Không những đòi chia tay, em chặn số chặn face chạy sang nhà bạn ngủ, mỗi lần một bạn. Bao hôm anh ấy 11h đêm hốt hoảng đi tìm em, không thấy.
Có một lần hai đứa cãi nhau vì một việc bé tí, anh ấy tắc đường nên đi đón muộn mà không chịu nhắn tin, để em chờ, em tức lắm nên nặng lời cáu kỉnh. Thế là thành hai đứa cùng sai.
Em bảo chia tay đi. Anh ừ.
Mấy tuần liền anh không liên lạc, qua cơn giận em nhắn cho anh hỏi, điên khùng giận dỗi đủ chưa, sao không chịu gọi cho em?
Anh ấy bảo mình chia tay rồi mà em.
Anh hết yêu em rồi à?
Không. Nhưng mỗi lần cãi nhau em đều đòi chia tay. Anh đau lòng, bất an và mệt mỏi lắm.
Sau này yêu người mới, mỗi khi giận dỗi em không nói lời chia tay nữa.
Giận đến đâu cũng bật điện thoại đứng ở nơi mà anh ấy biết để tới tìm.
Ngày cầu hôn anh bảo, anh chưa từng cảm thấy yên lòng như vậy khi yêu, anh biết rằng mình phải có em trong đời này, chắc chắn.
…
Bố làm người rất cục.
Bố gọi cả hai mẹ con là mày, xưng tao hết. Bố chẳng gần gũi bao giờ.
Em bé đi học, thấy ở cổng trường bố mẹ con nhà người ta dắt tay nhau, ôm nhau.
Chíp chíp của bố học ngoan nhé! Có ông bố nào đấy ôm một em bé rồi nói thế.
Em bé về nhà thắc mắc. Mẹ ơi, tại sao bố không ôm con?
Mẹ lờ đi không đáp. Bố quát, lên gác học bài không tao bum cho bây giờ.
Bố chỉ doạ thế chứ không bao giờ bum em thật. Em biết thế. Nhưng không được giống như các bạn. Em không vui.
Một hôm khác ở cổng trường, em bé thấy bạn mình ôm bố trước. Rồi bố của bạn cười.
Tan học về nhà thấy bố, em nhẹ nhàng vòng tay ôm cánh tay của bố một tí.
Bố đang nấu cơm quát tránh ra, tao đang bẩn. Xin gì thì tìm mẹ mày.
Con không xin gì hết.
Hôm sau em lại ôm bố một tí.
Bố quát lên gác học bài ngay, muộn bây giờ.
Hôm sau em lại ôm bố một tí. Lần này không ôm mỗi cánh tay. Ôm cả bụng.
Bố quát tránh ra, không thấy tao rửa bát à. Sao dạo này mày phiền hà thế nhỉ?
Hôm sau em vẫn ôm bố một tí.
Bố bực bội quát, ôm chứ gì. Đây, ôm thì ôm được chưa. Xong rồi đấy phắn đi học đi.
…
Bạn nhặt về một con chó lang thang.
Con chó lông xù bết bết, bẩn thỉu gầy trơ xương. Già. Bé bằng nắm tay.
Lúc bạn bọc nó vào áo ôm lên xe, nó sợ run cầm cập, cụp đuôi sùi bọt mép. Người đi đường vô tình nhìn thấy, gào toáng lên, kinh quá kìa, dại đấy, vứt đi.
Bạn mang chó ra thú y khám xét rồi tắm rửa. Mấy anh thú y bảo, con chó này bé nhưng dữ quá, nó cứ lủi vào góc chuồng, tụi em vất vả lắm.
Bạn quyết định nuôi nó.
Hôm đầu bạn bỏ thịt với cơm vào một cái đĩa bé tẹo. Đẩy tới gần con chó. Nó sợ hãi chui tọt vào gầm ghế. Bạn loanh quanh mãi không thấy nó ăn, chán quá đi ngủ.
Hôm sau dậy thấy cơm vơi một nửa.
Hôm sau bạn lại bỏ đồ ăn vào đĩa. Không chờ chó nữa. Bạn bỏ đi luôn.
Sáng tiếp theo dậy thấy đĩa cơm chỉ còn thừa một ít.
Lần đầu bạn thử sờ, chó gầm gừ rồi lủi vào trong góc.
Lần sau bạn thử sờ, đúng lúc nó đang ăn, chó nhe răng sủa inh ỏi bạn tránh ra rồi vẫn nhe răng gừ gừ gừ.
Lần sau nữa bạn chờ chó ăn xong, nằm chơi trong góc, bạn đi tới trước mặt nó. Giữ khoảng cách xa. Đợi nó nhìn thấy bạn thì dừng lại.
Dừng một lúc rồi đi tiếp, đảm bảo mình luôn trong tầm mắt nó.
Bạn ngồi xuống, giơ nắm tay không sờ vội cho nó ngửi.
Mất 30 phút thăm dò, bạn sờ được nó một cách hoà bình, lần đầu.
Rồi một hôm bạn thức dậy đi làm, thấy chó ra khỏi gầm ghế quen của nó, nằm canh ngay trước cửa phòng ngủ. Nhìn bạn rồi vẫy đuôi.
…
Có rất nhiều thứ trên đời này chúng ta cần phải học. Bao gồm học cách yêu.