Chúng tôi quen nhau qua mạng. Sau khi add facebook liền khen tôi đẹp quá, không dám tin mình có thể add một người xinh đẹp như vậy .
Lúc đó cảm thấy cậu ấy rất thú vị, 10x mà biết ăn nói như vậy, dù sao cũng “chấm” cậu rồi. Ngày thứ 2 tôi đã bảo cậu ấy cùng chơi game rồi, tôi cũng không nhớ hồi đấy chúng tôi nói chuyện thế nào nữa, cảm giác cũng không nói gì nhiều, mà rất nhanh sau đó đã xảy ra một chuyện.
Trước buổi triển lãm tác phẩm tốt nghiệp một ngày, tác phẩm của tôi vẫn chưa gửi đến, vừa buồn vừa bất lực mà tôi cũng chẳng cách nào có thể thay đổi tốc độ giao hàng được. Lúc đó thầy hướng dẫn cũng tức đến mức không muốn nói chuyện với tôi luôn rồi, bảo tôi mang gian triển lãm của mình ra ngoài đi. Chiều hôm đó, cậu gọi tôi ra đi dạo, tôi ở trong ktx lòng vẫn chưa hết hoang mang và buồn bã thì đã đi ra chỗ cậu rồi.
Cậu ấy còn mua trà sữa cho tôi, gặp nhau cũng chẳng có chút ngại ngùng nào, bởi vì cậu ấy rất biết nói chuyện. Sánh bước đi bên nhau, tôi nhìn thấy lông mi của cậu ấy rất dài, chúng tôi đi dạo hết sân vận đông lại đi đến công viên. Sau khi đã quen hơn một chút, tôi đột nhiên trở nên xúc động, nhớ đến tác phẩm tốt nghiệp của mình, nói bản thân không biết phải làm sao, rồi cứ như vậy mà ngồi trong công viên khóc thút thít. Cậu ấy nói ngày mai cậu sẽ đi cùng tôi, giúp tôi nói chuyện với thầy hướng dẫn, luôn miệng nói với tôi cách giải quyết vấn đề. Sau đó cậu lại đưa tôi đến cầu vượt , nói khi tâm trạng không tốt cậu thường đến đây, tôi thả lỏng một chút nhưng nghĩ tới ngày mai chính là ngày “tận số” của mình tôi lại thấy hoang mang.
Dù sợ đến vậy rồi nhưng tôi vẫn muốn ăn, thế là vào McDonald’s ngồi, tôi nói để tôi mời nhưng cậu ấy không ăn mà chỉ gọi một cây ốc quế, tôi tự ngồi đó ăn còn cậu ngồi đối diện, khuôn mặt như tượng tạc, đôi mắt sâu thẳm. Tôi nói với cậu tôi muốn vẽ phác họa chân dung, còn trêu đùa nói cậu có thể đi tham gia Idol Producer đấy. Lúc dặm lại son tự nhiên tôi lại muôn bôi cho cả cậu ấy, dù sao ngày hôm nay cả lời nói vẫn hành động của tôi đều không bình thường mà, chắc là do ảnh hưởng bởi việc triển lãm…
Thậm chí tôi còn chụp ảnh cho cậu ấy, không hề giống hành động tôi có thể làm trong lần gặp đầu tiên chút nào.
Ngày thứ hai triển lãm bắt đầu, 7 giờ sáng tôi nhận được tác phẩm, cậu cũng đến giúp tôi, chúng tôi lập tức đến triển lãm bài trí lại gian triển lãm. Trước khi buổi triển lãm bắt đầu thầy hướng dẫn kiểm tra lại lần cuối, tất cả mọi thứ đều xong xuôi.
Ngày khai mạc triển lãm, toàn bộ sinh viên chuyên ngành đều đến dự, mọi người đều quen biết nhau, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt lạ lẫm, thu hút sự chú ý của mọi người. Buổi trưa sau khi cậu ấy về nhà, tôi cùng bạn ktx đang ngồi trong nhà ăn ăn cơm, đột nhiên cô ấy nhận được tin nhắn từ bạn học lớp bên nickname (gay Bot) : “ Nghe con gái lớp tôi nói bạn trai của XX (tên tôi) đẹp trai lắm, gửi cho tôi vài tấm ảnh đi”. Haha, thực ra cậu bạn này nhìn thấy bạn trai tôi rõ ràng đã bị nhan sắc này hớp hồn rồi, còn len lén theo dõi nữa.
Về sau cậu ấy thường xuyên hẹn tôi ra ngoài chơi, dần dần rồi yêu nhau luôn.
Cậu ấy không thích chụp ảnh, thi thoảng muốn chụp selfie với nhau nhưng cậu ấy đều không đồng ý, vì vậy ảnh chụp lúc cậu ngủ với chụp trộm khá nhiều.
Haiz, người đẹp so với người bình thường khác nhau ở chỗ có một vài động tác tôi làm thì xấu muốn xỉu 7 ngày 7 đêm, còn cậu ấy làm thì rất quyến rũ. Hôm nay cậu ấy còn miêu tả cho tôi dáng vẻ lúc tôi ngủ như nào cơ, trời ạ xấu hổ c.h.ế.t mất.
Sau này sẽ cố hết sức chụp đẹp hơn nữa, bởi tôi cảm thấy vẫn chưa thể hiện hết được nhan sắc như tượng tạc của cậu ấy.
Có người nói cậu ấy không selfie cùng tôi là có vấn đề gì gì đó, thức ra không phải đâu, cậu ấy chỉ không thích chụp ảnh thôi, với cả cậu ấy là kiểu trong nóng ngoài lạnh còn hay ngại ngùng nữa, tuy không thích những vẫn sẽ cùng tôi chụp ảnh. Cậu ấy không phải kiểu giống mấy anh giai trên mạng, còn tự thấy bản thân mình là một nam tử hán…nói chung là khá cứng nhắc.
