Một đứa bạn không nhớ ngày sinh nhật tui. À không, tất cả những đứa bạn của tui đều như thế

Hỏi có giận không thì thật lòng là không, hỏi có buồn không thì thật lòng, một tí, nhưng chóng quên rồi.

Nếu tui để những điều như thế ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của mình thì chắc có lẽ cuộc sống của tui, ngày buồn nhiều gấp mấy lần ngày vui.

Tui gặp rất nhiều người trên đời, nhưng không phải ai cũng được phép ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và cuộc sống của tui. Vẫn chân thành, vẫn yêu thương, nhưng để gọi họ là phần quan trọng trong cuộc sống, thật sự tui không có nhiều người như vậy và có lẽ cũng chính vì thế, mọi thứ xung quanh dường như bớt nặng nề hơn.

Tui nhiều người quen, ít bạn bè và đến bây giờ chưa có mối quan hệ nào gọi là tri kỷ. Nhiều người sẽ nghĩ rằng bởi khó gần nên mới thành ra như vậy, có người sẽ nói cuộc sống như thế quá nhạt nhòa, quá cô đơn. Riêng tui, đám đông không phải lúc nào cũng vui vẻ và một mình cũng không có nghĩa cô đơn.

Thời gian của chúng ta có giới hạn, cảm xúc cũng như thế. Đó là lý do tui muốn để dành những thứ quý giá ấy cho những mối quan hệ thật sự xứng đáng hơn. Một bài học tui từng được dạy về các mối quan hệ trên đời chính là mô hình tam giác. Càng lên cao, tình cảm dành cho từng nhóm người càng nhiều nhưng số lượng người sẽ dần ít lại. Không có quá nhiều người quan trọng trên đời, nhưng thật lòng, một khi đã xem họ là một phần quan trọng, họ xứng đáng để chúng ta dành nhiều thời gian, tâm tư, tình cảm hơn bao giờ hết.

Yêu thương vô hạn có thể cho đi mãi không hết nhưng thời gian để bạn gửi yêu thương, thời gian để thể hiện sự yêu thương của mỗi người là có hạn. Suy nghĩ thật kỹ liệu rằng họ có đáng để bạn dành nhiều thời gian, tâm tư, tình cảm đến vậy không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *