(tiếp theo)
Vào tháng thứ ba sau khi ta đăng cơ, tại Phụng Thiên Điện, dưới trăm con mắt dõi theo, làm cho mẫu hậu tức giận đến ngất đi.
Mẫu hậu cứ thế ngã xuống trước mặt ta, đầu ta vẫn còn áp trên những viên gạch lạnh lẽo, không kịp đỡ lấy bà.
Mọi người luống cuống dìu mẫu hậu lên kiệu đưa bà về Từ An Cung, thái giám cung nữ vào ra không dứt, thái y của thái y viện kéo lại thành một đám ở Từ An Cung.
Ta đứng dưới mái hiên Từ An Cung với Thừa tướng, nhìn đám người hoảng hốt lo sợ bận tới bận lui.
Ta hỏi y hay là về tướng phủ trước đi, nếu không lúc thái hậu tỉnh lại rồi thì không chắc là có thể về được đâu.
Y lắc đầu, chắp tay sau lưng nhìn những bóng cây trong sân đan lồng vào nhau:
“Ta là tâm bệnh của thái hậu, ta mà đi rồi thì thái hậu thật sự sẽ không khỏi được.”
Trong vòng chưa đầy nửa nén hương, Cố Kiều bước xuống kiệu, hốt hoảng bước vào cửa Từ An Cung.
“Tư… thừa tướng.”
“Này?” Ta chạm vào vai Cố Kiều: “Trẫm còn sống sờ sờ ra đó mà ngươi không nhìn thấy sao?”
Cố Kiều kiên nhẫn liếc nhìn ta một cái, chỉ để lại một câu nói nàng ấy vào trong hầu hạ rồi trực tiếp phớt lờ ta.
Thừa tướng nhìn ta bất lực mà cười, sau lại quay đầu nhìn tình hình nội điện thế nào rồi hỏi ta lúc nãy ở Phụng Thiên Điện làm một trận ầm ĩ như vậy, không sợ thái hậu giận đến mức xảy ra chuyện lớn sao.
Ta bắt chước điệu bộ của Cố Kiều nhún nhún vai, việc thái hậu ngất xỉu cũng không phải lần một lần hai. Dù sao thì trước đây mẫu hậu vẫn luôn tranh chấp với đại ca, sau cùng cũng là mẫu hậu ngất xỉu còn đại ca thì đành thỏa hiệp mà kết thúc.
“Bệ hạ không sợ sử sách viết người thành một tên hôn quân làm trái đạo lí sao?”
“Không làm ầm ĩ thế này, ta trong sử sách cũng sẽ chỉ là một tên cẩu hoàng đế, chỉ biết ăn chơi lại nhặt được món hời lớn thôi. Gây ra đại sự thế này không biết chừng sử sách còn viết về ta thêm mấy trang, thế chẳng phải tốt hơn sao.”
Hơn nữa, bây giờ mẫu hậu chỉ có mỗi đứa con trai là ta đây, phế ta rồi thì bà biết kiếm đâu ra một hoàng đế mới phù hợp hơn? So với việc để ngai vàng rơi vào tay kẻ khác, thì ta thà trực tiếp giải quyết bà ta.
Ta cùng thừa tướng đứng chờ hồi lâu mới thấy một cung nữ bước ra bẩm báo rằng thái hậu đã tỉnh lại, ta hất cằm với thừa tướng ra hiệu rằng có thể đi vào rồi.
Trong điện có một cái vại đựng băng lớn bằng sứ, mát hơn nhiều so với cái nắng như thiêu đốt ở bên ngoài. Cố Kiều ngồi trên giường, cầm chiếc khăn lụa thấm nước lạnh lau lau trán cho mẫu hậu.
Ta phất phất tay ý bảo thái y và đám người hầu nhàn rỗi đang quỳ bên cạnh lui ra, đến khi đám người gần như đã đi hết thì hoàng hậu mới chậm rãi mở mắt ra, thở dài một hơi.
Cố Kiều cầm chiếc khăn lụa quay đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ nhượng bộ cùng bất lực.
Ta bước tới đổi vị trí với Cố Kiều, cầm lấy chiếc khăn lụa trong tay nàng ta để nàng đứng sang một bên, sau đó bản thân ngồi xuống mép giường, gấp chiếc khăn lụa gọn gàng lại định đặt lên trán mẫu hậu. Nhưng không ngờ là tay vừa chạm đến thì liền bị hất ra, đến khăn lụa cũng tuột ra rơi xuống đất.
Ta khựng người, sau đó đặt tay lên đầu gối hỏi mẫu hậu, người như thế là đang làm gì vậy.
Mẫu hậu lấy tay liên tiếp vỗ lên giường, nói ta là cái thứ không ra trò trống gì:
“Đại nghiệp của Uyên nhi cả đời làm nên, người định hai tay dâng cho kẻ khác sao?!”
Ta cúi đầu nhìn mẫu hậu đang hít thở đứt quãng, hỏi:
“Mẫu hậu luôn miệng nói rằng đây là đại nghiệp của đại ca làm nên, nhưng lẽ nào mười năm này không có thừa tướng dốc hết tâm huyết sao? Khi đại ca đăng cơ, cả nước nạn đói khắp nơi, dân chúng lầm than, cũng chẳng phải nhờ có thừa tướng bên cạnh giúp đỡ đấy sao?”
Ta nhìn Tư Vị Minh, y cứ như một tảng đá mưa dập gió vùi cũng không nhúc nhích, ở một bên im lặng.
Ta cứ tưởng sau một tràng những lời hợp tình hợp lí thế này thì mẫu hậu chắc sẽ không còn lời oán than gì nữa, nhưng vẫn là ta đánh giá thấp lòng hiếu thắng của bà. Ngay khi ta vừa dứt lời, mẫu hậu chỉ vào thừa tướng, chất vấn y:
“Tư Vị Minh, ngươi mê hoặc một đứa con trai của ta, bây giờ còn muốn làm hại Thư nhi của ta, ngươi âm mưu cướp đoạt giang sơn của Lý gia ta ư?”
Một câu này chối tai vô cùng, giáng xuống làm ta không kịp đề phòng, khiến ta nghẹn họng suýt nữa sặc thành tiếng.
Ta nhìn thấy thân ảnh thừa tướng dao động, rồi lập tức quỳ xuống, giọng nói như nước sông chảy xiết đủ để mọc thành cây đại thụ.
“Thái hậu là đang lo lắng thần đốc thúc cải cách, nắm quyền hành trong tay, trong lòng ắt sẽ sinh loạn đúng không?”
Thái hậu gắng gượng ngẩng đầu nhìn chằm chằm thừa tướng, trong miệng như đang ngậm băng vậy, lạnh đến khiến người run rẩy,
“Ngươi có dám nói là bản thân chưa từng có ý nghĩ muốn lôi kéo hoàng đế không hả?”
“Chưa từng!” Thừa tướng cũng nhìn thẳng vào mẫu hậu, không chút do dự trả lời: “Thần dám nói mình chưa từng hai lòng.”
Tới tới lui lui, đao kiếm vô thanh, ta đến giận cũng không dám biểu lộ ra, Cố Kiều ở một bên vò vò y phục của nàng, ta còn sợ nàng ta vò đến rách luôn y phục.
Ta nhìn thái hậu đang nghẹn ngào, nhưng thừa tướng lại lặng lẽ giơ tay tháo mũ quan xuống, giống hệt như lúc ta ở Phụng Thiên Điện tháo đế miện xuống, chỉ khác là ta thì ném đế miện còn y thì nhẹ nhàng đặt trên sàn.
Gió ngoài cửa thổi lên những sợi tóc mỏng của y, ta nghe y nói với mẫu hậu:
“Nếu thái hậu không tin, sau khi hoàn thành cải cách, di nguyện của tiên hoàng được thực hiện, thần nguyện từ quan quy hương, cả đời này sẽ không bao giờ hồi kinh nữa.”
Thừa tướng dập đầu lên sàn, cũng là gõ lên trái tim ta. Ta nhìn thấy đầu ngón tay mẫu hậu run lên, chắc hẳn cũng đã gõ lên trái tim của bà.
Một màn kịch ầm ĩ này cuối cùng vẫn là thái hậu thua rồi, bà ôm trán bảo mọi người lui ra, chỉ để lại Cố Kiều ở bên hầu hạ, không hề phản bác cũng chẳng hề ngăn cản.
Ta trao đổi ánh mắt với Cố Kiều bảo nàng chăm sóc cho tốt, rồi kéo thừa tướng ra khỏi Từ An Cung mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Gió trên cung lộ chưa từng khiến ta thấy thoải mái đến vậy. Ta dùng cùi chỏ huých huých vào cánh tay của thừa tướng, trêu y vậy mà lại học hư theo ta, biết rõ trên triều ngoài y ra thì làm gì còn ai có thể đảm nhiệm được chức thừa tướng này, vậy mà lại dám trước mặt mẫu hậu nói muốn từ quan.
Y đến nhìn cũng không nhìn ta, nhưng giọng nói của y lại từng từ lọt vào lỗ tai ta:
“Lời đã nói lúc nãy là thật.”
Gió ở trên đường mới đó mà đã khiến ta thấy khó chịu.
Ta nắm lấy cánh tay y hỏi y như vậy là có ý gì.
Y vỗ nhẹ vào mu bàn tay ta, như đang an ủi một đứa trẻ vậy:
“Công cao át chủ, tài năng lộ ra quá rõ chung quy cũng không phải là chuyện tốt. Những năm nay ta càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm rồi, khi mọi việc xong xuôi, ta thực sự muốn từ quan quy hương.”
“Vậy còn ta thì sao?” Ta thốt ra mà thậm chí không để ý rằng trong lời nói có ẩn chứa ý chất vấn.
Đáng lẽ ta phải sớm nghĩ đến, với tính cách của Tư Vị Minh, nếu không phải đã có quyết tâm từ quan thì căn bản sẽ không cương quyết đốc thúc cải cách đến thế.
“Hiện tại thiên hạ an định, người cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, trong triều không thiếu thần tử đắc lực, hậu cung cũng đã có Cố Kiều làm chủ, người không cần quá lo lắng.”
Ta có chút yếu ớt phản bác lại, nói rằng Cố Kiều không phải suốt ngày chỉ biết gây ẩu đả thôi sao.
“Người thực sự cho rằng ta không nhìn ra bút tích trên tấu chương là của ai sao?”
Y nhướng mày nhìn ta, nhưng trong mắt y là sự kiên định không gì lay chuyển được. Dù ta có khuyên thế nào thì cũng không thể thay đổi được quyết tâm của y, giống như ánh sáng trong mắt y năm đó hứa sẽ luôn phò tá đại ca vậy. Đại ca đi rồi, ta cũng không giữ y lại được.
…
Dù ta có không muốn và không nỡ như thế nào đi chăng nữa, bốn mùa vẫn sẽ đổi thay như vậy. Hạ chuyển thu sang, đến khi cải cách, nhờ có sẵn nền móng do đại ca xây dựng từ trước mà liên tiếp hoàn tất từ đầu đến cuối, cũng là lúc hoàng thành đón đợt tuyết thứ ba.
Ta đưa cháu trai đến phủ thừa tướng. Hai người một lớn một nhỏ ngồi một bên, nhìn chằm chằm vào Tư Vị Minh, người đã kiên quyết từ quan đang thu dọn đồ đạc.
Ta đẩy đẩy cháu trai, nó lại đẩy đẩy ta, ta liền trừng mắt với nó. Nó sờ sờ mũi đứng dậy, kéo y phục của Tư Vị Minh hỏi y có thể không đi được không.
Tư Vị Minh ôm nó lên, ước chừng một chút rồi đặt nó xuống, nói nó nửa năm nay quả nhiên đã mập lên không ít.
Có thể không mập lên được sao, Cố Kiều ngày ngày mê mẩn nấu nướng, cách thức mỗi ngày mỗi khác nấu cho nó ăn, hiển nhiên liền trở nên bụ bẫm hơn hẳn.
“Tướng phụ nhất định phải đi sao? Nhưng tướng phụ đi rồi, ai sẽ dạy con bài tập ạ?”
“Ta đã từ quan rồi, nên con không được gọi ta là tướng phụ nữa.” Tư Vị Minh ngồi xổm xuống gãi gãi mũi đứa nhỏ trước mặt, chỉ vào ta nói: “Với lại ta rời đi rồi, trong cung vẫn còn có thúc phụ và thái phó, bọn họ sẽ dạy dỗ con thật tốt.”
Ta vội vã đứng dậy xua tay, nói tư chất của ta làm người bảo vệ thành tựu thôi là đã tương đối khó rồi, dạy người khác thì ta chịu thua. Lại khuyên y hay là thôi không từ quan nữa, chi bằng chuyển đến ở ngoại thành, hà tất phải hồi hương, núi cao sông dài, mai sau khó mà gặp lại.
Y mỉm cười với ta, cả người dịu dàng tựa như một viên ngọc được mài nhẵn:
“Lúc đầu ta đã nói với Tử Uyên, nếu y không phải là thiên tử thì ta không phải là triều thần, nhất định phải tìm một nơi non xanh nước biếc sống một cuộc sống tự tại. Bây giờ đại sự đã thành, Tử Uyên không còn nữa, người cũng nên để ta được thanh nhàn rồi.”
Ta thở dài một hơi, nhìn thân hình y vất vả nửa năm nay nên ngày càng gầy đi, cuối cùng cũng không còn tìm lời nào ngăn cản y nữa.
Bên ngoài, tuyết vẫn đang còn rơi dày đặc, ta dắt cháu trai mình lên xe ngựa với y, định tiễn y xuất thành.
Tiết trời rét buốt, đường vắng ít người nhưng khắp nơi đều treo lên những chiếc đèn lồng đỏ, năm mới sắp đến rồi.
Ta luôn cảm thấy việc y từ xiêm y tuấn mã đến công thành danh toại, hết thảy chỉ là việc trong chớp mắt. Bây giờ khi y rời khỏi hoàng thành, lại chỉ có hai người đến tiễn đưa.
Mặc dù suốt quãng đường, xe ngựa đều đi chậm nhưng vẫn phải đến cổng thành thôi. Ta sờ sờ món đồ trong tay áo, nói với Tư Vị Minh rằng ta có thứ muốn đưa cho y, còn chưa dứt lời thì bên ngoài lại vang lên tiếng vó ngựa đang chạy tới, thấp thoáng có tiếng người kêu lên “Chờ đã!”
Ta vén rèm trước xe lên nhìn ra, là một chiếc xe ngựa đang lao tới trong tuyết dày, cuối cùng dừng lại bên cạnh. Từ trong xe có một người ló ra, hóa ra là Cố Kiều.
“Sao nàng lại tới đây?”
Lúc này không phải là nàng ta nên ở trong cung điện với thái hậu sao.
Cố Kiều bị khung xe đụng vào đầu không nhẹ, dùng khẩu hình nói với ta là mẫu hậu cho phép.
Ta sững người, Tư Vị Minh cũng đi ra theo để xem xảy ra chuyện gì.
Cố Kiều chắp tay với y, gọi một tiếng “Tư đại ca “, giọng nói trong trẻo, Cố Kiều đứng trong gió tuyết tung bay càng làm nổi bật lên vẻ dịu dàng của nàng.
Ta ngồi trên xe ngựa với cháu trai, nhìn Tư Vị Minh và Cố Kiều xuống xe cùng lúc, hai người họ đứng trong tuyết cũng không sợ lạnh.
Tư Vị Minh giơ chiếc ô giấy lên, hoa tuyết lũ lượt bám trên ô, trong chốc lát đã tạo thành một lớp tuyết.
“Muội sao lại xuất cung rồi?”
Tư Vị Minh luôn rộng lượng với Cố Kiều, bị cản đường cũng không thấy y gấp gáp.
Ngược lại, Cố Kiều tức giận với ta, nói ta tự mình đến tiễn người mà cũng không gọi nàng, khiến nàng dọc đường đi vội đến phát hỏa.
Ta rụt người vào trong xe để mặc nàng ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Cách một màn tuyết rơi, ta nghe thấy Tư Vị Minh nói với Cố Kiều rằng bên ngoài rất lạnh, bảo nàng ta mau chóng lên xe hồi cung, không cần tiễn nữa.
Cố Kiều thu lại dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, lấy ra một chiếc khăn lụa từ trong áo, dọa ta sợ đến mức tưởng rằng nàng ta định dùng khăn để gửi gắm tình cảm với Tư Vị Minh.
Dưới chiếc ô, nàng ta từ từ mở chiếc khăn ra, để lộ món đồ được gói bên trong khăn, nhìn thấy món đồ vừa lộ đầu ra ta liền tê rần.
Bên trong chiếc khăn kia là một là một cây trâm ngọc.
Nhiều năm trước có người tìm thấy một khối ngọc trong suốt ở Tây Sơn rồi dâng vào trong cung. Mẫu hậu thấy được thì đặc biệt ưa thích, lệnh cho thợ khéo tay làm thành một đôi trâm ngọc, một cây khắc chữ Uyên, một cây khắc chữ Thư rồi tặng cho đại ca và ta, để hai huynh đệ ta sau này thành thân thì dùng làm vật định tình, đại biểu cho hảo ý kim tôn ngọc quý vậy.
Trâm của đại ca ta vừa đến tay đã bị Cố Kiều cướp đi, nhiều lần đòi lại mà không trả, còn làm ầm ĩ suốt một khoảng thời gian. Còn cây trâm kia của ta, hiện tại đang nằm trong tay áo ta đây.
Bây giờ Cố Kiều lại đem cây trâm ngọc có khắc chữ Uyên kia đưa cho Tư Vị Minh, ta ngồi tại chỗ, cảm thấy như gió lạnh từ bốn phương tám hướng xộc vào khoang mũi mình.
Cố Kiều hai mắt lệ lưng tròng trao trâm ngọc cho Tư Vị Minh trong nghẹn ngào:
“Thứ này vốn là do ta cướp lấy, đã ở trong tay ta lâu như vậy, hiện tại cũng nên vật về với chính chủ.”
Tư Vị Minh sững lại, Cố Kiều không cho y giải thích liền nhét trâm ngọc vào trước ngực áo y, môi Tư Vị Minh mấp máy, hình như là đang muốn nói lời cảm ơn.
Cố Kiều lấy tay lau nước mắt, quay đầu quát ta.
“Mấy người còn ngồi trơ ra đó làm gì? Mau đổi xe đi chứ!”
Sau đó, ta chậm tiêu “À” lên một tiếng, điều khiển tay chân có phần cứng nhắc của mình dẫn cháu trai xuống xe rồi ôm nó lên xe của Cố Kiều, nhưng bản thân lại cảm thấy mặt mình cứng đờ, chân cũng cứng đờ, không biết phải làm sao.
Mãi cho đến khi Tư Vị Minh bước đến gần ta, hỏi lúc nãy thứ ta định tặng cho y là gì vậy, ta mới bừng tỉnh trở lại.
Tư Vị Minh nhìn ta, Cố Kiều cũng nhìn ta.
Ta ngu xuẩn hồ đồ cầm chặt cây trâm ngọc trong tay áo, sau đó lấy túi tiền của mình ra, đặt một túi vàng vào tay Tư Vị Minh.
“Này, cầm lấy cái này, hồi hương rồi thì cứ ăn cho ngon uống cho đã vào.”
Cả hai người đều bị ta chọc cho cười phá lên, thậm chí đứa cháu cũng ló đầu ra cười. Ta cũng cố nặn ra một nụ cười mà chắc là hơi khó coi, hi hi ha ha theo bọn họ.
Tư Vị Minh cất túi tiền đi, rồi ôm ta vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng ta kề tai ta nói câu bảo trọng.
Ta từ từ đưa tay ôm lấy thắt lưng Tư Vị Minh, chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên ta được ôm y.
“Tư… Đại ca, thuận buồm xuôi gió.”
Ai nấy đều rưng rưng nước mắt, ai nấy đều gắng gượng mỉm cười.
Rốt cục thì Tư Vị Minh cũng bước lên xe ngựa. Bánh xe lăn trên tuyết để lại những vết hằn sâu. Khi xe ngựa đã dần biến mất trong tuyết, Cố Kiều mới che mặt khóc thành tiếng.
Ta vỗ vai bảo nàng ta đừng khóc, hễ nàng khóc là ta lại sợ nàng thẹn quá hóa giận mà đánh ta.
Cố Kiều đẩy ta một cái, quay người lên xe, ta theo sau nàng ta vào xe.
Lúc đến là ba người, lúc đi cũng là ba người.
Ta ôm đứa cháu để nó ngồi trên đùi. Xe ngựa lắc lư đi một lúc lâu, ta mới giả vờ vô ý hỏi Cố Kiều, sao nàng ta lại nỡ đưa trâm ngọc kia cho Tư Vị Minh thế.
Cố Kiều đã thôi không khóc, nhìn ta một lúc, hỏi ta không phải là không nhận ra chút gì đấy chứ.
Ta có chút mông lung, Cố Kiều tiếp tục nói:
“Tiên hoàng thà làm trái với tâm ý của thái hậu chứ không chịu nạp người vào hậu cung. Tư đại ca còn trẻ mà đã làm quan đến chức thừa tướng. Biết bao bà mối ở trong kinh thành đạp nát ngưỡng cửa ở phủ huynh ấy rồi, nhưng huynh ấy vẫn chưa thành thân. Ngươi nghĩ xem lí do là gì?”
Ta vô thức dựa lưng vào vách xe ngựa, cảm giác trong lòng nặng tựa như chì.
“Không phải do bọn họ… mãi bận việc triều chính sao?”
“Lúc đầu ta cũng nghĩ là vậy.” Cố Kiều cúi đầu ngọ nguậy chiếc khăn tay của mình: “Cho đến ngày tiên hoàng băng hà đó, ta đã vội vàng vào cung sớm hơn ngươi một bước.”
Ta ngây người nhìn Cố Kiều, Cố Kiều không để ý mà trịnh trọng nói tiếp.
“Ta xông vào nội điện. Lúc đó nội điện chỉ có tiên hoàng đang thở yếu ớt cùng với Tư đại ca. Ta nhìn thấy tiên hoàng nắm tay Tư đại ca, nói với huynh ấy, ‘Sau khi ta chết, thái hậu và tân đế khó tránh việc sẽ nghi ngờ ngươi, ngươi chớ nên vì ta mà đạp đổ nửa đời sau của mình, nhất định phải bảo toàn bản thân, nếu tân đế bất tài, ngươi hoàn toàn có thể thay thế.’ “
Lúc đó, đại ca vẫn nghĩ rằng cháu trai ta sẽ ngồi lên đế vị, nhưng huynh ấy chưa từng nghĩ đến mẫu hậu lại một mực đưa ta lên ngai vàng.
Ta cảm thấy cổ họng mình đắng chát, ta hỏi Cố Kiều:
“Mẫu hậu cũng biết chuyện này sao?”
“Chắc là cũng có suy đoán rồi, bằng không thì sẽ chẳng lúc nào cũng làm khó Tư đại ca.”
Ta im lặng cúi đầu, trong đầu loạn thành một nùi, trên xe chỉ còn lại giọng nói của Cố Kiều:
“Câu nói cuối cùng của tiên hoàng trước khi băng hà chính là dành cho Tư đại ca. Người nói, bản thân cùng thừa tướng ràng buộc lẫn nhau, phí hoài của huynh ấy mất mười năm, kết quả chỉ còn niềm than thở khi ước định bạc đầu của người không thể nào hoàn thành được nữa rồi. Hôm đó Tư đại ca khóc đến thương tâm, ngất xỉu mấy lần, là ta đã đưa huynh ấy sang thiên điện.”
Hóa ra Tư Vị Minh đã từng khóc hai lần, một lần khi đại ca băng hà, một lần là ở Lãm Nguyệt Đài khi y nhận nhầm ta là đại ca.
Phụ hoàng, tướng phụ, phụ hoàng, tướng phụ… thì ra chính là ý này……
Ta đặt cằm lên đỉnh đầu của cháu trai, nhận ra rằng nó quả thực đã cao hơn rồi.
Làm hoàng đế, ta không sánh bằng đại ca của mình, ngay cả việc thích Tư Vị Minh này ta cũng bị bỏ lại đằng sau đại ca. Đại ca cả đời làm một vị minh quân, chỉ duy nhất một lần tư lợi, là nuôi một đệ tử tông thất làm con thừa tự dưới gối của mình và Tư Vị Minh.
Chẳng trách mẫu hậu lúc nào cũng chèn ép, khiến Tư Vị Minh một thân bệnh tật vẫn phải hoàn thành di nguyện của đại ca.
Cháu trai ta nhúc nhích tới lui trong lòng ta, ngẩng đầu lên hỏi ta ước định bạc đầu là gì.
Ta suy nghĩ hồi lâu, đưa tay vén rèm cửa xe lên, trận tuyết dày đặc bên ngoài vẫn rơi không ngừng.
“Ước nguyện bạc đầu chính là, hai người cùng đi trong tuyết, đi mãi đi mãi, thì tóc đã nhuộm trắng rồi.”
Ta là hoàng đế, nhưng hoàng hậu không yêu ta, nàng yêu đại ca ta.
Ta cũng không yêu nàng, ta yêu Tư Vị Minh.
Nhưng Tư Vị Minh lại khác, y yêu Tử Uyên của y, cũng yêu giang sơn vạn lí mà Tử Uyên dốc cạn tâm huyết để có được.
[END]