Mình là một đứa hướng nội, và cũng giống như tâm thế của nhiều bạn, cấp 3 mình giỏi lắm, dạng lớp chuyên, top đầu, có mặt mũi. Nhưng khi bước chân vào giảng đường đại học thì cấp 3 nó chẳng đem đến cho mình cái gì ngoài kiến thức cực kì tâm đắc từ Môn Toán hình học không gian, nó đã là thần chú giúp ích cho mình sau này cực kì nhiều.
Năm nhất, bước chân vào đại học, chỉ có một từ mình định hình được lúc đó là** VÔ ĐỊNH,** mình không biết phải làm gì, học gì, chơi với ai,…. và suốt ngày lầm lì một mình. Vì vậy mình đã chẳng có kỉ niệm gì trong năm nhất này cả =>Bỏ.
Năm 2. Mình đã quyết định vực dậy, vì mình biết cuộc đời mình sau này nở hoa hay bế tắc là do mình, mình tự phải biết vạch ra đường đi cho tương lai. Thế là mình đi tham gia tích cực CLB, kết giao nhiều bạn bè hơn, hầu như ít khi ở nhà. Nhưng mình vẫn học khá ngu, thành tích của mình ở đại học vẫn là con số 1. mấy, 2. mấy huyền thoại. Và thời điểm này mình cũng xin làm vài chỗ parttime để tập kiếm tiền dần. Nhờ đó mình quan sát được nhiều thứ hay ho hơn.
**Năm 3, **mình vẫn bị shaming ở rất nhiều thứ, mình vẫn áp lực và lại muốn từ bỏ. Nhưng may mình tìm được bí kíp, mình nhận ra nếu mình khác biệt, mình giỏi hơn bạn bè của mình một thứ gì đó, nó sẽ giúp mình có động lực hơn rất nhiều. Nên mình đi tìm điểm khác biệt đó. Mình xin làm việc ở 2 công ty cùng một lúc, 1 công ty mình thực tập về mảng marketing chuyên thiết kế và quản trị page, một công ty mình làm mảng chăm sóc người dùng dùng app. Và ở đây mình gặp được mentor của đời mình, nhờ chị này mà mình mới biết đến Canva, Mailchimp, WordPress, Ai,… ( trong đó Canva là công cụ nuôi sống mình bây giờ).
**Năm 4. **Mình được nhận làm parttime ở vị trí nhân viên marketing cho công ty mình thực tập (nói không tin chứ mình đã thực tập ở đó tận 1 năm đó, nhưng chị mentor rất thương mình, nên cứ có dự án, event gì là kêu mình join để kiếm thêm thu nhập, vì thực tập lương mình lúc đó hình như 500K/tháng thôi). Thời gian đó mình được join vào nhiều dự án lớn, trong đó có dự án sáng tạo kết hợp với Hội đồng Anh.
Cũng thời điểm đó mình đi thực tập, nói thật mình chẳng học gì ở trường cả, mình toàn đi làm ngoài, nên lúc tìm kiếm đơn vị thực tập khó khăn và gian khổ. Nhưng hên sao mình tìm vào được một startup với mô hình chuỗi siêu thị với vị trí: Kế toán mua hàng, Nhân viên khất nợ, làm việc với Nhà cung cấp,… Mình nhớ không quên, đợt đó là lúc dịch bùng lên ở Đà Nẵng, và cty mình không có tiền chi trả Nhà cung cấp, đến hạn 15 NCC đến đòi nợ đứng trong 1 cái phòng 30m2, mình phải mời từng NCC làm việc và năn nỉ xin khất nợ, đến mức mình già đi trông thấy. Rồi mình cũng được nhận làm chính thức ở đấy. Và mình lại học thêm được nhiều thức hay về con số, mình làm báo cáo xuất nhập tồn, set giá cả lên hệ thông, đặt hàng, nhập hàng và làm hồ sơ công nợ cho nhà cung cấp,..
Dịch bùng, mình về quê 2 tháng, sau đó mình xin vào một công ty thời trang kha khá lớn, về mảng sale online. Có lẽ quãng thời gian khó quên trong đời mình là làm việc ở đây, vì ở đây có 2 chữ gọi là TÌNH NGƯỜI. Mình đã có cơ hội làm leader với khoảng 10 thành viên, có marketing, có sale, có vận đơn,… Và thế là mình học được cái mới, ngoài việc làm việc trực tiếp với marketing ads, biết nhiều hơn về ads, thì cái lớn hơn mình nhận được là khả năng lãnh đão, và xử lý sự cố.
Cũng tại đây mình nhận được một câu nói: “Sao Thi cái gì nó cũng biết nhỉ”, nhiều khi máy tính bạn minh bị lỗi cơ bản gì đó, mình vẫn sửa được, không dám so với các anh nhưng mình vẫn hơn khối đứa con gái gà mờ về cntt. Mọi người biết không, nhờ vào khả năng quan sát, tư duy tốt nên mình vượt bật hơn nhiều người. **Và nó có được là nhờ vào việc mình đã học giỏi hình học không gian thông qua quan sát mà không phải là dùng công thức để tìm hai đường thẳng song song đấy, **vi diệu nhờ.
Vì vậy các bạn đừng nghĩ, học cấp 3 chỉ để thi đại học, nó còn giúp nâng cao khả năng tư duy và quan sát của các bạn rất tốt đấy. Nên cấp 3 chịu khó, môn gì ngu cũng được, riêng Toán và Tiếng Anh thì phải giỏi nha.
Quay lại câu khen đó, nghe 1,2 lần mình cũng vui chứ. Nhưng nghe nhiều lần mình dần nhận ra đó là LỜI CẢNH BÁO dành cho mình. Mình biết nhiều thứ, nhưng mình không chuyên sâu cái gì cả. Như thế mình vẫn chưa tạo được sự khác biệt và sống trong xã hội đầy cạnh tranh này.
Và mình nghỉ làm ở đó trong sự tiếc nuối của nhiều người, khi thời điểm đó mình được vượt qua vòng phỏng vấn để lên vị trí cao hơn, và thu nhập có thể nói là mơ ước của biết bao nhiêu con người, và mình lại còn rất trẻ, 1 đứa vừa ra trường.
Nhưng mình đã nói rồi, đáp án của mình là “đam mê” và “hạnh phúc”.
Mình tìm đến thiết kế, và mình quay lại với Canva sau nhiều thời gian bỏ lỡ, nhờ vào những kinh nghiệm trong suốt quá trình đi làm, mình quan sát cách người khác làm mọi việc, và khả năng tư duy trời phú của mình. Mình đã tìm được đáp án sau gần 5 năm tìm kiến.
Đúc kết lại, việc mình biết nhiều thứ, nó cũng có cái lợi, khả năng giao tiếp của mình tốt hơn. Mình biết nhiều bạn khả năng giao tiếp không tốt, vì đơn giản bạn không có kiến thức nền tảng về mảng đó để lâm vào cuộc trò chuyện với đối phương. Như mình bây giờ, nếu ai hỏi mình về báo cáo, về kế hoạch, về content, về kế toán, về thiết kế, về thời trang, về sale, về chăm sóc khách hàng,…. mình đều biết cái nền để giao tiếp với họ.
Và khi mình chuyên sâu rồi, mình lại làm một cách dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn, và mình đam mê với chúng.
Đọc đến đây, mình có một lời khuyên cho các bạn nhỏ hơn mình, các bạn đã là sinh viên hoặc vẫn còn là học sinh. Hãy học ĐẠI HỌC, dù HỌC ĐẠI cũng nên học, vì ở ĐẠI HỌC nó cho bạn hàng trăm thứ mà trường đời bạn không thể có được.
Và nhớ là nếu muốn vượt áp lực thì hãy hướng đến khác biệt, khác biệt theo một cách tích cực. Và hết mình vì nó, lưu ý, trong bất kì công việc nào bạn đang và sẽ làm, cố gắng quan sát kỹ cách họ làm, để rồi tư duy sang cái mình làm, để biến nó trở nên tốt hơn, chuyên sâu hơn.