“… giống như ‘bật công tắc đèn’. Mọi suy nghĩ và cảm xúc thái quá dường như xuất hiện từ hư không và chiếm đoạt hoàn toàn khoảnh khắc”, trích lời tiến sĩ tâm lí học Judith P. Siegel về cơ chế hình thành của phản ứng và cảm xúc thái quá.
Theo bạn, phản ứng thái quá là gì? Sự suy sụp về mặt cảm xúc? Hay thời điểm “giọt nước tràn li”, khi một việc nhỏ nhặt thổi bùng cơn thịnh nộ? Phản ứng thái quá bắt nguồn từ đâu? Hãy cùng xem một số quan điểm dưới đây nhé!
1. Phản ứng và cảm xúc thái quá không xuất phát từ tình huống hiện tại
Phần lớn mọi người đều cho rằng phản ứng của mình là chính đáng, nhưng thực tế thì khác. Cảm xúc của chúng ta nhiều khi không hề xuất phát từ hiện tại. Tình huống đang diễn ra kích hoạt niềm tin, kì vọng và kí ức cảm xúc “cũ”, và bóp méo cách chúng ta lí giải sự kiện.
Theo nghĩa phổ biến nhất, phản ứng thái quá là phản ứng dữ dội do các trải nghiệm trong quá khứ và cảm xúc bột phát chưa được sắp xếp thấu đáo thúc đẩy. Nói cách khác, phản ứng thái quá diễn ra trước khi chúng ta kịp nhận thức rõ ràng và bao quát hoàn toàn các khía cạnh cụ thể tạo ra phản ứng ấy.
Các trải nghiệm quá khứ được gọi là tác nhân kích thích. Mỗi người đều có một khu vực nhạy cảm riêng biệt vùi lấp sâu trong nhận thức của mình. Có thể đó là trải nghiệm cô lập, mắng mỏ, chửi rủa, đánh đập, lạnh nhạt thời thơ ấu. Và khi làn sóng cảm xúc quá lớn, cơ chế phòng vệ sẽ tự động chiếm quyền quản lí, dẫn đến phản ứng thái quá.
2. Mọi người không phản ứng theo cùng một cách
Nhiều người cho rằng phản ứng thái quá thường liên quan tới cảm xúc tức giận, bực bội. Nhưng trên thực tế, chúng là chỉ một vài biểu hiện thuộc một trong 2 kiểu phản ứng thái quá được ghi nhận.
Mỗi chúng ta còn có vùng “thăng bằng cảm xúc”, hay ngưỡng kiểm soát trải nghiệm căng thẳng khác nhau. Và khi sự kích thích do cảm xúc và kí ức cũ gây ra vượt quá sức chịu đựng, ngay cả người điềm tĩnh và bình tĩnh nhất cũng “bùng nổ”.
Cách “bùng nổ” lại có nhiều biểu hiện khác nahu. Nếu có xu hướng bị kích động và lớn tiếng, bạn là người bột phát. Nếu bạn đặt những cảm giác của mình qua một bên và cố gắng gạt bỏ mọi thứ ra khỏi tâm trí, bạn rơi vào phạm trù kìm nén. Cả hai thói quen cảm xúc này về cơ bản đều là phản ứng thái quá và cần thay đổi.
Người bột phát gặp khó khăn trong việc điều hòa cảm xúc, dễ dàng trở nên bối rối và thậm chí tấn công người khác khi rơi vào trạng thái quá tải. Còn những người kìm nén thì trầm lặng hơn. Họ thường được mô tả là người nhút nhát, trong khi thực ra họ quá bối rối để thể hiện cảm xúc trước những gì đang diễn ra. Ngay cả khi người kìm nén có biểu hiện về thể chất như đau đầu, hay co thắt dạ dày, mọi người xung quanh cũng không nghĩ đây là dấu hiệu cho thấy họ đang căng thẳng và muốn chôn giấu cảm xúc trong lòng.
3. Phản ứng thái quá “là” cảm xúc mạnh mẽ?
Cảm xúc mạnh mẽ, mãnh liệt không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của phản ứng thái quá. Cố gắng kìm hãm cảm xúc là việc làm có hại, tước đi khả năng tận hưởng sự phong phú của đời sống tinh thần.
Để xác định phản ứng thái quá, ta nên tập trung vào quá trình trải nghiệm thay vì cường độ trải nghiệm. Nhiều người đánh giá sự việc rất nhanh, rồi đột nhiên đắm chìm trong những cảm xúc cực đoan.
Người bột phát để những cảm xúc ấy phát tiết ra ngoài và có lập trường mạnh mẽ trước cả khi kịp phán đoán đúng sai. Người kìm nén không thể chấp nhận những cảm xúc cực đoan vừa xuất hiện và ngưng mọi hoạt động, như thể khả năng tồi tệ nhất thực sự đã xảy ra.
Giữa nguyên nhân kích hoạt và phản hồi là một đường thẳng, nhưng ta lại thường bỏ qua phương diện quan trọng nhất – suy nghĩ thấu đáo. Và cách để kiểm soát phản ứng thái quá là học cách bình tĩnh cân nhắc và lựa chọn phản ứng lành mạnh.
Sưu tầm từ bài viết gốc của Fanpage Kim Đồng – Tri thức trẻ
Nguồn tham khảo: [1] Ngưng thái quá – sức mạnh của sự điềm tĩnh, tiến sĩ tâm lí học Judith P. Siegel
