21,
Tam hoàng tử và ta đem theo chó đến ngự hoa viên. Còn chưa thấy Lục hoàng tử và người được hẹn đâu thì con chó tên “Tam điện hạ” trong lòng ta tự dưng “Gâu” một tiếng rồi nhảy xuống đất.
Mông mẩy mẩy chạy đuổi theo bướm.
Ta chỉ có nước chạy theo sau gọi: “Tam điện hạ — Tam điện hạ đợi ta với!”
Khó khăn lắm mới bắt được nó, ta lại ôm nó vào lòng: “Ôm mi vào lòng rồi ta sẽ không buông tay đâu!”
Tam hoàng tử từ sau lưng thong thả đi tới: “Ngươi chạy nhanh thế!”
Ta đang định nói thì thấy Lục hoàng tử từ trong lùm cây thò ra, mặt ngạc nhiên: “Tần đại phu, tam ca, hai người….hai người! Hai người vậy mà đối với ta như này…”
22,
Tam hoàng tử: “Lục đệ, tối qua chẳng phải bàn sẵn, ta thay đệ lừa người qua đây để đệ ở đây chuẩn bị tỏ tình sao?”
Ta: “Hả?”
Lục hoàng tử: “Tam ca, huynh đi lâu quá, ta ở đây đợi mãi…Ai ngờ, huynh lại thích người sắp thành em dâu của huynh!”
Ta: “Ta còn chưa đồng ý sao đã thành người sắp thành em dâu rồi?”
Tam hoàng tử: “Lục đệ đừng nghĩ linh tinh nữa, người ta yêu chỉ có Tam tiểu thư thôi, không thì tối qua sao thỏa hiệp với đệ chứ, ta làm mồi câu giúp đệ lừa Tần đại phu đến ngự hoa viên, đệ làm mồi câu giúp ta thăm dò kiểu Tam tiểu thư thích?”
Ta: “Có ai quan tâm đến ta chút không?”
Lục hoàng tử: “Huynh đừng giảo biện nữa, ta ở đằng sau nghe rõ ràng mà.”
Tam hoàng tử: “Đệ nghe thấy gì?”
Lục hoàng tử: “Ta nghe nàng ấy nói: Tam điện hạ, bắt được Người* rồi ta sẽ không buông tay đâu!”
*我抓住你之后…:Bắt được mi/Người
Ta thốt một chữ “MẸ”, hai hoàng tử cãi nhau nãy giờ cũng ngừng lại, hai khuôn mặt anh tuấn quay ra nhìn ta.
Ta nhấc con chó lên: “Lục điện hạ, chẳng phải Người đặt cho con chó này là Tam điện hạ sao?”
Lục điện hạ: “À cái này….”
23,
Tam hoàng tử: “Đệ giỏi lắm, dám lấy tên hoàng huynh đặt cho chó.”
Lục hoàng tử: “Ai bảo huynh ngày nào cũng quấn lấy Tần đại phu, nhìn phiền chết được.”
Tam hoàng tử: “Bởi vì ta thích Tam tiểu thư, phải đến chỗ Tần đại phu xem bệnh tương tư.”
Lục hoàng tử: “Nói thế thì con lợn Hà Lan không biết từ đâu xuất hiện ở phủ Tam tiểu thư là do huynh tặng?”
Tam hoàng tử: “Đúng vậy, sao đệ biết?”
Lục hoàng tử: “Ở cổ con lợn có treo 3 chữ Lục điện hạ, tính ra cũng là chuyện tốt huynh làm.”
Tam hoàng tử: “Ai bảo đệ ngày nào cũng quấn lấy Tam tiểu thư, nhìn thôi đã tức rồi.”
Lục hoàng tử: “Ta và Tam tiểu thư là bạn bè tâm giao, hơn nữa, hồi đấy là huynh không thèm để ý đến nàng ấy mà!”
Tam hoàng tử tức xì khói: “Đệ vô tình vô nghĩa!”
Lục hoàng tử chế giễu: “Huynh cãi chày cãi cối!”
Ta: ….
24,
Lục hoàng tử quay lại, lật mặt nhanh hơn lật sách.
Y mếu máo chạy đến chỗ ta: “Tần đại phu, chuyện này là như thế đấy.”
Ta: “Nói thế thì, Người và Tam điện hạ tối qua liên minh với nhau, Người giúp Tam điện hạ theo đuổi Tam tiểu thư, Tam điện hạ giúp Người theo đuổi ta?”
Lục hoàng tử: “Đúng vậy.”
Ta: “Sao phải rắc rối vậy, Người đến hỏi ta luôn không phải xong rồi sao.”
Lục hoàng tử: “Mỗi lần ta ra ám hiệu nàng toàn giả ngốc.”
Ta: “Lần nào.”
Lục hoàng tử: “Ta giả bệnh, nàng toàn không quan tâm.”
Ta: “Muộn thế nào ta cũng đi thăm mà.”
Lục hoàng tử: “Lâu rồi ta không đến, nàng cũng chẳng hỏi thăm.”
Ta: “Ta hỏi Tam hoàng tử, Tam hoàng tử không nói với Người thôi.”
Lục hoàng tử: “Ta cố ý thân với Tam tiểu thư mà nàng cũng không ghen.”
Ta: “Hai người làm mồi câu, chẳng lẽ ta không được có mồi câu?”
Lục hoàng tử kinh ngạc: “Gì cơ!”
Ta cười, đáp: “Người tưởng Người ở tầng thứ 5, thực ra Người ở tầng thứ 3. Tam tiểu thư, là người của ta.”
Tam hoàng tử há hốc mồm,
Lục hoàng tử sợ xanh mặt.
25,
Ta: “Lục điện hạ, người giả bệnh theo đuổi đại phu, cách này bệnh thật.”
Lục hoàng tử: “Ta nói ta có bệnh, nàng nói ta không bệnh, ta nói ta không bệnh, nàng nói ta có bệnh. Tần đại phu, rốt cuộc ta có bệnh hay nàng có bệnh?”
Ta: “Là ta có bệnh.”
Lục hoàng tử: “Bệnh gì?”
Ta: “Ta có bệnh, tên tương tư.”
Lục hoàng tử: “Thế ta chữa bệnh cho nàng nhé, được không?”
Tam hoàng tử ôm con chó ta thả dưới đất ngẩn người đứng nhìn, lẩm bẩm: “Nếu như ta có tội, Phật tổ sẽ phạt ta, chứ không phải hai người….”
26,
Ta và Lục hoàng tử quay đầu nhìn Tam hoàng tử.
Lục hoàng tử trỏ Tam hoàng tử rồi nói với ta: “Nàng nhìn huynh ấy.”
Ta: “Nhìn làm gì?”
Lục hoàng tử: “Nàng nhìn con người ấy, giống chó ghê!”
—
End