TÔI LÊN TIẾNG VÌ MẸ NHƯ VẬY THÌ CÓ GỌI LÀ MẤT DẠY LẮM KHÔNG?

Trước lúc đi lấy chồng, cô út lúc nào cũng ở nhà xỉa xói mẹ tôi để làm niềm vui. Vì là cô út trong nhà (em của bố) nên mẹ không thể làm gì cả. Cô xưng hô với mẹ lúc nào cũng trống không, toàn là “ê”, “này”,…, nói chuyện không đầu không đuôi.

Hơn 30 năm chị dâu em chồng, cho dù mẹ có giúp cô giải quyết bao nhiêu chuyện, làm bao nhiêu điều thì cô cũng không hề có một lời cảm ơn, thậm chí còn chưa bao giờ gọi mẹ một tiếng chị dâu.

Có một lần, mùng 2 năm mới, cả đại gia đình đến nhà tôi cùng ăn bữa cơm. Lúc đó tôi đang học cấp 3, 17 tuổi, đang trong thời kỳ phản nghịch.

Cô ngồi một chỗ trên bàn ăn chỉ tay năm ngón, chê chán đủ kiểu… “này, con cá tanh quá, chị đi hâm cho nóng lại đi”, “này, sủi cảo chưa chín, chị nấu lại đi”…

Thật ra thì rất nhiều người cũng cảm thấy khó chịu trước hành động của cô út, nhưng vì sống chung quá lâu, cảm thấy bản tính cô đã như vậy nên không thèm so đo với cô.

Lúc đó, tôi chứng kiến hết toàn bộ hành động không đúng mực với cương vị em chồng của cô với mẹ, cảm thấy rất không thoải mái. Tôi định lên tiếng thì chị hai và cô cả đã cản tôi lại, nói rằng ráng nhịn vì năm mới gây ồn ào thì không nên. Cô út đã như vậy rồi thì đừng để ý đến nữa…

Tôi cũng đành nhịn xuống. Thế nhưng lúc sau thì đâu cũng vào đó. Mẹ lại bị hành tới hành lui, cứ loay hoay mãi không yên. Tôi cuối cùng cũng bộc phát. Tôi cầm lấy đĩa đồ thừa trên tay mẹ ném vào mặt cô út. Cô bắt đầu la làng lên. Trong nhà cả hơn 20 người đều bất ngờ trước màn drama gia đình này.

Cô út tức điên hỏi tôi: “Mày làm gì? Mày có điên không?”

Tôi nhìn cô út, “Con nhịn cô mười mấy năm trời rồi. Lúc nhỏ, cô ăn hiếp mẹ con thì thôi đi. Kể thì bây giờ cho đến lúc ngưng thở, cô đừng hòng ăn hiếp mẹ con nữa. Con nói cho cô biết, bây giờ chúng con cũng đã lớn rồi, không thể chỉ đứng đó mà nhìn cô tác oai tác quái. Cô mà còn làm như vậy nữa thì con không tha cho cô đâu. Sau này cô phải gọi mẹ con là chị dâu, nếu không thì đổi lại con cũng sẽ gọi tên cô chứ không gọi cô út. Cô nhớ lấy, đây là lần cuối cùng cô ăn hiếp mẹ con.”

Lúc đó quá kích động nên nói luôn một tràng, giờ nhớ lại cũng không có chính xác lắm, nhưng chung quy nội dung là như vậy.

Nói xong thì chị và em trai cũng lên tiếng nói đỡ vài câu, chứ không mọi chuyện lại trở nên náo động hơn.

Sau hôm đó thì cô út cũng yên phận hơn, tôn trọng mẹ tôi hơn. 15 năm trôi qua, mẹ tôi vẫn luôn nhớ đến chuyện này. Mẹ nói rằng lúc đó mẹ cảm thấy mấy đứa con của mình đã trưởng thành. Mẹ không còn sợ một thứ gì nữa.

Khi sự nhẫn nhịn đã đạt tới giới hạn thì chúng ta có quyền bộc phát để bảo vệ người thân, gia đình thôi và việc làm của chủ topic không quá đáng đâu. Chỉ hơi buồn là bao nhiêu người lớn trong nhà, suốt hằng ấy năm cứ mặc kệ cái cảnh bất công ấy, giả như người con không lên tiếng thì cảnh này sẽ tiếp diễn đến bao lâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *