Tớ mạnh mồm thế đấy… Tớ đã gắt lên khi đứa bạn tớ nói rằng: “ Tao muốn làm… nhưng lại sợ”
Cậu nghĩ tớ là một đứa mạnh mẽ à? Không, hoàn toàn không. Gặp thất bại thì tớ vẫn khóc thôi, khóc vài dòng sông là đằng khác. Nhưng mà có khóc mãi được đâu. Dần dà tớ đã biết cách đón nhận thất bại rồi.
CHÚNG TA LIỆU CÓ TRƯỞNG THÀNH NẾU KHÔNG TRẢI QUA THẤT BẠI?
- Lúc 16 tuổi, tớ gặp thất bại đầu tiên khi bán hàng online
- Lúc 17 tuổi, người ta vẫn lừa tớ như thế, nhưng tớ tinh hơn rồi
- Lúc 18 tuổi, tớ ốm cả tuần vì không làm được việc
- Lúc 19 tuổi, tớ chủ động, tự tin trong công việc rồi
- …
Có thể cậu đang nghĩ rằng: đó chỉ mấy thất bại nhỏ nhỏ thôi, có gì đáng nói đâu. Thật ra thì nó nhỏ thật đó, nhưng mà đó lại là những giai đoạn mà tớ thực sự thức tỉnh để nhìn lại bản thân. Tớ tin rằng nếu không mất tiền oan thì tớ cũng chẳng nhận ra mình quá ngốc nghếch, nếu không bị mắng xối xả thì tớ cũng chẳng nhận ra những lỗi sai, và nếu không đi làm thì tớ cũng chẳng nhận ra những thiếu sót.
Cũng có những lúc tớ gặp thất bại “to to”, mất cả bạn bè, mất cả những người yêu thương. Nhưng mà nghĩ lại tớ vẫn trân trọng những bài học đó, để bây giờ tớ biết trân trọng hơn những mối quan hệ xung quanh mình.
VỚI TỚ THÌ THẤT BẠI LÀ “ĐẶC ÂN” CỦA TUỔI TRẺ
- Sai thì sửa, có gì để mất đâu, sao phải sợ?
Tớ từng bị mắng như thế khi luôn mang trong mình tư tưởng “né tránh”, “sợ sai”, “sợ người ta xem thường”, “sợ người ta đánh giá”. Bị mắng thì buồn chút thôi nhưng tớ nhận ra rằng càng trưởng thành, trách nhiệm của chúng ta càng nhiều, đồng nghĩa với việc cái giá phải trả cho sự thất bại càng lớn. Thất bại ở tuổi 20 sẽ khác, cùng thất bại ấy bạn gặp ở tuổi 25 sẽ khác và ở tuổi 30 sẽ hoàn toàn khác. Nó không chỉ dừng lại là ảnh hưởng đến bản thân, đến tiền bạc mà còn là ảnh hưởng đến những người xung quanh
Bây giờ, chẳng có gì trong tay mà còn sợ, liệu sau này khi có gia đình, con cái,… chúng ta có dám bước ra khỏi vùng an toàn không? Thật sự đấy. Không phải ở độ tuổi nào chúng ta cũng vừa có nhiệt huyết, vừa có đam mê lại vừa có cái quyền được sai đâu.
Có câu chuyện thế này: “Khi tôi 15 tuổi cảm thấy bơi rất khó học nên đã từ bỏ. Đến năm tôi 18 tuổi, người tôi thích thầm hẹn tôi đi bơi nhưng tôi chỉ có thể nói câu: “Tôi không biết.” Năm 18 tuổi cảm thấy học tiếng Anh rất khó nên không theo đuổi đến cùng, để đến năm 28 tuổi bắt được một cơ hội công việc tốt, lương cao nhưng cần có tiếng Anh, tôi chỉ đành bỏ lỡ”
Không muốn thất bại cũng dễ thôi. Ở mãi trong vùng an toàn của bản thân là được. Nhưng mà hãy nhớ rằng: trái đất vẫn quay, mọi người xung quanh ngày càng tiến bộ, tớ tin rằng cậu không muốn đánh mất đi những cơ hội, những mối quan hệ và dậm chân tại chỗ như thế đâu. Cuộc sống có quá nhiều ẩn số. Chúng ta sợ cái này, chúng ta sợ cái kia. Có những thứ khó khăn hơn chúng ta tưởng, cũng có những thứ dễ dàng hơn. Vậy nên cứ làm đi để bản thân nhận ra được mình đang cần gì.
Kể cho nghe nè, động lực cố gắng của tớ đơn giản lắm: tớ muốn rằng khi nghĩ về bản thân, nghĩ về gia đình không phải nói rằng: “Giá như bản thân cố gắng nhiều hơn”
NẾU CÓ THẤT BẠI THÌ CŨNG PHẢI THẤT BẠI “MỘT CÁCH THÔNG MINH”.
Ý tớ là cậu đừng để bản thân mình luôn ở trạng thái “sẵn sàng thất bại”. Như kiểu khi bản thân mình rất thích một công ty, nhưng bản thân lại hời hợt khi xin việc vì nghĩ rằng bản thân chẳng đậu nổi,…
Đó thất bại khi mà bản thân chưa thực sự cố gắng và nỗ lực. Điều đó không chỉ không mang lại bài học gì mà còn khiến bạn bỏ lỡ cơ hội, mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc. Nếu đã đánh đổi rất nhiều thì phải nhận được bài học gì đó xứng đáng chứ. Đúng không?
Và cuối cùng, tớ mong rằng cậu sẽ không từ bỏ khi chưa đạt được ước mơ. Mọi thành công trong cuộc sống đều không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được.
Tớ biết rằng thất bại nào cũng rất đau, và việc chúng ta đứng lên cũng không dễ dàng gì nhưng tớ tin rằng khi bản thân mình nỗ lực hết sức thì đó cũng là một hành trình rất tuyệt vời.
Cuộc sống này như một quả lắc vậy, sẽ có lúc này lúc kia, lúc vui lúc buồn. Và khi bạn đứng lên sau thất bại cũng chính là lúc bản thân sẵn sàng bước về phía thành công rồi đó.