Hồi xưa lần đầu thuê trọ, ít tiền, thấy có phòng trọ kia tiện nghi đầy đủ vệ sinh khép kín mà lại rẻ nên vội vàng thuê luôn.
Thuê xong mới biết đó là phòng cơi nới từ cái sân thượng. Không có tường bê tông, chỉ có mấy ván nhựa lắp ghép.
Trông thì đẹp nhưng lọt gió. Mùa đông thì lạnh. Mùa hè thì dột nước mưa.
Nói lên nói xuống để bác chủ sửa giùm cho, bác không sửa. Tui cũng thừa biết là chẳng ai sửa được cái phòng tạm bợ ấy nhưng chỉ cố nói để lấy lại tiền cọc thôi.
Mọi chuyện kết thúc bằng câu chốt của bác chủ: không ở được nữa thì cút. Và ba tháng tiền cọc nhà không đòi được.
Sau đấy ôm trái tim mới chớm tổn thương bởi thế giới nghiệt ngã, chuyển sang một phòng trọ khác.
Phòng trọ này bác chủ cho nợ tiền nhà tháng đầu sau khi nghe kể chuyện bị quỵt mất cọc.
Bác chủ hay quét hộ cái ngõ cho mấy đứa thuê trọ, dọn dẹp hộ cái sân bể.
Bác chủ thấy đi bộ, cho cái xe đạp cũ.
Bác chủ còn cho bánh trung thu.
Phòng này rẻ hơn phòng cũ. Điều kiện sống hiển nhiên không bằng. Vệ sinh nấu nướng chung.
Nhưng không bị chủ nhà bắt nạt nữa.
…
Hồi xưa đi làm thêm. Gặp một chị kia giàu lắm, hai cửa hàng, đi ô tô.
Lúc được nhận việc, về nhà nhắn tin khoe với bạn, còn bảo nhau, chị đó giàu vậy chắc không quỵt tiền đâu nhỉ.
Chị ấy không quỵt tiền, ngược lại, chị trả công cao. Vì toàn là đồ gửi đi gấp, nên công toàn bằng hai lần công chỗ khác.
Nhưng đồ thì gấp mà tiền trả thì chậm. Đồ làm 3 ngày. Tiền phải đợi 3 tuần. Lần nào cũng là lý do duy nhất: ơ, chị quên mất.
Có lần chị thấy đòi ác quá, rất tò mò mà hỏi tui: có vài xu em đòi căng thế làm gì? Sao em không đợi nhiều nhiều?
Tui đợi được nhưng bữa tối của tui không đợi được.
Nên dù công cao hơn chỗ khác, tui vẫn không làm tiếp được nữa.
Cũng không dám chê trách chị hay là gì, chỉ thấy bất đắc dĩ vì những khó khăn của mình, không phải ai cũng cần phải hiểu cho.
Sau đó tui gặp một chị khác.
Chị này trả công bình thường, không cao không thấp.
Chị này trả công theo ngày. Cứ lần nào tui làm xong, mò tới trả hàng, chị đều chuẩn bị sẵn tiền để trả.
Tui ngại, bảo thôi chị trả theo tuần cũng được. Chị đáp, thôi, trả theo ngày cho tụi em có tiền tiêu vặt.
Có lúc chị cho vài quả mận.
Có lúc chị bảo ngồi thêm lát nữa, cô bán bánh giò đi qua, chị gọi cho mà ăn.
Tui không dám. Tiền đĩa bánh giò còn nhiều hơn cả phần tiền công hôm ấy của tui. Chị phẩy tay, bảo, coi như ủng hộ cho cô bán bánh, để cô ấy kiếm được nhiều thêm mấy đồng.
Vậy là tui ở lại ăn ké. Vừa ăn vừa ngượng ngùng. Vừa ngượng ngùng vừa muốn khóc.
…
Hồi xưa làm bán hàng.
Có ông khách thì chửi cho nửa tiếng, doạ đấm, rồi ném tiền vào mặt.
Có ông khách lại thu dọn giúp đồ đạc, mang ra tận quầy.
…
Hồi xưa làm sales.
Có chị khách kia tới xem hàng, dụ vào kho, bắt cởi áo.
Không chịu cởi thì chị doạ huỷ đơn hàng hơn chục triệu. May mà đồng nghiệp nhận ra có vấn đề, cả đám chạy vào rồi mồm năm miệng mười nịnh nọt lên trời dẫn chị đi chỗ khác.
Cũng có chị khách giữ cuộc gọi hơn 30 phút, uốn nắn miễn phí cho từ câu chào hàng, rồi còn mua ủng hộ một đơn nho nhỏ để hôm ấy khỏi bị sếp mắng.
Tất cả chỉ vì “hồi xưa chị cũng làm sales mà nhát và run y như em vậy”.
…
Hồi xưa gặp ông sếp hãm.
Lương thấp chẳng đủ sống. Sếp hứa tăng lương cho, nhưng chẳng hiểu thế nào trên lý thuyết thì tăng mà áp dụng vào thực tế thì lại giảm.
Tui còn ngốc, đuối lý, tính mãi không biết sai ở đâu, chẳng biết cãi gì.
Rồi lại gặp một ông sếp tốt. Từ hồi vào đến giờ chưa kịp mở miệng xin tăng lương lần nào. Toàn sếp tự tăng.
…
Hồi xưa lập cái nick này.
Có những tin nhắn mật đáng ghê tởm đến mức chẳng dám mở ra đọc, phải nhờ bạn vào xoá hộ rồi mới yên tâm log lại nick, đổi pass.
Nhưng cũng có đầy những tin nhắn an ủi không nhân một dịp gì, từ những người bạn không quen.
…
Hồi xưa đi tuyển nhân sự, bị ứng viên khủng bố nhắn tin chửi từ mail ra đến điện thoại.
Doạ bóc phốt lên mọi group bạn ấy biết. Doạ chặn đường.
Chỉ vì không nhận bạn ấy vào trong khi bạn ấy nghĩ rằng bản thân đủ giỏi.
Nhưng cũng gặp những bạn dễ thương, trượt phỏng vấn xong chẳng hiểu sao lại thành người quen.
Rồi lần phỏng vấn sau đó thì thành đồng nghiệp.
Bây giờ thì thành bạn bè.
…
Không phải tui ngây ngô yêu đời vì tui may mắn chỉ gặp toàn người tốt.
Người xấu thì đầy.
Nhưng mới tổn thương xong, chưa kịp chán đời, vũ trụ đã vội vã phái bù tới một người tốt để vỗ về cái trái tim thuỷ tinh này rồi.
Thế là phải yêu đời từ đó đến giờ. Mệt ghê.