NÀNG TIÊN CÁ BAO TIỀN MỘT CÂN?

Có một lần ngồi xe bus về nhà, tôi và bà chị đứng bên đường đợi xe, không lâu sau thì có một ông lão mặc áo cộc trắng quần đùi đen, mang một chiếc cặp công chúa Disney màu hồng tím, dắt theo một cô bé mặc đồng phục học sinh đi đến. Nhìn dáng hình thì cô bé này coi bộ khoảng 7-8 tuổi, rất năng động, chắc là vừa tan học. Từ lúc xuất hiện miệng “hót” không ngừng, giọng Thiên Tân, nói năng rất ra trò. Tôi và bà chị cảm thấy khá là thú vị nhưng mà khoảng cách khá xa, chúng tôi không nghe rõ rốt cuộc là cổ nói gì, chỉ thấy cổ vẫn luyên thuyên, ông lão thì đảo mắt canh chừng cổ không hé một lời.

Tôi và bà chị liền đố nhau xem đây là ông nội hay ông ngoại.

Hôm đó xe đến trễ tầm 10 phút, cô bé đó thì vẫn không ngừng nói. Sau khi lên xe, chúng tôi ngồi hàng ghế cuối cùng, cô bé đó ngồi trước mặt, ông lão thì ngồi phía bên kia, 2 ông cháu nói chuyện với nhau qua lối đi.

Cô bé này thật sự nói rất nhiều luôn, cả đoạn đường cứ bi ba bi bô, miệng mở suốt không ngừng một giây, ông lão thì vẫn giữ nguyên trạng thái không nói một câu nhưng mắt thì vẫn luôn canh chừng cổ, trong ánh mắt chứa đầy tình thương, cũng có cả bất lực.

Trên xe thì người cũng không quá nhiều, hoặc bấm điện thoại hoặc theo dõi 2 ông cháu nhà nọ như chúng tôi. 

Tôi và chị nhìn thấy cảnh này thật sự rất bùi ngùi, bùi ngùi được một lúc thì nghe cô bé này hình như đang kể chuyện thì phải, muốn biết cổ kể cái gì thì đọc tiếp ^^

“Ông ngoại, ông có biết nàng tiên cá không ông ngoại?”

Tôi và chị nhìn nhau: “Là ông ngoại nha chèn!”

Ông lão lắc đầu.

“Nàng tiên cá là kiểu như công chúa Ariel đó, cực kỳ xinh đẹp luôn, dài cả trăm mét lận, nặng như voi, còn cả phát sáng nữa. Cô giáo của con nói nó đẹp lắm.”

Ông lão cuối cùng cũng mở miệng ra nói một câu, còn đột nhiên chen thêm một câu: “Bao tiền một cân?”

Giọng điệu rất tỉnh, rất thật, y như đứng ngoài chợ hỏi giá.

Chúng tôi cười nắc nẻ. Còn vẻ mặt cô bé lúc đó kiểu: *ảnh tui đăng đó* *bàng hoàng bối rối không biết phải nói như nào.

Cổ miễn cưỡng trả lời: “Đắt lắm đó ông ngoại, vì nó rất dài luôn, cả trăm mét lận, nặng như voi nữa…”

Ậm à ậm ờ nói lại lần nữa….

Sau đó ông lão nói: “Lát nữa ông dắt tới sông Tử Nha bắt một con ( sông Tử Nha là một con sông khá dài ở Thiên Tân) 

Vẫn là cái ngữ khí nghiêm túc đó…

Cô bé này sững sờ, chúng tôi thì cười muốn điên mất.

Sau đó cổ gãi đầu nói: “Sông Tử Nha không có đâu, nó giống con hải cẩu báo vậy, sông Tử Nha không có, con này phải ra nước ngoài mới bắt được.”

Ông lão ừ qua loa vài tiếng, lại nói: “Vô lý! Lát nữa ông bắt vài con đưa cho mà xem.”

Cô bé ngừng tầm 1 phút rồi lại nói: “Ông ngoại, ông biết nàng tiên cá đắt như nào không?”

Ông lão lắc đầu.

Cô bé này lại hăng hái: “Cô giáo của con nói nàng tiên cá đắt lắm, một sợi lông của nó dài bảy tám chục mét, thật sự rất đắt, răng của nó to bằng trái dưa hấu…”

… Đến trạm rồi, chúng tôi mới phát hiện chúng tôi và bọn họ sống cùng một khu chung cư, ông lão mang cặp dắt tay cô bé xuống xe về nhà, cô bé vẫn không ngừng líu lo.

Hai người bọn họ cứ thế say sưa với thế giới của riêng mình, không mảy may bận tâm về một ai khác, một người nguyện nói, một người nguyện nghe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *