Biết ba/mẹ mình có con ngoài giá thú là loại trải nghiệm gì?

Tháng trước ba tôi bị Ủy ban Kỉ luật sờ gáy nên mới vỡ lở ra chuyện ông ấy có đứa con riêng 8 tuổi.

Hồi còn trẻ, sự nghiệp của ba tôi là một đường thẳng tăm tắp, không hề gặp trở ngại hay khó khăn gì, chưa đến 40 tuổi mà ông ta đã leo lên được tới chức thượng cấp rồi, ở bên ngoài cũng có không ít ong bướm đâu.

Tôi biết, ông ta nằm mơ cũng muốn có 1 đứa con trai, còn đứa con gái này thì nói thẳng ra là ông không ưa! Nhưng tôi không ngờ ông vậy mà lại dám sinh con bên ngoài thật!

Từ lúc nhỏ tôi đã được ông ta tẩy não là nhà mình rất nghèo rồi, lần nào ông ta cũng tự khen bản thân là một cán bộ trong sạch và có đạo đức, làm cao làm lớn chỉ là vì muốn giúp đỡ người dân có cuộc sống tốt hơn chứ không phải là vì tiền bạc hay quyền chức gì đâu.

Bám vào cái thuyết giáo đó, trước giờ ông ta chưa bao giờ chu cấp cho gia đình này 1 đồng nào cả, tất cả chi tiêu trong nhà đều phải dựa vào mẹ tôi, ngay cả việc học đại học tôi ũng không thể học hết 4 năm như bao người nữa, đến năm thứ 3 là tôi phải học vội học vàng để tốt nghiệp rồi.

Lúc Ủy ban Kỉ luật đến nhà khám trên xét dưới mấy lần thì cũng không tìm ra được điểm đáng nghi nào, tại vì trông nghèo quá mà, căn phòng cũ kỹ mười mấy năm và nội thất đơn sơ mấy chục năm, tra ra được cái gì mới là lạ. Đến khi đó tôi mới hiểu ra, tôi và mẹ chỉ là công cụ trang trí để che mắt và chứng minh ba tôi là một người tốt, lấy việc giúp người làm niềm vui. Đâu ai biết được, nhà vợ cả của ông ta nghèo rớt mồng tơi như vậy là vì tiền bạc đều rơi vào túi của người vợ bé và đứa con ngoài giá thú?

Bạn hỏi tôi có cảm giác gì hả?

Lúc biết chuyện thì kinh ngạc, tiếp đó thì phẫn nộ, dựa vào cái gì mà tôi và mẹ đã phải chịu những ngày tháng sống khổ cực rồi mà đến lúc có chuyện thì chúng tôi vẫn bị liên lụy thêm nữa? Còn người thực sự dùng những đồng tiền phi pháp đó là tình nhân và con riêng của ông ta thì vẫn an nhàn sung sướng không bị mất cọng lông nào?

Quá đáng hơn là, cả nhà, cả dòng họ bên nội đều biết chuyện này, vậy mà bọn họ vẫn tiếp tay cho ông ta, giấu diếm hai mẹ con tôi. Lúc lộ chuyện ra thì nhà cô bên nội chạy đến uy hiếp mẹ tôi, kêu mẹ tôi biết điều thì im lặng đi, đừng có làm lớn chuyện, để lại phúc cho con cái sau này! Dựa vào cái gì? Lúc bọn họ đối xử với chúng tôi như thế sao không nghĩ đến để phúc lại cho con cái nhà mình đi?

Từ chỗ Ủy ban Kỷ luật biết được sự thật xong mẹ tôi nhanh chóng làm thủ tục ly hôn và nhiệt tình cung cấp bằng chứng, hỗ trợ điều tra, dựa vào cái gì chúng tôi phải để cho đôi “cẩu nam nữ” đó sống tốt chứ?

Bây giờ chúng tôi đang đợi kết quả điều tra từ Ủy ban Kỷ luật, mọi người cứ đợi đi, kết án nhanh thôi, chức vụ của ông ta cũng lớn lắm, chắc được treo trên mặt báo vài ngày đấy!

[Tác giả update]

Cái đêm mà tôi viết đáp án này thì mẹ tôi đang đi tìm ông ta để nói chuyện chia tài sản trong hôn nhân. Không có bất kỳ tài sản nào đứng dưới danh nghĩa ông ta cả, cũng không biết là đi đâu hết rồi. Nhưng tiền lương mấy chục năm nay thì không dư nhiều cũng phải dư ít chứ, làm sao mà không có đồng nào được!

Ông ta muốn mẹ tôi không được nói bậy nói bạ với Ủy ban Kỷ luật. Nhưng sau một hồi cãi cọ thì dưới cơn xúc động ông ta lại dám bóp cổ mẹ, nói muốn bóp chết bà, trong lúc đó ông ta còn quơ lấy bình đun nước trên bàn để đập vào đầu mẹ tôi, quyết tâm phải tiễn mẹ một đoạn! Khi hai mẹ con gọi video với nhau tôi mới thấy vết thương trên người bà, từ lúc đó chúng tôi đã hạ quyết tâm là không thể buông tha cho ông ta một cách dễ dàng được!

Trước đó mẹ tôi vẫn chưa hạ quyết tâm một phần là vì bà mềm lòng, cho dù có hận chồng như thế nào thì đức tính của một người vợ truyền thống vẫn không cho phép bà tự tay đẩy chồng mình vào lao tù ngục giam, một phần là bà lo cho tôi, bà sợ tôi bị liên lụy, ảnh hưởng đến sự nghiệp ngày sau.

Chuyện của ba tôi bị đem ra bàn tán rất nhiều trong nhóm công viên chức ở cái thành phố này, ai cũng nói móc nói khóe mẹ tôi, lời nào lời nấy đều chỉ trích mẹ tôi ích kỷ, nhỏ mọn, ghen tỵ, mình không sinh được thì để chồng mình ra ngoài sinh một đứa con trai thôi mà, có gì đâu, chung là rất khó nghe. Nếu mẹ tôi thật sự là người tố cáo ông ta thì người chết trước chính là mẹ tôi chứ chả phải ông ta đâu, cái xã hội này đối xử với phái nữ như thế nào thì ai mà chả biết.

Chuyện làm tôi khó nghĩ nhất bây giờ là làm sao để đôi “cẩu nam nữ” đó phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Ba tôi làm gì cũng giấu hai mẹ con tôi, cho dù chúng tôi phối hợp điều tra thì cũng không thể cung cấp chứng cứ mang tính quyết định được. Mà ba tôi tinh ranh như thỏ vậy, bên ngoài lúc nào mà chả mang cái vẻ đạo mạo biết cách đối nhân xử thế, rồi thì làm việc gì cũng phải đào 9 cái hang để luồn lách, đây cũng là một trong những nguyên nhân nhiều năm như vậy rồi mà đến bây giờ ông ta mới bị sờ gáy.

Mấy ngày nay tôi cứ liên tục bị mất ngủ, bởi vì tôi cứ nghĩ mãi, rốt thì thì ông ta có dành tình cảm cho đứa con gái này không? Hồi còn nhỏ, 1 tháng tôi mới gặp được ba mình 2 lần, bởi vì tối nào ông ta cũng đi tiếp rượu đến tối muộn, hoặc cũng có thể là do ông ta kiếm cớ không muốn về nhà.

Lúc nào ông ta cũng dùng cái cớ là công việc bận rộn nên không thể về, ông ta về thì tôi đã đi ngủ từ đời nào rồi. Còn cái gì mà tình cha con á hả, tôi không hề cảm nhận được gì hết. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi đối với ông ta là có 1 lần, tự dưng ông ta muốn kiểm tra việc học hành của tôi, chỉ vì tôi đọc sai mấy từ vựng tiếng Anh thôi mà ông quăng đứa bé chưa đến 25kg đập vào tường.

Khi nhà nước ra 8 quy định mới thì ông ta không đi tiếp rượu nữa, nhưng lúc đó tôi đã lên đại học rồi, còn con riêng của ông ta thì sinh năm 2013, nên ông ta hoàn toàn không thèm để ý đến tôi và mẹ nữa, chỉ quan tâm đứa con trai đầu lòng và cô tình nhân xinh đẹp của mình.

Vừa mới trưởng thành, ba tôi đã làm sẵn công cuộc tẩy não cho tôi, cái gì mà làm người phải biết tự giác, tự lực tực cường, không nên dựa vào ba mẹ quá nhiều, sau này sẽ không làm nên trò trống gì. Tôi nghe theo răm rắp, kể từ đó tôi chưa bao giờ để bọn họ phải nhọc lòng vì chuyện chi tiêu của mình. Đến khi tôi biết được mấy chuyện dơ bẩn của ông ta thì niềm tin hoàn toàn sụp đổ, thế giới quan của tôi tan tành thật sự.

Hóa ra, sự thanh liêm chính trực của ông ta là giả. Hóa ra tôi và mẹ tôi chỉ là cái khiên để bảo vệ tình nhân và con riêng của ông ta. Hóa ra, chỉ có mình tôi phải chịu đựng những yêu cầu khắc nghiệt đó của ông ta thôi, còn con riêng thì không, ông ta sẽ dốc hết sức để làm hậu thuẫn cho con mình bay lên cao hơn.

Trên mạng và ngoài đời thực là hai chuyện khác nhau, các bạn không biết vì các bạn chưa trải qua. Những người xung quanh chúng tôi đều lên án, chỉ trích tôi và mẹ, bọn họ không hề quan tâm đến việc chúng tôi đã từng chịu bao nhiêu tổn thương.

Tôi cho một người một cái ví dụ vậy. Lúc trước, cấp dưới của ba tôi thường xuyên đến nhà làm người hòa giải. Lần nào bọn họ cũng muốn đánh tan suy nghĩ đến cơ quan của tình nhân để làm loạn của mẹ tôi. Lý do thứ nhất là ai cũng xem thường những người đi tố cáo người khác, lý do thứ hai là con cái sẽ giận bà làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con sau này. Theo như bình thường thì cách này sẽ có hiệu quả với những người phụ nữ truyền thống như mẹ tôi, nhưng bọn họ không biết là tôi đã kiên quyết ủng hộ mẹ làm đến cùng rồi.

Bây giờ tôi mang tâm lý “đập gáo vỡ nồi” để chơi tới bến với ông ta luôn, cho dù sau này bị mang tiếng là “con gái tham quan” thì tôi cũng chịu nữa!

Tâm trạng của tôi mấy ngày nay rất không tốt! Vì ba tôi đã chặn mẹ rồi, lúc chia tài sản trong hôn nhân một đồng cũng không có. Mẹ tôi chỉ có thể ngày ngày chạy qua chỗ bà nội để nói lý lẽ, lần nào cũng bị nhà bên đó nhục mạ.

Lần đó tình cờ tôi qua bên nội thì đúng lúc bọn họ đang tụ họp ăn lễ. Ba tôi ngồi trên cái phản chơi lái xe với con trai, cái người mà trong ký ức không thèm liếc tôi lấy một lần nay lại ôm con trai cưng vào lòng kêu 1 tiếng con trai 2 tiếng cục cưng đến là thuận miệng.

Cuối cùng, bà nội tôi lấy 60 vạn tệ để đuổi mẹ tôi đi. Sự hy sinh suốt 30 năm trời đằng đẵng của một người phụ nữ cũng chỉ đáng giá nhiêu đó tiền thôi!

Mẹ tôi và ông ta yêu nhau vào những năm 80, mẹ tôi vì ông ta mà định cư ở một thành phố xa lạ. 30 năm chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình, không hề nhờ vả và cũng chưa từng làm chuyện gì khiến ông ta phiền lòng, bà sợ ảnh hưởng không tốt đến ông ta. Mẹ tôi đã làm được, thậm chí, bà còn luôn luôn nhắc nhở tôi cũng không được làm phiền ba. Kết quả thì sao? Sự hy sinh của bà chỉ để làm lợi cho người khác mà thôi.

Làm tôi thấy ghê tởm nhất là bà nội không thừa nhận 60 vạn tệ đó là tài sản trong hôn nhân, bà ta gửi 1 đoạn tin nhắn thoại cho tôi, nội dung là, “XXX, con là cháu gái bà nội thích nhất, tiền đó con giữ lại để sau này kết hôn, về sau nhớ hiếu thuận với ba con.”

Chuyện đã đến nước này rồi mà bà ta vẫn còn có thể nói ra được những lời như này à? Bà có nhớ lần bà mắng tôi ngốc không? Bà nói tôi không phải là con cháu nhà họ X, bây giờ bà lại nói tôi là đứa cháu gái bà thích nhất? Giọng điệu giống như là đang bố thí cho hai mẹ con tôi vậy! Cái khoản tiền này to quá nhỉ? To đến mức tôi phải cảm tạ ân đức nhà bà cả đời ấy nhỉ?

Ba tôi bị miễn chức rồi, có lên báo xác nhận đàng hoàng. Nhưng ông ta vẫn muốn quay lại nên đôi khi sẽ cố xuất hiện trên bản tin thời sự hoặc nhờ các mối quan hệ để giữ lại cái ghế nào đó cho mình. Họ hàng, bạn bè đều bị loạn bởi vì không biết nên nghe theo bên nào. Hiện nay tôi chỉ biết một số chuyện như sau:

Người ta nói, cô tình nhân đó ở đơn vị nổi tiếng là “xe bus của mọi nhà”, hiệu trưởng hay phó hiệu trưởng gì thì cũng từng qua tay cô ta hết rồi. Bây giờ bị miễn chức trưởng phòng Nhân sự nhưng nhận việc bên ngoài làm thì vẫn đủ sống.

Công ty của bố cô tình nhân bị điều tra, nhưng cũng chưa có kết quả gì. Trong lúc đó thì ông ta bị trúng gió nằm liệt giường nên không thể tiếp nhận quá trình điều tra. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì là bọn họ đang giở trò để tránh kiếp nào hay kiếp nấy thôi.

Bây giờ tôi cũng không nói nên lời cảm giác của mình là gì, có quá nhiều mối quan hệ dây mơ rễ má trong này, chuyện tôi lo nhất bây giờ là sự an toàn của mẹ, tôi chỉ sợ mẹ bị trả thù thôi, dù gì thì ở đây cũng chỉ có 1 mình bà, nếu có chuyện gì thì đúng là không có ai để nhờ vả được.

Hôm nay mẹ tôi nhận được một cuộc điện thoại của người lạ hẹn bà ra ngoài. Mẹ tôi không biết gì mà đã đồng ý với người ta rồi, từ lúc 3h chiều đến giờ bà hoàn toàn mất liên lạc với tôi, điện thoại cũng tắt nguồn.

Mãi đến 7h tối, khi tôi không biết làm sao thì đột nhiên một người họ hàng đến “khuyên nhủ” tôi đừng lên mạng nói tầm bậy tầm bạ nữa, lúc đó tôi mới hiểu ra, thì ra mục đích cuối cùng của bọn họ là chuyện này à. Lúc đó tôi lập tức điện cho ba tôi, ông ta vẫn dùng cái giọng đạo đức giả mà nói với tôi, làm người phải biết tuân thủ pháp luật kỷ cương.

Khuya hơn 11h mẹ tôi mới về, nguyên do bị giữ lại đồn là do cô tình nhân báo cảnh sát nói mẹ tôi theo dõi cô ta. Đáng lẽ là cái lời nói mơ hồ không bằng chứng này sẽ không thể lập án được, nhưng có một người đã từng làm cấp dưới của ba tôi nay là đội trưởng Đội điều tra kinh tế cứ gọi cô tình nhân kia 1 tiếng chị dâu, 2 tiếng chị dâu rồi nói với lãnh đạo chỗ đó là phải “đặc biệt quan tâm” đến chuyện này.

Chỉ vì 1 câu nói của chú ta thôi mà 6 nhân viên cảnh sát ở đó phải tăng ca 1 tuần để kiểm tra toàn bộ camera trong thành phố, bọn họ tốn một cái ổ cứng có dung lượng 15TB chỉ để chứng minh xe của mẹ tôi xuất hiện ở gần nơi cô tình nhân đi qua!

Mẹ tôi không làm gì mà còn bị ấn vào cái tội danh gây rối trật tự công cộng rồi và bị đe dọa tạm giam 15 ngày nữa kìa. Còn tôi thì bị yêu cầu im lặng trên mạng đó. Dù sau cùng mẹ tôi đã được thả ra nhưng nếu mấy người muốn chơi tiếp thì tôi sẽ công khai thông tin cá nhân của mấy người và chỉnh lý hồ sơ để gửi lên Thanh tra và Ủy ban kỷ luật luôn nhé!

Lần update cuối cùng là ngày 16102021.

P/s: Trước đó trong bài chị gái hình như có ghi thêm chi tiết nội dung cuộc điều tra của Ủy ban Kỷ luật nữa, nhưng sau đó đã xóa rồi, tiếc quá, mình đến trễ quá!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *