Hôm nay là ngày giỗ của chị mình, anh lại về, ra nhà mới của chị để thắp cho chị nén hương, dọn dẹp sạch cỏ xung quanh rồi ngồi tâm sự với chị…năm nào cũng như vậy, câu đầu tiên là:
– Em ơi, 9 năm rồi đấy…
Anh ấy với chị gái mình bằng tuổi, yêu nhau 8 năm, yêu từ năm lớp 11, anh kể là anh thích chị từ lớp 10 nhưng tận bế giảng lớp 11 mới dám tỏ tình, chị đồng ý rồi còn trách anh “Vậy mà cậu ko nói sớm!”. 2 người cứ thế giấu bố mẹ yêu nhau lớp 12, lên đến đại học thì cũng công khai, bố mẹ mình cũng biết nhưng vì anh chị yêu nhau thì cả 2 cùng tốt lên, cùng rủ nhau đi học tiếng Anh, rủ nhau đi làm, lại còn thi nhau xem ai học giỏi hơn nữa nên bố mẹ ko cấm, còn mừng, còn ủng hộ anh chị yêu nhau là đằng khác.
Bố mẹ 2 bên cũng đều giục anh chị là học đại học xong ra trường có việc là cưới luôn vì bố mẹ có quan niệm là gia đình cứ ổn thỏa đi rồi muốn làm gì thì làm nhưng anh chị lại cho nhau thời gian để cả 2 cùng cố gắng trong công việc, với lại anh chị cũng muốn trải nghiệm những ngày tháng sau khi ra trường thế nào, xem cả 2 có cùng đi được tiếp ko.
Anh kể cho mình rằng sau khi ra trường, thì cuộc sống tự lập càng khó khăn, thì anh chị lại càng yêu thương nhau hơn, anh chị cũng có ý định góp chung tiền để kinh doanh hay đầu tư gì đó nhưng chưa nghĩ ra nên cứ góp chung tiền để đó…anh chị bảo sẽ cố gắng mua nhà trước 30 tuổi, anh chị bảo cùng lắm 26 tuổi sẽ lấy nhau,…anh chị có nhiều kế hoạch, nhiều ước mơ lắm…
Cho đến 1 ngày, khi ấy cả anh cả chị đều 25 tuổi, 2 anh chị đi sinh nhật 1 chị ở Hà Nội thì gặp tai nạn, anh chị đi chung 1 chiếc xe, bị va quệt với mấy đứa trẻ trâu đua xe nên ngã ra đúng lúc 1 chiếc xe đi tới…mấy đứa kia thì bỏ chạy, chỉ còn anh và chị nằm ấy. Chị mình sau đó vào viện thì mất, còn anh bị hôn mê bất tỉnh mất hơn 4 ngày, bác sĩ bảo có tụ máu ở não, anh còn tạm thời bị liệt 1 nửa người do máu tụ ở não đè lên dây thần kinh…may mà ko phải mổ, có thể điều trị vật lý để phục hồi chức năng.
Bố mẹ anh kể, ngày anh tỉnh dậy, mở mắt, anh vẫn nhận thức đc là bị tai nạn nhưng ko nhớ là đã bao lâu, câu đầu tiên anh hỏi dù lúc đấy sức khỏe anh vẫn yếu…:
– Hải A** đâu bố mẹ, Hải A** có sao ko?
Anh còn chưa cần biết mình như nào, nằm bao lâu hay bị sao, điều anh nghĩ đầu tiên là chị gái mình, tất nhiên bố mẹ anh nắm tay anh rồi trả lời:
– Hải A** mất rồi con à.
Anh nằm ấy và khóc, anh khóc đến lúc người nhà mình vào thăm anh khi biết anh tỉnh lại…vì anh bị liệt mất 1 nửa người mà vẫn còn yếu nên ko đi lại được, anh chỉ có bất lực nằm khóc…mình hiểu, nỗi đau thể xác lúc ấy ko bao giờ có thể đau được bằng khoảnh khắc khi bố mẹ anh nói chị gái mình mất rồi.
Sau đó thì anh cũng phải chấp nhận sự thật, anh cố gắng điều trị tích cực, vật lí trị liệu để có thể trở lại bình thường, bác sĩ bảo may mắn là uống thuốc, điều trị tụ máu dần tan ko cần phải phẫu thuật. Ngày anh khỏe, anh đc ra viện thì anh ko về nhà anh luôn, anh xin phép mọi người đến nhà mình để thắp cho chị nén hương, nhìn di ảnh chị…mình nhớ mãi ngày hôm ấy anh vừa mới đến trước cửa nhà mình, anh đã bật khóc…
– Đến giờ con vẫn chưa tin đấy là sự thật cô chú à.
Đến giờ đã 9 năm trôi qua, từ khi mình mới chỉ là 1 đứa học sinh lớp 12, đến giờ cũng mới lấy chồng, anh ấy chưa bỏ lỡ ngày giỗ nào của chị. Những ngày kỉ niệm như sinh nhật anh cũng đều cố gắng có mặt, hay đơn giản chỉ là đi làm, về qua nhà thì anh cũng ghé nhà mình, thắp cho chị nén hương. Có những hôm mình ra thì thấy nhà mới của chị cũng được dọn sạch, mình nhắn tin hỏi anh thì anh bảo “Anh tranh thủ qua dọn dẹp cho chị rồi đi luôn em à!”.
Bố mẹ mình cũng từng khuyên anh:
– Thôi mọi chuyện qua rồi con à, con yêu rồi lấy vợ đi, Hải A** cũng đã mất lâu rồi, em bên ấy chắc cũng mong con gặp được người tốt rồi lập gia đình, sinh con đẻ cái sống hạnh phúc… cô chú tin là như vậy.
Thì anh trả lời:
– Con hiện tại vẫn chưa quên được Hải A**, bây giờ mà con yêu người khác…tội người ta lắm cô chú à.
Mình nghe lại càng thấy đau lòng hơn…Tiếc cho anh, tiếc thương cho chị, 1 mối tình đẹp…vậy mà chẳng thể đến được với nhau…

Mình đã yêu 1 người 5 năm từ ngày đầu năm nhất đại học, đến khi mình ra trường, cả 2 đều công việc ổn định, anh là 1 chàng trai hoàn hảo tới mức mình đã nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời, khi bản thân k xinh, k giỏi, k có gì đặc biệt lại được anh một người có ngoại hình đẹp trai, hiền lành, và yêu thương mình 5 năm chưa 1 lần thay đổi, và mình là mối tình đầu và là duy nhất trong cuộc đời của anh, anh yêu thường chìu chuộng, chăm lo cho mình đến mức khiến ngta phải ghen tị, Nhưng 1 tai nạn đã cướp mất a, bây giờ đã 2 năm trôi qua, mỗi buổi sáng thức dậy điều mình nghĩ đến đầu tiên là a, từng 1 giây phút mình đều nghĩ đến anh, những con đường ngày đó đã đi qua , những quán ăn mình cũng chẳng dám quay lại, cả trường đại học mình và anh cùng nhau học mình cũng k dám quay về. Nhiều khi mình mong bây giờ là 70,80 tuổi để mình sớm gặp lại anh. và vẫn luôn tin rằng có kiếp sau, nhất định sẽ lại được yêu anh 1 lần nữa. Thật sự để quên đi một người từng là tất cả thanh xuân là điều thật sự rất khó khăn, có thể về sau mình vẫn sẽ quen 1 người mới, nhưng 1 điều chắc chắn là anh vẫn ở 1 góc trong tim, và sẽ luôn là điều tuyệt vời nhất .