Những giấc mơ anh viết, có đôi lần bỏng cháy, vài lần thất vọng. Như là con sóng lang thang, một ngàn năm nữa vẫn xô vào bờ. Anh biết nhiều lúc người đời nhận biết bản thân khát vọng như loài thiêu thân, hay là con dã tràng đầy rệu rã.
Anh cũng có cho riêng mình những ngày buồn, trượt dài như tia nắng sau vòm lá. Chẳng biết giấu vào đâu, cứ để mặc cảm xúc đằng sau môi cười.
Tâm tư này là thế, cần những chuyến đi dài để quên đi một vài điều được lập trình đến nhàm chán. Những trách nhiệm bó đôi chân mình lại, những nghĩa vụ nhẽ ra phải thế, đời mình chưa một lần làm cho xong.
Anh thấy nhói lòng khi trước mắt là lộn xộn.
Như những sớm người ta vẫn ngồi xếp lại những vui buồn. Hóa ra đường đời phải học nhiều thế, không thầy cô nào kiểm tra, chỉ có những nỗi đau lớn chỉ cho ta bài học lớn. Ta cùng nỗi buồn như người nghệ sĩ với cây đàn, bao nhiêu lần y hệt, trái tim tưởng chai sạn. Nhưng đàn này đôi tay vẫn đánh, anh cũng chẳng từ chối cảm giác ngọt ngào của những đêm bâng khuâng.