Có câu chuyện ngắn nào ngược đến nỗi khiến bạn rất lâu cũng chưa thể ngừng thương tâm không

《 TRIỀU MỘ NHẤT TƯƠNG TƯ》

———-

TÁC GIẢ: LỤC DIỆC CA

———-

PHẦN 1:

Tất cả những đau đớn và hạnh phúc đời này của tôi, đều liên quan tới người đó.

1.

Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tử Thước chính là vào tiệc sinh nhật 12 tuổi của tôi.

Lúc đó anh vừa mới bước chân vào giới giải trí chưa được bao lâu, nhờ diễn vai Lý Thế Dân thời còn trẻ mà bạo hồng, dưới là một học sinh tiểu học như tôi, trên là các cụ bà 50 60 tuổi, đều có thể nhận ra khuôn mặt thanh tú tựa ngọc của anh.

Một bạn cùng lớp là con gái của một ông chủ về phục trang vừa lật cuốn tạp chí vừa gọi tôi: “này, Tề Nguyệt Lâm không phải sắp tới sinh nhật cậu sao? Bảo ba cậu mời Trần Tử Thước tới đi.”

Tôi giả vờ vô ý làm dây mực bút máy ra, vừa hay khiến cho tất cả dây vào chiếc váy hoa của cậu ta. Cậu ta “á” một tiếng, tôi kiêu ngạo nhìn, lạnh nhạt nói: “cậu cũng xứng nói ra cái tên Trần Tử Thước sao?”

Cậu ta gấp cuốn tạp chí lại, với người qua định xé tóc tôi.

Tôi sớm đã chuẩn bị rồi, ‘ầm’ một tiếng đẩy cái bàn về phía đó, cậu ta không kịp tránh, bị bàn đập vào chân, khóc trông vô cùng xấu xí.

Lúc này mọi người xung quanh mới phản ứng, chẳng qua từ nhỏ chúng tôi đã được dạy, ba mẹ nói, không liên quan tới con thì bớt quản lại, vì thế mọi người ai đọc sách thì đọc sách, ai viết chữ thì viết chữ, nghe nhạc thì nghe nhạc, nói chuyện thì tiếp tục nói.

Tôi bước lên trước một bước, nhặt cuốn tạp chí thời trang đang mở trên mặt sàn, dùng khăn ướt lau sạch bề mặt. trong bức ảnh anh mặc một bộ trang phục cổ đại, lông mày kiếm, khuôn mặt trẻ trung ấy tràn ngập sự anh tuấn lãnh khốc.

Thầy giáo thường nói, nhìn cái lớn từ cái nhỏ, vậy thì việc này, có thể nói rõ điều gì đây?

Có thể nói rõ rằng một người 12 tuổi là tôi, là một fan cuồng nhiệt, fan trung thành của Trần Tử Thước.

Vì vậy vào bữa tiệc sinh nhật tôi ngày hôm đó, nhìn thấy người tài xế kính cẩn mở cửa xe, khi Trần Tử Thước mặt không biểu tình từ trong xe bước ra, tôi dường như hạnh phúc tới mức muốn ngất xỉu.

Trên thực tế, tôi cũng đã sẵn sàng để làm ra việc này, vẫn là mẹ hiểu tôi, bà đứng bên cạnh, véo vào cánh tay tôi, nhỏ giọng nói: “đừng ngất nữa, ngất thêm một phút, thì con sẽ mất đi một phút để nhìn.”

Mẹ tôi thực sự là một người phụ nữ rất biết nắm bắt tình hình. Tôi vô cùng cảm kích mà nhìn bà một cái, kiềm chế mà nhận lấy lời chúc của anh, anh nói: “Tề tiểu thư, sinh nhật vui vẻ.”

Mẹ tôi ở một bên cứ liên tục véo tôi, tôi mới có thể tiếp tục đứng thẳng.

Tiệc sinh nhật thực ra rất tẻ nhạt, may mắn thay không phải năm nào cũng hoành tráng và long trọng như vậy. Ba đã tặng cho tôi một chiếc du thuyền, mọi người vỗ tay như sấm, đến lượt tôi đứng lên phát biểu, tôi thổi vào mic 2 lần, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người tôi, đôi mắt tôi vừa chuyển động, liền có thể dễ dàng nhìn thấy Trần Tử Thước đang ở trong góc.

Cả hội trường yên tĩnh, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái.

Ánh đèn chiếu lên người tôi, còn anh đứng trong bóng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh.

Nhưng mà cũng có liên quan gì, sau này tôi mất mười mấy năm, cũng giống như hiện tại không thể nhìn rõ sắc mặt của anh.

Ba tuy rằng chiều chuộng tôi, nhưng dường như cũng cảm thấy những lời này không thích hợp để con gái nói, ông ngại ho lên một tiếng. mọi người liền phản ứng lại, vỗ tay vỗ tay, âm nhạc nổi lên.

Sau khi xuống sân khấu, chỉ có mình mẹ là ủng hộ, bà vỗ vỗ vai tôi: “Nói rất tốt”

Nhận được sự cổ vũ, tôi xách váy, âm thầm đi đến phía sau Trần Tử Thước, hít sâu 3 lần, còn chưa mở miệng, anh đã quay người lại rồi, nhìn tôi: “Tề tiểu thư.”

“Anh gọi em Nguyệt Lâm là được rồi.”

“oh” anh lạnh nhạt trả lời.

Nhìn xem, tôi nghĩ trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng của anh, thật là tuyệt!

Nhưng anh vừa không nói chuyện, không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng, tôi vắt óc suy nghĩ: “Món quà anh tặng em em rất thích, cảm ơn anh.”

Thực ra đó chỉ là một món đồ thủ công làm bằng thủy tinh đắt tiền, một món quà hình thức, năm nào tôi cũng nhận được một đống.

Anh nhướng nhướng mày: “không cần cảm ơn.”

Âm nhạc vang lên, tôi hỏi anh: “anh có thể nhảy với em một bài không?”

Anh ngừng lại một chút, đại khái là muốn từ chối, nhưng vẫn đưa tay về phía tôi.

Tất cả những đau khổ và hạnh phúc một đời này của tôi, chính là từ giây phút này mà bắt đầu.

2.

Sau sinh nhật tôi không lâu, liền đối mặt với vấn đề chính là lên cấp 2.

Vốn dĩ ý của ba là cho tôi theo học một trường tư thục quý tộc, khuếch đại mối quan hệ, đến cấp 3 sẽ đưa tôi đi du học, chuẩn bị một trường nổi tiếng thế giới.

“Ba” tôi nghiêm túc nói, “không phải từ nhỏ ba đã dạy con, thứ bản thân muốn có, dựa vào chính mình thì sẽ có được sao?”

Tôi cứ như vậy mà nhẹ nhàng thuyết phục ba, tôi dựa vào thành tích thi ở tiểu học mà đỗ vào ngôi trường cấp 2 Trần Tử Thước đang theo học, anh lớn hơn tôi 2 tuổi, học năm 3 sơ trung. Mẹ khen tôi, sau này lớn tôi nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.

Tôi có thể làm nên việc lớn gì đây? Tôi nằm bò ra bàn chán nản nghĩ, mỗi ngày tôi đều đem theo bốn người vệ sĩ đi học, người khác nhìn thấy tôi đã bị dọa cho chạy rồi. Mà phòng học của Trần Tử Thước cách lớp tôi rất xa, thời gian giải lao còn không đủ để tôi chạy một vòng.

Tôi cố tình không mặc đồng phục, mặc một chiếc váy đỏ tươi đứng trước mặt anh, mặt anh không biểu tình, dường như đã sớm quên mất tôi là ai.

Đây cũng là một việc không có cách nào, Trần Tử Thước thực sự rất được yêu thích, trong ngoài 3 tầng đều có nữ sinh vây quanh. Nhưng mà tôi chẳng quan tâm lắm đến những người này, bởi vì tôi rất rõ, cách biệt giữa họ và Trần Tử Thước thực sự quá lớn.

Anh là ngôi sao đang lên, với cuộc sống của những người bình thường cách biệt một tầng mây.

Thời gian đi học Trần Tử Thước chỉ nhận quảng cáo, lịch trình đóng phim chỉ có vào kì nghỉ đông và nghỉ hè. Anh vẫn có chút danh tiếng, nhưng mà có quá nhiều người mới, Trường Giang sóng sau xô sóng trước.

Năm 3 sơ trung, Trần Tử Thước có một bộ phim điện ảnh được công chiếu, anh diễn vai người con trai được nam chính nhận nuôi, phối thêm một thanh kiếm thanh long, ánh mắt lãnh khốc, một đời chỉ vì phục thù, cuối cùng một đao xuyên tim người cha nuôi của mình, trời cao sấm chớp đùng đùng, không rõ nước trên mặt anh là nước bùn hay nước mắt.

Tôi gom tất cả số tiền tiêu vặt mà mình có, bao tất cả các buổi công chiếu trong cả nước.

Ngay sau khi thực hiện, nó đã gây ra chấn động toàn quốc. sáng ngày thứ hai tiêu đề của các tin giải trí đều nói về việc này, công ty giải trí phủ nhận sao tác có người tung ra hình chụp sinh nhật 2 năm trước của tôi, đó chỉ là một sườn mặt rất mơ hồ, thậm chí còn không thể nhận ra là tôi.

Nhưng những gì mà tôi nói lại được viết một cách rõ ràng: “nếu có được Trần Tử Thước, nhất định phải giấu trong kim ốc.”

Từ trước tới nay ba bảo vệ tôi rất tốt, nhưng lần này cũng không địch lại được cư dân mạng. thiên kim tập đoàn Tề thị, ngay cả công ti giải trí của Trần Tử Thước cũng dưới tên cô ấy, cực kì giàu có, chi một số tiền lớn, vậy mà chỉ để chơi đùa.

Trần Tử Thước đã thành công trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của công chúng, bộ phim này đã giành vị trí quán quân phòng vé, ngay cả hạng mục ảnh đế cũng có thể mong chờ.

Hôm đó trời mưa, tôi trốn trong phòng lướt video của Trần Tử Thước, quản gia nói với tôi anh đang ở dưới nhà đợi tôi.

Tôi hét lên và bật dậy khỏi giường, không kịp trang điểm nữa rồi, tôi xách váy hận không thể từ tầng 2 mà bay xuống.

Anh quay lưng lại với tôi, nghe thấy tiếng bước chân mới chầm chậm quay người nhìn tôi. Nam sinh vị thành niên, chiều cao càng ngày càng phát triển, anh càng ngày càng tuấn mĩ, khuôn mặt lạnh lùng như núi băng vạn năm không tan, hoàn mĩ tới nỗi khiến cho người khác khó thở.

Đôi mắt đen sâu thẳm: “Tề tiểu thư”

Tôi ngại ngùng cười cười: “gọi em Nguyệt Lâm là được rồi.”

Trần Tử Thước sững sờ, sau đó nhìn tôi nói: “cô biết tôi đến đây làm gì.”

Tôi gật gật đầu: “anh tới đây là vì em.”

Ánh mắt Trần Tử Thước cổ quái nhìn tôi, có lẽ chưa từng gặp ai da mặt dày như tôi.

Quản gia mang trà và điểm tâm lên, tôi mỉm cười đưa tay làm động tác mời anh ngồi xuống.

“không cần đâu.” Anh nói, “Tề tiểu thư, cảm ơn sự ủng hộ của cô. Hôm nay tôi tới, chỉ là muốn nói với cô, cô không nhất thiết phải làm vậy.”

Tôi nở một nụ cười hồn nhiên, hỏi anh: “nếu như em không làm như vậy, làm sao anh có thể nhớ đến em.”

Trần Tử Thước ngừng lại, có lẽ chỉ là phép lịch sự: “tôi vẫn luôn ghi nhớ cô”

Tôi thấp giọng cười, anh vĩnh viễn không thể hiểu, thế nào mới gọi là ghi nhớ thực sự.

Năm anh 17 tuổi này, thiếu niên trong vở kịch hào hoa sang trọng, đẹp không tả xiết.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *