Yêu nhầm một người quả thật rất mệt mỏi.
Khi tôi hẹn người yêu cũ của tôi đi ăn trưa, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không thích ăn ở canteen, bình thường cô ấy đều ăn ở ký túc xá, tôi cứ nghĩ rằng đó là thói quen của cô ấy nên cũng không nhắc đến việc ăn cơm chung một chỗ nữa. Mỗi lần một mình đến canteen ăn cơm, nhìn những cặp đôi khác ngồi bên nhau ăn cơm, nói chuyện vui vẻ, tôi cảm thấy vô cùng hâm mộ.
Có những tối, tôi cảm thấy đói bụng, hẹn cô ấy ra ngoài ăn khuya nhưng cô ấy nói với tôi là cô ấy không đói, lại từ chối tôi.
Vào những ngày nghỉ, tôi muốn đi thành phố chơi với cô ấy, mặc dù cuối tuần cô ấy không có tiết nhưng lại miễn cưỡng đi với tôi sau nhiều lần tôi mở lời hẹn cô ấy. Khoảng thời gian đó, tôi tự hỏi bản thân, cô ấy có phải là bạn gái của tôi không, vì sao ở cùng một chỗ với bạn gái mình lại khó như thế?
Kết quả ngày hôm sau cô ấy vui vẻ đi ăn với bạn cùng phòng.
Bình thường gọi điện thoại, tôi và cô ấy nói chuyện cũng chưa đến năm phút, lúc nào tôi cũng là người gợi chủ đề, cô ấy chỉ trả lời qua loa có lệ như ừ, à, thậm chí có những lúc tôi còn chưa nói hết câu, cô ấy đã nói chuyện với bạn cùng phòng. Lúc đó, tôi cảm thấy bản thân còn không quan trọng bằng bạn cùng phòng của cô ấy.
Trên facebook, chưa đến 11 giờ tối tôi đã nói “chúc ngủ ngon” nhưng bản thân lại thức đến sáng. Thỉnh thoảng lúc nửa đêm, facebook như muốn nói với tôi rằng cô ấy thật nhàm chán.
Nhưng tôi biết, lúc bắt đầu tôi và cô ấy không phải thế. Lúc chúng tôi chưa xác định mối quan hệ, cô ấy trả lời tin nhắn tôi trong vài giây, cách vài phút lại gởi tin nhắn cho tôi, voice kể cho tôi nghe về cuộc sống hằng ngày của cô ấy.
Sau đó, chúng tôi ở bên nhau, việc không trả lời tin nhắn là chuyện bình thường như cơm bữa. Cô ấy luôn nói với tôi, cô ấy có việc bận, gần đây không có chuyện thú vị gì để kể. Khoảng thời gian yêu đương đó, tôi như muốn sụp đổ, luôn cảm thấy lo được lo mất.
Cho đến một ngày, cô ấy chiến tranh lạnh với tôi, không trả lời tin nhắn nhưng lại like và bình luận bài đăng trong vòng bạn bè. Trong lúc kích động, tôi đã hỏi cô ấy vì sao không trả lời tin nhắn, cô ấy nói lúc thấy tin nhắn quá buồn ngủ, đến khi dậy lại quên mất. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, trong lòng cô ấy chưa bao giờ có tôi.
Cuối cùng, dưới sự lạnh lùng hỡ hừng của cô ấy, trái tim tôi như vỡ nát. Sau giờ học, tôi gọi điện cho cô ấy, hẹn cô ấy buổi tối đến quán trà sữa ngồi một lúc, tiện thể mang theo bộ quần áo tôi cho cô ấy mượn lần trước. Tôi nghĩ cô ấy hiểu tôi muốn làm gì. Lần này, cô ấy đồng ý rất nhanh. Bây giờ nhớ lại cảm thấy thật mỉa mai. Ha ha.
Buổi tối, tôi lái xe điện đến đón cô ấy. Cô ấy ngồi phía sau tôi, rõ ràng cơ thể gần sát nhau như thế nhưng tôi lại thấy chúng tôi ngày càng xa nhau. Trên đường đi, cô ấy không kéo áo tôi như mọi khi, tôi cũng không nói hy vọng cô ấy sẽ ôm tôi. Cả đoạn đường bao trùm trong không khí xấu hổ, chúng tôi cũng không nói với nhau cái gì mãi cho đến quán trà sữa.
Đến khi ngồi xuống, chúng tôi cũng chỉ nói những chuyện xảy ra gần đây, sau đó, tôi ngập ngừng nói lời chia tay với cô ấy. Lúc tôi nói ra điều đó, trái tim tôi như tan nát, thời gian như đứng yên, xung quanh cũng bỗng trở nên yên tĩnh. Không giống như những gì tôi tưởng tượng, cô ấy không chút do dự mà đồng ý, ánh mắt rất lạnh lùng và kiên định. Tôi cười nhạo cô ấy rằng: “Anh đã nói chia tay rồi, chắc giờ em cảm thấy được giải thoát nhỉ?” Cô ấy bảo “Ừ”. Tôi như chết lặng, đến việc an ủi tôi cô ấy cũng chẳng muốn làm nữa là.
Khi sắp đi, cô ấy nói với tôi, đến cô ấy cũng không biết vì sao bản thân không muốn yêu đương, chỉ muốn ở bên bạn cùng phòng, còn nói nếu nói cô ấy là đồ cặn bã, cô ấy cũng chấp nhận. Nhưng cô ấy thật sự không biết cách quan tâm đến người khác. Không hiểu vì sao lúc cô ấy nói những lời đó, tôi thấy đau lòng cho cô ấy, càng thấy đau lòng cho bản thân.
Tôi cũng không nói cả hai nên cho nhau thêm một cơ hội nữa bởi tôi biết cả hai đều rất mệt mỏi. Tôi nhớ rằng, tôi vẫn an ủi cô ấy, nói với cô ấy không cần phải cảm thấy áy náy, bản thân tôi cũng có nhiều vấn đề. Cô ấy hỏi tôi có ổn không. Tôi nói rằng không sao, một thời gian sau sẽ ổn thôi. Sau đó chúng tôi nói chuyện bình thường đến khi rời khỏi quán trà sữa.
Trên đường về, tôi nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng tôi đưa cô ấy về ký túc xá. Nên tôi đi rất chậm, rất chậm, thậm chí còn chậm hơn những người khác. Bởi vì tôi không nỡ bỏ cô ấy. Tôi biết chia tay có nghĩa gì, sợ rằng sau này khó sẽ gặp được cô ấy.
Không biết tại sao càng đến gần ký túc xá, lòng tôi lại càng khó chịu. Tôi tự nhủ lúc đi về đừng quá chật vật, tôi không tài nào nghĩ đến bộ dạng nhếch nhác đòi sống đòi chết vì tình của mình.
Đoạn đường ba phút kéo dài đến mười phút cũng kết thúc, đến ký túc xá của cô ấy rồi, cô ấy bước xuống xe. Chúng tôi cũng không nói gì, chỉ đơn giản chào tạm biệt rồi đi. Tôi đứng đằng sau nhìn cô ấy từng bước đi vào ký túc xá.
Có lẽ lúc đó tôi cảm giác đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Vì vậy, tôi đã không nhịn được mà gọi tên cô ấy. Cô ấy quay đầu lại, tôi bước đến trước mặt cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi muốn ôm cô ấy. Cô ấy không nói gì, chỉ kẽ dang tay. Tôi dùng sức ôm chặt lấy cô ấy, ấn đầu cô ấy thật sát vào ngực tôi như muốn khảm cô ấy vào cả cơ thể. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, tôi thật sự không nỡ bỏ cô ấy. Tôi dùng cả cơ thể để cảm nhận cái ôm cuối cùng này, có điều là cô ấy cũng ôm tôi thật chặt.
Khoảnh khắc cô ấy ôm chặt lấy tôi, tôi có chút xúc động. Đầu của tôi đặt nhẹ trên vai cô ấy, tôi thật sự không muốn buông cô ấy ra. Nhưng dần dần, tôi cũng nhận ra tay cô ấy đã buông xuống, cả người cũng nhúc nhích, sau đó tôi cũng buông tay. Chúng tôi chỉ ôm nhau trong vài giây ngắn ngủi, nhưng với tôi, những giây kia trôi qua rất chậm. Nhưng tôi không muốn buông tay, tôi không muốn cô ấy xa tôi. Tôi lại ôm cô ấy, chúng tôi gởi lời chúc phúc đến đối phương, rồi đường ai nấy đi.
Tôi lái chiếc xe điện nhỏ, theo làn gió mát quay về ký túc xá. Trong suốt quãng đường đó, tôi đã cảm nhận rõ đau xé tim gan là như thế nào.
Mãi sau này tôi mới tin rằng, tình yêu không thể quá nhanh, khi đó tôi quá khát vọng với điều được gọi là tình yêu này, nắm tay cô ấy quá sớm, cũng xác định mối quan hệ quá nhanh. Tôi cứ tưởng rằng mối tình đầu sẽ ngọt ngào giống như tình yêu trong phim nhưng không phải vậy. Mỗi ngày bên cô ấy, tôi chỉ trải qua cảm giác lo được lo mất và đau khổ.
Sau khi chia tay, tôi luôn cảm thấy chán nản, thấy bản thân mình thật vô dụng, làm điều gì cũng sai. Đọc sách hay xem phim cũng không thể nào khiến tôi phấn chấn được, tôi chỉ có thể đánh lạc hướng bản thân bằng những bài thể dục vất vả. Thậm chí tôi còn nghĩ rất lâu, liệu những người yêu nhau hạnh phúc đều là do tôi ảo tưởng sao?
Tôi cũng không nhớ rõ bản thân trải qua đoạn thời gian đó bao lâu. Một tháng? Hay ba tháng? Thậm chí là lâu hơn? Tôi không muốn làm gì cả, suốt ngày chìm trong lạc lõng, lao vào cuộc sống và học tập nhưng tôi vẫn thường nghĩ đến cô ấy, mơ thấy cô ấy. Tôi chỉ nhớ lúc ấy có mấy lần tôi vào facebook tìm tên cô ấy, bởi vì tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi cô ấy, mỗi lần đều phải cố giữ bình tĩnh, kiềm chế sự xúc đồng của mình, sau khi cảm xúc hỗn loạn đó qua đi, tôi biết mọi chuyện đã kết thúc không cần phải hỏi rõ ràng nữa, dù có hỏi cũng không thay đổi được gì. Chính tôi hiểu rõ chúng tôi không hợp chút nào, bản thân còn là người rất sĩ diện.
Đến khi thoát ra khỏi đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp này, tôi dần dần phát hiện ra bản thân không muốn yêu nữa. Trước đây tôi thích nghe những bản tình ca nhưng tôi bây giờ đã còn không muốn nghe nữa. Tôi cũng biết mình không nên trì hoãn bản thân vì một lần yêu nhầm. Nhưng tôi thật sự không muốn trải qua nỗi đau thấu tim gan đó một lần nào nữa.
So với yêu, sâu bên trong tôi nói rằng tôi thích cuộc sống độc thân này hơn. Tuy đơn giản, đôi lúc lại vô vị nhàm chán, đôi lúc lại thấy ghen tị với những cặp đôi đang yêu. Nhưng những lúc ở một mình, tôi đều cảm thấy bình tĩnh, đầu óc cũng minh mẫn, cũng không còn cảm thấy mệt mỏi và bực bội nữa. Điều này giúp tôi tập trung thực hiện mục tiêu của mình, cuộc sống của bản thân cũng không bị xáo trộn. Đối với tôi, cảm giác này thật dễ chịu.
Khi chưa trưởng thành, tôi vẫn nghĩ yêu một người không yêu mình sẽ khiến bản thân mỗi ngày đều phải sống trong đau khổ, cảm nhận vị đắng chát của tình yêu. Nhưng tôi cũng tin rằng tình yêu cũng ngọt ngào, yêu đúng người chắc chắn sẽ luôn tràn đầy niềm vui và nhẹ nhõm. Nếu có một người ở bên, quan tâm, động viên nhau, cùng nhau chia sẻ những điều không vui trong cuộc sống. Đó thật sự là một chuyện tình đẹp đẽ và ngọt nhào!
