Em và tôi quen nhau từ thời còn hiểu được sự đắng cay của mùi liệt hóa. Em hiền lành, em đáng yêu, em là cô lớp phó văn thể mỹ mà tôi thầm thương trộm nhớ. Mất mấy năm trời bày mưu tính kế, dốc hết tiền bạc tôi mới cưới em về nhà làm vợ được. Vì từng là bạn thân, em xem tôi như một thằng bạn đích thực, rất hiếm khi gọi tôi là anh yêu. Còn tôi cưng em như cưng trứng, hứng em tựa hứng hoa, một chiếc lá rơi tôi cũng sợ em giật mình hoảng sợ.
Về chung một nhà rồi, em và tôi đều có việc riêng, kinh tế ổn định, gia đình hòa thuận mặc dù lâu lâu tôi và em cũng đánh nhau như chó với mèo, đa phần là tôi thua bỏ mịa. Thêm một chiếc con nữa làm chúng tôi hạnh phúc nhân đôi. Nhưng em của tôi không còn hiền lành như xưa nữa, mà đột nhiên trở nên trẻ trâu kinh khủng
Dù gì thì đấy cũng là cô vợ trẻ trâu của tôi. Nhà có máy móc đầy đủ, có cả giúp việc nhưng em vẫn cứ rất trung thành với việc đem đồ đi giặt ngoài. Không sao cả, em vui là được. Cho đến ngày hôm ấy…
Mặc dù tôi thấy cưới vợ vui lắm và cưới được em là phúc phần của tôi, nhưng đôi khi tôi muốn vùng dậy quá, có anh em nào có kinh nghiệm bật vợ không cho tôi xin chút review với!!