Sơ qua thì mình là một đứa sinh viên năm 3, học ngành quản trị của một trường kinh tế ở HN. Sau khi tham gia các câu lạc bộ với vai trò là một thành viên ban đối ngoại, thường xuyên đi thuyết phục để mời tài trợ cho các hoạt động, sự kiện của câu lạc bộ, mình cảm thấy bản thân khá hứng thú với những công việc được tiếp xúc với con người. Mình cân nhắc giữa Sales và nhân sự. Sau đó thì mình quyết định trải nghiệm với nghề Sales. Mình lục lọi tất cả cả job trên một số nền tảng tìm việc. May mắn thay, mình pass job làm sales cho một trung tâm tiếng anh giao tiếp khá nổi tiếng.
Hí hửng đi làm ngày đầu tiên, mình ngỡ rằng công việc này sẽ cho mình nhiều trải nghiệm và bài học quý giá. Thế nhưng, mình thất vọng đến nỗi phải gọi điện cho chị leader và xin nghỉ luôn ngay hôm đó.
Chắc không chỉ mình mà mọi người nghĩ rằng làm sales thì sẽ có data đổ xuống từ phòng marketing. Việc của sales là chỉ gọi điện, nhắn tin, thuyết phục khách hàng đăng ký khóa học và hỗ trợ giải đáp thắc mắc thôi. Nhưng cho đến khi vào trung tâm tiếng anh này mình xin được giấu tên này, mình cảm thấy bất ngờ và ngỡ ngàng khi một trung tâm tiếng anh lớn và lâu năm như thế lại không có data quá nhiều từ phòng marketing. Mình còn ngơ ngác hơn khi mà bản thân mình phải tự đi tìm khách. Và list những cách mà chị leader bày cho bọn mình đi tìm khách hàng tiềm năng khiến mình thực sự bật ngửa:
1. Giới thiệu cho anh chị em trong họ hàng, bạn bè cấp ba, đại học thân thích, khuyên nên đi học ở trung tâm (cách này thì thôi cũng tạm chấp nhận được)
2. Lấy trộm data từ các hoạt động của câu lạc bộ mà mình đã từng tham gia. Chị leader còn bảo phải nhất quyết xin được toàn bộ email trong những lần bọn mình làm giveaway sml, trong các đơn đăng ký tham gia workshop, event,…
3. Đứng trước các cổng trường đại học trên toàn thành phố để xin data. KPI là 500 người/ngày. Nghe đến đây mình thật sự sốc không còn gì để nói luôn
4. Đi dán các biển quảng cáo trong mọi ngóc ngách của các trường đại học: nhà vệ sinh, hành lang chờ, ngăn bàn các lớp học, nhà gửi xe, gốc cây,…
lmao…. :))) thiệt sự mình chỉ biết câm nín gật đầu…
Sau một buổi sáng ngồi nghe chị bảo khối lượng công việc kì cục của sales như thế, mình ngồi bần thần cả buổi chiều luôn, chả làm được gì cả. Mình cảm thấy công việc như thế là đang lợi dụng và bóc lột sinh viên chứ không phải tạo điều kiện cho một nhân viên làm part-time phát triển. Thế là tối đó, mình gọi điện hẳn cho leader xin nghỉ luôn. Công việc đầu đời kéo dài 1 ngày của mình như thế đó. Đúng là đi ra đi làm mới mở mang nhiều tầm mắt, không hề đơn giản như mình nghĩ.
Không biết có ai gặp hoàn cảnh “thốn” như mình hông :)) cho tôi xin ít cánh tay để thấy đồng cảmmmm ._.