Không đâu, năm thứ 18 vợ tôi phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, không tới 3 tháng cô ấy đã rời đi rồi. Trong những ngày tháng cuối đời, hàng ngày tôi đều ước rằng sẽ có kì tích xảy ra, và cũng đã đưa cô ấy đến các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để điều trị, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn rời xa bố con tôi. Khoảng thời gian sau khi cô ấy ra đi, tôi thật sự là không thể nào chấp nhận nổi, thậm chí tôi không dám về nhà, bởi vì mọi ngóc ngách trong nhà đều có những dấu vết, kí ức khi cô ấy còn sống để lại. Tôi tưởng rằng cả đời này tôi cũng không thể nào thoát ra khỏi, nhưng thật buồn cười, vào mùa xuân năm thứ 19, sau cái mùa xuân đầu tiên vợ tôi ra đi tôi đã kết hôn rồi. Gia đình làm mai cho tôi một người nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Năm ngoài 30 tuổi đã gả cho tôi, một người không còn vợ nữa. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, chung sống lại rất hoà hợp với con gái tôi. Cuộc sống cứ như thế tiếp tục, những hồi ức về vợ tôi cũng dần dần biến mất, tôi cũng đang hoà mình vào gia đình viên mãn này. Cho đến tuần trước, khi cả nhà đang ngồi ngắm trăng thì con gái tôi vô tình nói ra một câu: “Hôm nay trăng thật sáng, không biết mẹ ở bên kia có nhìn thấy không nhỉ?” Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng đã rất lâu rồi tôi không nhớ đến vợ tôi.