CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

Tác giả: Sói Trắng

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nọ rất xinh xắn, em có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời lung linh, đôi môi đỏ nhỏ nhắn, đôi mắt đen long lanh, làn da trắng như tuyết. Em có một chiếc khăn đỏ luôn tung bay trong gió, mọi người gọi em là cô bé quàng khăn đỏ. Một ngày nọ, mẹ đưa cho em một giỏ bánh và nói với em rằng:

“Con gái của mẹ, bà con đang bị bệnh, con hãy mang bánh đến nhà bà, và chăm sóc cho bà nhé! “

Em gật đầu với mẹ, ngoan ngoãn đáp:

“ Vâng, con sẽ đi ngay ạ ! “

Mẹ em còn dặn dò thêm:

“Không được la cà đi đâu nhé con! Trong khu rừng có một con sói gian ác, con hãy cứ theo lối mòn mà đi. Nếu không, con sói sẽ ăn thịt con đấy, nhớ chưa! “

Cô bé cười tươi, em nói với mẹ:

“Mẹ đừng lo, con sẽ đi con đường ấy mà! Con chào mẹ, con đi đây ạ! “

Nói đoạn, cô bé xách giỏ, tung tăng chạy đi. Em cứ đi, đi mãi, đến một con suối nhỏ, thấy nước rất trong, em bèn soi mình xuống nước, và vừa cười, em vừa lấy một chút nước để uống. Chao ôi, sao nước mát quá, thật dễ chịu! Rồi em đi dọc con suối một quãng, nhẹ nhàng nhảy qua bờ bên kia, tung tăng đi tiếp.

Cô bé tiếp tục bước đi, em cứ đi, đi mãi, tới một đồng cỏ xanh ngát, có rất nhiều bướm bay lượn, em nghĩ bụng:

“Mình chỉ chơi một xíu thôi, không sao đâu!”

Em xoay vòng, chiếc váy xòe bung ra như một đóa hoa nở rộ, rồi em chạy theo những chú bướm, những cánh bướm dập dờn, gió thổi nhè nhẹ. Em cứ chạy, chạy mãi, tung tăng trên đồng cỏ bạt ngàn, cho đến khi đôi chân của em mỏi rã rời. Em bèn nằm lăn ra bãi cỏ, nhìn lên nền trời xanh biếc, những áng mây trắng lững lờ trôi, những cánh bướm sặc sỡ tung bay trên đồn cỏ, gió thổi nhẹ nhàng. Bất chợt một con bướm nhỏ đáp xuống mũi em, em cất tiếng hỏi:

“ Bướm nhỏ ơi, cậu đi đâu đấy ? “

Con bướm đáp:

“ Tớ đi về nơi có hoa thơm ngát hương, sắc đẹp mê đắm lòng người! “

Cô bé ngồi dậy, hớn hở:

“ Cho tớ đi với, cho tớ đi cùng với!!”

Con bướm đồng ý, nó bay vút lên cao. Cô bé vùng dậy, em chạy theo cánh bướm dập dờn.

Bướm cứ bay, bay mãi, đến một khu rừng nọ. Hai con đường dần dần hiện ra trước mắt, một con đường cỏ mọc um tùm, và một con đường mòn đi qua bìa rừng. Nhưng mà chú bướm lại bay về phía con đường có cỏ, rồi dừng lại trên một cành hoa. Một lát sau, cô bé mới hớt hải chạy tới, em ngồi phịch xuống:

“Trời ơi, cậu bay nhanh thế?!”

Con bướm cất tiếng:

“ Con đường này dẫn đến nơi có rất nhiều hoa đẹp! Cậu có muốn đi với tớ không? “

Cô bé gật đầu, sực nhớ ra lời mẹ dặn rằng phải đi đường mòn, em bắt đầu cảm thấy lưỡng lự, nhưng rồi, hình ảnh những bông hoa thơm ngát, lung linh sắc màu hiện lên trong tâm trí em, thúc giục em hãy đi và khám phá chúng, cô bé gật đầu.

“Mình chỉ đi một chút, không sao đâu nhỉ! “

Bướm lại bay, cô bé đi theo con bướm sặc sỡ, qua một khoảng rừng cành lá xum xuê, cả hai tới một nơi có rất nhiều hoa, thật đẹp, bướm đậu xuống một nhành hoa đỏ, cô bé thích thú, chạy xung quanh, ngồi xuống. Ngắt những bông hoa, em đan thành một chiếc vòng nguyệt quế, với đủ các màu hoa, thơm ngát, em đội nó lên đầu , xoay quanh một vòng, tán cây xào xạc như muốn phụ hoạ cho em, gió nâng niu mái tóc em tung bay, em cứ mải chơi mãi , chẳng nhận ra chú bướm nhỏ hồi nãy đã bay mất lúc nào không hay. Sực nhớ ra lời mẹ dặn, cô bé vội xách chiếc giỏ, chạy như bay, không kịp rồi, trời sập tối rất nhanh. Em guồng chân chạy, càng chạy lại càng ngày càng đi sâu vào khu rừng. Cô bé cứ thẳng hướng mà đi. Em vấp phải một cái rễ cây, ngã sấp xuống mặt đất, cơ thể em đè lên những bông hoa dập nát, tất cả mọi thứ trước mắt em chuyển sang một màu tối đen, tiếng tán lá xào xạc trở nên hỗn loạn, rùng rợn, gió nổi lên, rít từng hồi, cây cối xung quanh như hoá thành những con quái vật không rõ hình thù, cô bé bò dậy, tiếng sói tru man rợ trong màn đêm rùng rợn, em hét toáng lên, ôm đầu sợ hãi.

Một thoáng yên lặng, gió ngừng thổi, từ đâu, rất nhiều đốm ánh sáng li ti lập lòe, mờ nhạt quây xung quanh em. Đó là những con đom đóm. Cô bé từ từ mở mắt, cảnh vật đã dần trở nên rõ ràng hơn. Nơi em đang ngồi, là một khoảng đất trống đầy hoa, ánh trăng sáng đã ló rạng sau những đám mây, chiếu xuống xung quanh em, dịu dàng như một lời an ủi. Tiếng sói cũng im bặt. Em nhìn quanh, rùng mình nhận ra rằng em đã bị lạc tít sâu trong khu rừng. Bỗng dưng , xung quanh sầm tối, một lần nữa ánh trăng lại bị những đám mây che khuất, sột soạt, rất nhiều những tiếng động lạ, cô bé run rẩy, em từ từ quay đầu lại, một đôi mắt đỏ ngầu, sáng quắc đang nhìn thẳng vào em, là vóc dáng to lớn của một con quái vật đen sì. Em tái mặt. Đám mây bay qua, ánh trăng lại đổ xuống khoảng rừng trống đầy hoa ấy. Đứng trước em là một con sói rất lớn. Òa khóc, em đứng bật dậy, lùi lại, run lẩy bẩy:

“Mẹ…mẹ ơi cứu…cứu con…hức..oa oa oa…”

Bất chợt, con sói cất giọng, thật bất ngờ, đó là giọng nói của một con người:

“Em là ai? Tại sao lại tới lãnh thổ của ta? Không sợ ta ư? Vậy ta sẽ ăn thịt em nhé?”

Cô bé giật bắn người, mếu máo, đôi chân run rẩy không đứng nổi nữa, khuỵu xuống nức nở:

“Hức…hức…tôi bị lạc, xin ông đừng ăn thịt tôi, tôi sẽ đi ngay bây giờ, tha cho tôi mà…hức..hu hu…! “

Con sói phá lên cười, rồi nó hất hàm:

“Nín! Dọa em thôi, lên đây, ta sẽ đưa em ra khỏi rừng! “

Cô bé nín bặt, dù vẫn nấc lên nấc xuống, con sói nhìn em một lượt, rồi nó quỳ xuống:

“Mau lên, hoặc ta sẽ đổi ý, lúc ấy thì đừng có mà khóc nhè nữa! “

Cô bé có chút sợ hãi , nhưng rồi em cũng leo lên lưng sói, con sói từ từ đứng dậy:

“Bám chắc vào đấy, em đi đâu ? “

Giọng nói vẫn còn run rẩy, em lí nhí:

“tôi tới nhà bà ngoại…”

“Em hâm à, phải tả ra chứ! Ta làm gì có quen bà em đâu!”

Sói cộc cằn.

“D…dạ…nó là một ngôi nhà nhỏ , có mái màu đỏ , và có nhiều hoa !”

“Hừm, Ta biết nơi ấy! “

Nhanh như một cơn gió, con sói phóng vụt đi. Gió ù ù bên tai, chiếc khăn đỏ tung bay. Sói chạy như bay, mỗi bước chân của nó đều êm dịu, như không chạm đất vậy, cô bé ôm chặt sói, đưa mắt nhìn xung quanh. Những cái cây lớn lướt qua, cành cây như những cánh tay gân guốc từ những con ma trong câu truyện mà mẹ vẫn kể cho em nghe cứ thò ra như chờ chực vồ lấy em. Em co rúm người. Sói vẫn chạy, nó băng qua những cánh đồng hoa, băng qua những con suối, lao xuyên qua những khe đá to lớn, mỗi lần đảo hướng lại khiến cô bé chao đảo, em nhắm nghiền mắt lại:

“Á! Chậm thôi mà, tôi sợ!!!”

Sói chạy ra khỏi khu rừng cây rậm rạp, tới bìa rừng, nó dừng lại:

“Em xuống được rồi, ta chỉ đưa em tới đây được thôi, hãy đi theo con đường ấy, một lát sau em sẽ thấy ngôi nhà! Nơi đó nằm ngoài lãnh thổ của ta! Em đi đi! “

Cô bé nhẹ nhàng bước xuống nhìn Sói, trong lòng em vẫn có chút sợ hãi.

“Sói sẽ không ăn thịt tôi chứ ? “

Sói lắc đầu:

“Không, em đi đi, ta sẽ không ăn thịt con người đâu!”

Cô bé bỗng nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên trong đời, sói thấy một con người đang mỉm cười với mình. Em thật khác so với những con người khác. Họ luôn bỏ chạy khi thấy nó, những kẻ không bỏ chạy thì lại là những con người kì lạ, luôn giương lên những ống kim loại màu đen đáng sợ, phóng ra những cục đá sắc nhọn về phía nó. Bất giác, đôi tai nhọn của nó khẽ cụp xuống, nó đang vui, thực sự đang vui. Cô bé rón rén đưa tay đặt lên đầu sói, rồi em tháo vòng hoa trên đầu ra, đội cho nó.

“Tôi tặng sói đó, sau này chúng ta sẽ gặp lại chứ? “

“Ừm, nhất định rồi! Ta sẽ gặp lại em! “

Sói buột miệng , chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế.

Cô bé mỉm cười, chậm rãi cất bước đi về phía mà Sói chỉ. Rồi em ngoảnh lại, vẫy tay ra dấu tạm biệt, hẹn gặp lại.

Về phần sói, nó cúp đuôi bỏ vào rừng. Ở chốn núi rừng này , nó là chúa tể. Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, nó đặt chân trên những thảm lá mục, dưới ánh trăng, nó ngẩng cao đầu:

“Awuuuuuuuu!!!!!!!”

Cô bé đã về tới căn nhà nhỏ của bà. Cửa không khóa, em bước vào, khẽ gọi:

“Bà ơi bà!”

Trong không gian tĩnh mịch, tối om, một giọng nói yếu ớt vang lên:

“Ai đấy? Ai mở cửa vào nhà tôi đấy…. “

“Là cháu đây, cháu ngoại của bà đây, cháu đến mang bánh mẹ làm cho bà đấy ạ!”

Cô bé tiến tới giường bà , bà em xanh xao lắm , bà thì thào :

“Cháu đấy à, sao cháu lại tới đây khuya thế này, sao lại đi một mình, nhỡ con sói bắt cháu ăn thịt thì sao…?”

Cô bé định nói cho bà biết những chuyện đã xảy ra, nhưng rồi sau vài giây suy nghĩ, em quyết định sẽ giấu nhẹm đi.

“Không đâu bà ơi , quanh đây cháu không thấy có con Sói nào cả!”

“Gần đây , cánh thợ săn họ tới đây nhiều lắm, họ dặn bà rằng phải cẩn thận, có một con sói lớn đang ở khu rừng gần đây! Cháu nhớ đi đường mòn… khụ khụ…”

Bà lão hộc lên, ho những tràng dài. cô bé nhìn bà, lo lắng:

“Bà ơi, bà có sao không, bà nghỉ ngơi đi ạ!”

“Bà ổn mà… Bà không sao… “

Bà lão thều thào.

Đã là đêm khuya, bà đã ngủ say, cô bé cũng đang chìm vào giấc mơ của mình. Trong mơ, em thấy một con sói nhỏ, chạy loanh quanh cùng với em khắp khu rừng. Em cười khúc khích, ôm sói vào lòng. Bỗng nhiên, một bàn tay chạm vào em, em choàng tỉnh, là bà, bà đang run rẩy, tay bà nóng ran, bà ho không ngớt, em hốt hoảng, sờ lên trán bà rụt tay lại ngay, trán bà nóng quá, bà đang bị sốt rất cao, làm sao đây, cô bé bối rối.

“Mẹ có dạy cho mình cách làm thuốc…. mình phải vào rừng hái thuốc ngay thôi!!”

Nghĩ đoạn , em đứng bật dậy thì thầm vào tai bà:

“Bà đợi cháu nhé, cháu sẽ về ngay! ”

Rồi em mở cửa, chạy thẳng về phía khu rừng. Thuốc ở đâu, thuốc ở đâu , nó mọc trong rừng sâu, nơi đó rất đáng sợ, bóng tối bủa vây lấy em, em gọi thật to:

“Sói, sói ơi, cứu tôi với!!”

Khu rừng vẫn tĩnh lặng, không hồi đáp, cô bé đành phải đánh liều, chạy sâu hơn vào rừng. Em cứ chạy, chạy mãi, rừng cây xào xạc, cây rừng hiện ra như hình thù kì quái, em sợ lắm, nhưng vẫn can đảm, tiếp tục tiến vào rừng sâu.

“Vútttt”

Một bóng đen bỗng nhảy xổ ra, xô em té nhào.

“Sói??”

Em hơi hoảng, nhìn chằm chằm vào bóng hình to lớn kia. Không, không phải sói, đó là một con chó săn rất to. Nó chăm chú nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt chực ăn tươi nuốt sống em. Nó đã coi em giống như một miếng mồi ngon vậy. Dãi chảy ròng ròng. Em hét lên, cố gắng bỏ chạy nhưng không kịp nữa, cặp nanh sắc bén cùng tiếng thở phì phò của con thú đã ở sát bên tai em, nó chỉ còn cách em chừng một thước. Cô bé vấp ngã nhào, con chó săn đè lên người em, em chỉ kịp kêu lên một tiếng:

“Á!!!”

Em nhắm nghiền mắt, lúc đó em đã nghĩ mình sẽ chết.

“Phập!!!”

Tiếng răng nanh xé vào da thịt, tiếng gào rú, vật lộn , tiếng tru thảm thiết, tiếng ngắt hơi, hộc lên của một sinh vật, rồi im lặng. Cô bé mở mắt nhìn quanh, mình chết rồi sao? Không , mình còn sống! Em nhận ra mình đang nằm trên thảm cỏ, đúng rồi, con chó săn cắn mình, em ngồi dậy, sờ khắp người, rồi nhìn quanh. Vạt cỏ xung quang đã bị quần nát, vết máu loang lổ khắp nơi, xác con chó săn nằm đó, với cái cổ rách toạc, đầm đìa máu đỏ dưới ánh trăng lạnh lẽo, và kìa , là sói, với cái cuống họng con chó săn đang lủng lăng trên miệng. Nó quăng cái thứ đỏ lòm ấy sang một bên, rồi đứng đó, tru lên từng hồi dài, máu từ miệng nhỏ từng giọt xuống thảm cỏ. Cô bé đứng dậy, chạy lại gần. Sói nhìn em, giận dữ:

“Tại sao em lại ở đây? Tại sao em dám ra ngoài vào ban đêm? chẳng phải em đang ở nhà bà sao ? “

“Sói có sao không ?? “

Em đưa tay chạm vào sói.

“Trả lời ta đi ! “

Sói đứng dậy, lườm cô bé.

“B…bà tôi bị ốm nặng…tôi…tôi cần thuốc…hức…oa oa…”

Em oà khóc nức nở.

Sói nhìn cô bé, rồi quay đầu bỏ vào rừng, em ngơ ngác nhìn theo bóng nó. Lát sau sói quay lại, kéo theo một chiếc giỏ đã rách, bên trong có rất nhiều loại lá.

“Em mau ra khỏi rừng đi, đây là thuốc, lần sau không được như thế nữa, nếu ta không xuất hiện thì em đã bị nó cắn chết rồi ! “

Nói đoạn, nó trao cho cô bé một chiếc chuông nhỏ.

“Nếu cần, hãy đến bìa rừng , lắc chiếc chuông này lên, ta sẽ tới tìm em! “

Cô bé gật đầu, cảm ơn sói, rồi vội vã, em xách chiếc giỏ chạy đi. Trước khi ra khỏi rừng, em còn ngoái lại cười, sói vẫn đứng đó, trông theo em mãi , tới khi em khuất bóng sau những rặng cây, hòa vào màn đêm tối tăm của khu rừng tĩnh mịch.

Người thợ săn tới nơi xảy ra cuộc đụng độ lúc nửa đêm, con chó săn yêu quý của ông ta đã chết. Ông ta gầm lên giận giữ:

“Con súc sinh, tao nhất định sẽ khử mày , lấy bộ da của mày về làm áo! ”

Rồi chĩa súng lên trời, ông ta bắn hai phát, bầy chim dáo dác bay lên từ cánh rừng. Bệnh của bà cô bé đã trở nên khá hơn, bà cụ đã hết sốt, chỉ còn hơi mệt mỏi, cô bé ngủ thiếp đi bên giường bà. Một tiếng sấm, rồi hai tiếng sấm. Em mở mắt, có lẽ trời sắp mưa, em trở dậy, trời đã sáng bạch, em đã thức tới gần sáng để chăm sóc cho bà, nên chỉ ngủ được một lát. Em thầm cảm ơn sói đã cứu em và cả bà ngoại nữa, có lẽ mình sẽ nói với bà, để bà không nghĩ xấu về sói nữa, em cười.

Bà của cô bé quàng khăn đỏ đã hết bệnh, và khoẻ trở lại. Từ hôm ấy, chiều nào Sói cũng đứng ở bìa rừng, chờ cô bé quay lại, nhưng chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy cô bé quàng khăn đỏ đâu.

Một ngày kia, sói dạo bước trong rừng, tìm đến nơi đầu tiên mà nó đã gặp cô bé, rồi đứng trầm ngâm. Bất chợt, nó đã nghe tiếng chuông rung lên rất gần. Ngoảnh mặt lại, cô bé đứng sau nó, chiếc chuông rung lên trên tay, nó mừng quýnh, nhưng cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

“Em trở lại rồi !”

“Sói đang đợi tôi sao ?”

“À … không , ta đang dạo chơi , không đợi đâu ! “

Sói làm bộ, quay đi. Cô bé giơ giỏ bánh lên:

“Sói đi với tôi đi , hôm nay tôi mang bánh đến nhà bà! “

Cô bé leo lên lưng sói, nó bắt đầu chạy đi, khác với lần trước, lần này nó chạy chậm, thong dong, cô bé xoa nhẹ bộ lông mượt của sói, rồi em ôm chặt lấy sói, dụi dụi:

“Sói mềm quá, êm quá! “

Nó cảm thấy hạnh phúc, thậm chí rất vui.

“Bà em sao rồi?”

“Bà khỏi rồi, nhờ thuốc sói cho đó, cảm ơn sói nha!”

Em xoa đầu nó, tại sói cụp xuống nó cảm thấy trong lòng mình trào dâng một cảm xúc thật khó tả. Tới bìa rừng, nó bảo cô bé :

“Em đi đi, ta sẽ đợi em ở đây ! ”

Cô bé mỉm cười gật đầu , chạy tung tăng về phía nhà bà, sói dõi theo em, rồi nằm xuống thảm cỏ xanh, nhắm mắt lại. Một lúc khá lâu, cô bé quay trở lại khu rừng, em chạy tới chỗ sói, nhìn nó chăm chú. Sói thật dễ thương, không đáng sợ chút nào, tại sao người ta lại xa lánh sói nhỉ, cô vuốt tai sói, xoa lưng sói, xoa đầu sói, sói chợt tỉnh giấc.

“Em quay lại rồi ư? “

“Vâng, em quay lại rồi đây ! “

Em cười thật tươi. Cách xưng hô của em thật là lạ, Sói ngạc nhiên lắm.

Cô bé không ngồi lên lưng sói nữa, em sánh bước bên cạnh nó, từng bước từng bước, nó cuốn quanh em, dụi đầu vào em, em ôm chầm nó. Sói dần nhận thấy dường như mình đã thích em ấy, nhưng nó là sói, còn em là người, làm sao mà được. Nó nghĩ vậy , thoáng chút buồn bã.

“Sói sao thế ?”

Cô bé nhìn sói

“À, ta không sao đâu , cảm ơn em nhé!”

Cô bé nghiêng đầu, thoáng cảm thấy kì lạ

“Sao lại cảm ơn em ”

“Vì em đã xuất hiện, cô nhóc ạ! “

Sói ngồi xuống, cất giọng vui sướng, hú một hơi thật dài:

“Awuuuuuuuu!!!

Rồi đoạn, nó quay sang hỏi cô bé quàng khăn đỏ:

“Em thấy thế nào ?”

“Này, Sói thử dạy em hú đi!”

“Không nhé, không dạy em đâu!”

………….

Tiếng sói hú vang khắp rừng, đến tai người thợ săn, nở một nụ cười đáng sợ, ông xách súng, đi ngay vào rừng, ông cứ đi, rẽ lá, chặt cây, dẫm nát hết những bông hoa.

Và rồi trước mắt ông, một con sói lớn và một cô bé tóc vàng với chiếc khăn màu đỏ tung bay đang quấn quýt bên nhau. Ông rít qua kẽ răng:

“Aha, ra là mày, con súc sinh, dám giết con chó mà tao quý nhất, tao lùng mày lâu lắm rồi con sói tinh ạ! mày phải chết , tao sẽ lột da mày làm áo…gì thế kia, thôi chết, nó đang đe doạ cô bé phải không? Nó sẽ ăn thịt cô bé mất!!”

Ông giương súng lên….

“Đoàng!!!!!”

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, cô bé giật mình, ngã xuống, ngất lịm đi. Sói rú lên đau đớn, hai phát súng , ba phát súng, sói loạng choạng, chưa ngã, nó quay ngoắt lại, ánh mắt căm hờn nhìn người thợ săn.

“Đoàng!!!”

Phát súng thứ tư ghim vào giữa ngực sói, máu trào ra từ miệng, từ những vết thương, mặc, nó đứng dậy, khẽ cắp cô bé, dùng hết sức tàn, hất cô bé lên lưng mình rồi bỏ chạy thật nhanh, máu trào ra, ướt đẫm bộ lông mượt mà, người thợ săn già đã không kịp bắn phát súng thứ năm.

Sói chạy mãi, chạy mãi, tới cánh đồng hoa, nó đổ gục xuống, cô bé lúc bấy giờ mới tỉnh lại. Em leo xuống, hoảng sợ nhìn nó. Người sói đầy máu, nó thở gấp gáp, em oà khóc:

“Sói , sói ơi , đừng mà…em xin lỗi…sói…sói ơi, đừng bỏ em…”

Một chút sức lực cuối cùng, con sói vẫy nhẹ cái đuôi, thì thào:

“ Có lẽ ta sẽ không thể gặp em nữa rồi, ta sẽ nhớ em lắm, đừng buồn, không phải tại em đâu… em hãy sống cho tốt… và … đừng vào rừng la cà một mình nhé…sẽ bị sói ăn thịt đấy…nhớ chưa…”

Một thứ âm thanh khàn đặc, tắc nghẹn phát ra từ cổ họng sói, nghe như tiếng cười, và nó nhắm mắt lại đầy mãn nguyện.

***

Ở giữa cánh đồng hoa đẹp, một ngôi mộ nhỏ mọc lên giữa những bông hoa tràn ngập sắc màu, trên ngôi mộ, có một vòng hoa nhỏ xinh tươi. Rất nhiều năm sau đó, vào mỗi khi trăng tròn, người ta luôn nghe thấy văng vẳng tiếng chuông rung thanh nhẹ, tiếng sói tru dịu dàng, cùng hình bóng một cô gái nhỏ với một con sói lớn vui đùa bên nhau, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng sáng tĩnh lặng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *