1,
Ta: “Người đỏ mặt cái gì?”
Lục hoàng tử đáp: “Tần đại phu, không hiểu vì sao dạo gần đây ta mắc phải bệnh lạ: Chỉ cần thấy cô nương xinh đẹp, thân hình nóng bỏng hút người như ngươi lại gần, ta sẽ đỏ mặt, tim đập bình bịch, lưỡi khô, chảy máu mũi, thậm chí không tự chủ được mà vỗ tay.”
Ta nhấc bút lên chấm chấm mực: “Phải nói như nào?”
Lục hoàng tử: “Tần đại phu, ta có thể!”
Ta vừa kê đơn thuốc, vừa nghiêm trọng nói: “Người nên tuân theo cách trị liệu, ra ngoài du ngoạn ngắm cảnh sắc xanh tươi, muốn loại trừ được sắc vàng* trong não, nhất định phải đến ở chùa quan sát.”
Dứt lời, ta đưa đơn chẩn đoán cho Lục hoàng tử, vỏn vẹn 6 chữ: Sắc bệnh giai đoạn giữa – cuối.
*Màu vàng chỉ mấy thứ mười tám cộng
2,
Ta là đại phu tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ bởi cách hành nghề nhanh gọn, thần kỳ.
Các đại phu khác chữa lao, chữa phong hàn, đau răng…
Ta chữa bệnh dậy thì, bệnh công chúa, bệnh trì hoãn…
Cách hành nghề khác lạ này của ta thu hút sự chú ý của thánh thượng, ngài hạ chỉ gọi ta vào cung, thế là ta thành đại phu khoa tâm thần chốn hậu cung này đây.
3,
Thành thái y chốn hậu cung rồi mới biết, nghề này thật sự không dễ dàng gì. Tâm lý của mọi người đều có vấn đề, nhất là Lục hoàng tử – khách quen của khoa ta.
Hoàng tử, Phi tử khác thường một tháng đến khoa ta xem bệnh vài lần.
Y thì ngược lại.
Một tháng trừ vài ngày đó, thời gian còn lại đều là xem bệnh.
4,
Giờ Lục hoàng tử đã ngoài đôi mươi, bệnh lý vừa nhiều, vừa phức tạp, đến giờ trở thành góa vương cần đả thông tâm lý.
Ta hoang mang tăng ca tìm thuốc chữa cho y.
Y xem xong bệnh, tinh thần.
Ta xem xong bệnh, tâm thần.
Ta có dự cảm không lành rằng y sẽ là khách hàng khó chữa nhất, phức tạp nhất mà ta gặp phải từ lúc hành nghề đến nay.
5,
Ta vừa mới thu xếp đồ đạc tan làm, thì thị vệ của Lục hoàng tử vội vàng đẩy cửa vào, nhao nhao: “Tần đại phu, không xong rồi! Lục hoàng tử lại bệnh rồi!”
Nghe xong ta chỉ có thể bày ra bộ mặt đau khổ, mếu máo, nhăn nhó rồi theo thị vệ đi đến tẩm cung của Lục hoàng tử.
Vừa mới thò chân vào cửa điện đã trông thấy Lục hoàng tử mặt mày đỏ hồng nằm trên giường bệnh.
Y giọng sang sảng nói: “Tần đại phu, ta ốm rồi.”
Trong lòng ta: Cạn lời, lại nữa rồi.
Vài giây sau ta mới nhẹ nhàng rón rén ôm hộp thuốc đến, thấp giọng lải nhải: “Ta trông Người đúng là bệnh thật…”
6,
Ta: “Lục điện hạ, chỗ nào của Người không khỏe?”
Lục hoàng tử: “Bổn điện hạ dạo gần đây tinh thần không khỏe lắm, ngủ muộn dậy muộn, ăn cơm luyện kiếm đều chẳng có hứng, thậm chí còn lười không muốn đến thái y viện tìm đại phu, chỉ muốn nằm ngủ, có phải ta không còn nhiều thời gian nữa không?”
Y lấy tay ta đặt lên trán, đôi mắt màu hổ phách nhìn ta đầy hi vọng.
Ta: “Lục điện hạ, bệnh không muốn làm chỉ muốn lười này của Người, người bình thường đều mắc phải, cũng là phạm trù thường gặp của khoa tâm thần.”
Nói xong ta nhấc hộp thuốc rời đi, Lục hoàng tử ngồi phắt dậy: “Gượm đã! Ngươi nói không đúng!”
Ta quay lại hỏi: “Người đang dạy ta làm việc đấy à?”
7,
Lục hoàng tử: “Tinh thần chán nản, bơ phờ, công việc trì hoãn cực độ, chỉ muốn ăn chơi nhảy múa. Theo những triệu chứng này, ta chắc mắc phải bệnh lười cộng thêm bệnh trì hoãn. Cần phải điều trị kịp thời, tránh những tổn hại cho công việc sau này.”
Ta: “Theo ý điện hạ, nên giải quyết bệnh này như nào?”
Lục hoàng tử: “Nên đốc thúc người bệnh thức dậy, uống thuốc nghèo nàn kết hợp với bột deadline, bệnh lười và bệnh trì hoãn ắt sẽ giảm bớt”
Ta vuốt bàn tay: “Haiz, điện hạ vốn đã biết còn muốn hỏi, lần sau còn bắt ta tăng ca xem bệnh, ta sẽ đánh vào cái đầu cờ hó của điện hạ.”
Lục hoàng tử lại nằm xuống, yếu ớt: “Khụ khụ”
8,
Biết sẵn Lục hoàng tử không sợ ta, nhưng dáng vẻ giả vờ giả vịt này cũng đáng yêu phết đấy.
Ta nghĩ trong lòng vậy, còn ngoài mặt lại nói: “Không có việc gì, thế ta đi đây.”
Lục hoàng tử: “Nghe nói gần đây ngươi không được vui, giờ đã vui hơn chưa?”
Ta: “Cũng ổn, đa tạ điện hạ quan tâm.”
Lục hoàng tử: “Tần đại phu, ngươi có thích thứ gì không?”
Ta: “Ta thích chó con.”
Lục hoàng tử thấp giọng: “Gâu gâu”
9,
Ta im lặng.
Lục hoàng tử: “Tần đại phu, ngươi nói gì đi, ta tự biên tự diễn thế này ngại lắm.”
Ta: “Ta đang suy nghĩ.”
Lục hoàng tử: “Nghĩ gì?”
Ta: “Bệnh chó dại có phải đại phu khoa thần kinh cũng nên khám hay không.”
Lục hoàng tử ngại, đáp: “Cạn lời luôn.”
Ta: “Nhưng đột nhiên ta phát hiện, Lục điện hạ có khi nào có bệnh thật không.”
Y: “Bệnh gì?”
Ta: “Bệnh xấu hổ”
10,
Ngoài Lục hoàng tử ra thì Tam hoàng tử cũng là khách quen của khoa ta.
Tam hoàng tử ngũ quan anh tuấn sắc nét, thường ngày thích bặm môi trầm ngâm.
Vì bề ngoài này mà khiến nhiều nữ nhân chết mê chết mệt, Tam hoàng tử cũng bởi vậy mà mắc phải bệnh vương tử.
Y hay cố tình cười gian gian, thích nói câu: “Hừ, nữ nhân ấy mà.”
Ngoài ra, y còn mắc bệnh tương tư nữa.
Y từng chê vị hôn thê của mình đủ mặt. Tần Bạch Lộ – Tam tiểu thư nhà tể tướng, sau lần ngã xuống nước tính cách thay đổi chóng mặt, một tờ giấy hủy hôn ước hai người.
Lúc nàng ấy yêu Tam hoàng tử, y không thèm ngó đến.
Đến khi nàng ấy không yêu nữa thì y lại lọt hố mất rồi.
—
Còn tiếp