lùi lại một bước, sợ quá không dám cử động, “Không có gì, không có gì.”

Tôi quyết định, khi Lý Việt chơi bóng rổ xong, tôi sẽ hẹn cậu ấy đến vườn cây nhỏ trong trường và đưa cho cậu ấy bức thư tình của Kiều Vân.

Kế hoạch thông qua.

Nhưng lúc tôi đội nắng to xuất hiện ở sân vận động, tôi hối hận rồi. Chờ cậu ta thi đấu xong tôi sẽ đen chết mất.

Không được không được, đúng là tự đào hố chôn mình.

Não của tôi nhanh chóng hoạt động, quyết định lẻn vào phòng thay đồ của họ và cất nó vào tủ của cậu ấy.

Như thế này, một công đôi việc.

“Hoàng Liêu Liêu, cậu làm gì ở đây thế?” Lục Thừa xuất hiện trước mặt tôi mặc đồng phục bóng rổ.

Không ngờ, cậu ấy cũng tham gia thi đấu bóng rổ.

Sao ở đâu cũng gặp được cậu ấy thế.

“Đừng quan tâm đến tớ.” Tôi nhanh chóng tránh cậu ta, ai biết cậu đã nắm lấy cổ tay tôi và chặn cửa phòng thay đồ.

Muốn nhìn trộm nam sinh thay quần áo đúng không?” Cậu nghiến răng nghiến lợi.

Tôi nghĩ nhưng không nhìn cậu ấy thay đổi, xì, thật là nhiều chuyện.

“Tránh ra đi.” Tôi tức giận nhìn cậu ấy.

Cậu ấy không nhúc nhích, nghiêm túc nói “Tôi muốn ngăn cản hành vi này của câu.”

“Lục Thừa, cậu đây là đang phá hủy tương lai của một cô gái đấy.”Tôi tốt bụng nói cho cậu ta.

Cậu càng không vui, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, “Sao nào, tương lai của cậu là nhìn đàn ông thay quần áo? Hoàng Liêu Liêu, cậu không cảm thấy mình quá nông cạn sao?”

Tôi cười giễu, nếu tôi nông cạn, tôi sẽ thích một người suốt 3 năm đằng đẵng sao?

“Cậu đây là cái gì?” Cậu ấy vươn tay, lấy ra bức thư tình trong túi áo của tôi, cau mày nói.

“Cậu còn dám viết thư tình cho người khác sao?” Cậu tức giận nắm chặt quả đấm

“Đừng bóp! Nhăn thì làm sao bây giờ?”

“Hoàng Liêu Liêu! Cậu không thích tớ à?”Cậu ấy tiến lại gần mặt tôi, giọng điệu khác hẳn mọi khi.

Tôi nhìn đôi con ngươi u ám của cậu ấy phản chiếu tôi, đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi thân thiết như thế này, theo bản năng đẩy anh ra, “A thế này, không hay lắm.”

“Từ trước tới nay cậu còn chưa viết thư tình cho tớ đâu?” Cậu ấy cướp một phong thư trong tay tôi, giả vờ mở bức thư tình.

“Không phải viết cho cậu đâu, đừng mở.”

“Dm, tớ biết chứ! Tớ chỉ muốn xem xem cậu viết cái gì cho người khác thôi.” Cậu tức giận, trực tiếp hét vào mặt tôi.

“…Không phải tớ viết.” Tôi nhỏ giọng nói.

Động tác trên tay Lục Thừa dừng lại, có chút vui mừng nói, “Không phải cậu viết sao?”

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *