Chia tay một người rất tốt có làm bạn hối hận không?

Có.

Lần đầu tiên gặp người yêu cũ là tại đám cưới của anh họ. Lúc đó, anh làm phù rể, trông anh dong dỏng cao, mặt mũi sáng sủa, đem lại cảm giác rất yên tĩnh rất ấm áp cho người nhìn.

Tôi của lúc đó đối với anh ấy là, vừa gặp đã yêu. Sau tiệc thì chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc, nhắn tin qua lại và hẹn hò mấy lần thì hai đứa cứ tự nhiên mà ở bên nhau thế thôi. Tôi là tình đầu của anh.

Bạn trai cũ là người đến từ nông thôn, bố mẹ là nông dân, trong nhà còn có 1 người em gái. Anh là kiểu người rất hiểu chuyện, rất cố gắng, anh cũng là người đầu tiên trong làng đỗ đại học.

Vì thành tích học tập rất tốt nên anh được thầy hiệu trưởng trường cấp 3 đặc cách miễn giảm học phí. Học phí 4 năm đại học là do anh đứng ra mượn tiền từ Quỹ Khuyến học, tốt nghiệp năm đầu tiên anh đã tự mình trả hết số tiền đó, anh bảo, anh không muốn làm gánh nặng của bố mẹ thêm nữa.

Hai chúng tôi yêu nhau là khi anh đã tốt nghiệp được 3 năm, anh làm việc rất chăm chỉ, cũng rất liều mạng, thường xuyên tăng ca. Câu mà anh nói với tôi nhiều nhất đó chính là con người cần phải nỗ lực hết mình, không dựa vào người khác, chỉ dựa vào chính mình, bản thân có năng lực thì mới bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ lấy lý do bận bịu để trốn tránh tôi, chỉ cần không bận, anh sẽ dẫn tôi đi chơi. Anh thích dẫn tôi đi nhà sách nhất, bên nhau 2 năm, trong thành phố này có bao nhiêu cái nhà sách chúng tôi cũng dạo qua một lượt hết rồi. Lúc đó anh còn tham gia hội chơi guitar nữa, mỗi cuối tuần anh sẽ đến đó để chơi đùa với âm nhạc, tôi nghĩ, đó là lúc anh tự tại và thoải mái nhất.

Thời điểm quen tôi anh ấy rất nghèo. Bởi vì một mặt anh ấy phải lo cho em gái đang học đại học, một mặt cũng phải mua quà rồi dẫn tôi đi ăn đi uống.

Tôi vẫn nhớ, có một đợt thấy anh liên tục ăn bánh bao trong mấy ngày liền tôi mới gặng hỏi tại sao, anh bảo, anh vừa đóng tiền học phí cho em gái, vừa mua quà cho tôi, trên người không còn mấy đồng.

Tôi hỏi tại sao anh không nói với tôi, anh lại nói, “Không sao, em với em gái là hai người anh thương nhất, chỉ cần hai người vui vẻ là anh sẽ vui vẻ theo.”

Anh thường hay kể cho tôi nghe về gia đình, anh kể, nhà anh không giàu, nhưng lại cho anh đủ sự ấm áp trên đời này, mỗi lần nói đến đoạn này tôi cứ cảm thấy ánh mắt anh đang phát ra ánh sáng vậy.

Yêu nhau năm tiên tôi đã đến nhà anh chơi mấy lần rồi, tuy nhà bọn họ trông đơn sơ, nhưng bố mẹ anh là người thành thật, chất phác, đôn hậu. Em gái anh thấy tôi thì rất nhiệt tình, vui vẻ, thường hay kéo lấy tay tôi để trò chuyện. Con bé nói, “Anh trai là người em sùng bái nhất, anh chị phải ở bên nhau thật hạnh phúc đó nha.”

Anh có một bản ghi chú, bên trong ghi lại tất cả những sở thích của tôi: thích ăn bánh bao, không thích ăn bánh ngọt; thích biển, không thích núi; thích nhất được người khác gọi là “thiếu nữ xinh đẹp”, không thích nhất là bị chê mập,… Mỗi lần nói chuyện xong, anh sẽ ghi thêm một dòng vào trong đó để rút kinh nghiệm lần sau. Lúc chia tay, cái ghi chú đó dài hơn 300 dòng rồi.

Chỉ vì một câu “em đói, muốn ăn bánh bao nhà đó” của tôi thì, dù đường có thật xa, dù trời có thật tối, anh vẫn sẽ chạy đến đúng nhà đó để mua chứ không hề qua loa lấy lệ mua đại ở nhà khác cho tôi ăn.

Anh sẽ len lén mua chiếc váy liền tôi thích để tặng vào ngày sinh nhật, thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi anh sẽ kiêu ngạo như thể đã hoàn thành được một việc trọng đại.

Anh sẽ nhấc bổng tôi lên vào mỗi đêm không người rồi nói, “Cũng không nặng lắm”. Lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau, anh dùng đôi chân lớn và cánh tay to của mình để bao quanh tôi rồi ấm áp nói, “Em yên tâm, anh sẽ không làm chuyện đó với em trước khi kết hôn.”

Nhưng mà, người tốt như vậy, tại sao tôi lại để vuột mất vậy? Lúc đó tôi vẫn còn là học sinh, luôn luôn cảm thấy anh không dành thời gian cho mình, có bao nhiêu sức lực anh đều dùng để yêu thương người nhà mà làm lơ tôi.

Không hiểu tại sao anh ấy phải cố gắng làm việc, nâng cao thành tích, cứ 2 3 ngày tôi lại giận dỗi 1 lần. Nhưng mà ban ngày anh ấy bận như vậy, làm sao có thời gian dỗ dành tôi chứ, thế là tôi lại càng giận hơn. Đến tối tưởng chừng được nghỉ ngơi thì anh ấy lại phải gấp gáp nhắn tin gọi điện xin lỗi nhận sai với tôi, anh càng nhẫn nại, tôi lại càng vô lý.

Bị tôi dày vò đến thế rồi mà anh vẫn nói: Được rồi, bé đáng yêu nhà mình đừng giận nữa nha. Giờ tôi nghĩ lại mới mới thấy anh ấy hy sinh đến nhường nào, bản thân mệt đến thế rồi mà vẫn chưa từng trách móc tôi không hiểu chuyện.

Người đề nghị chia tay là tôi, chỉ bởi vì lúc đi công tác anh ấy làm mất điện thoại, 2 ngày sau không liên hệ với tôi. Sau đó phải thông qua mấy người để gọi cho tôi, luống cuống nói xin lỗi.

Nhưng tôi lúc đó rất giận, không kịp suy xét mà đề nghị chia tay rồi. Anh nói: Anh đợi em 1 tháng, nếu em muốn quay lại thì anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. 1 tháng sau, anh ấy hẹn gặp mặt tôi, tôi vẫn quyết tâm muốn chia tay. Anh ngồi đó, khóc, nước mắt rơi như mưa.

Sau đó, anh chưa từng liên hệ lại với tôi một lần nào nữa.

Lúc đó tôi vẫn không cảm thấy gì, chỉ ngây thơ nghĩ, sau này mình sẽ gặp được người tốt hơn, người đó sẽ có nhiều thời gian dành cho mình hơn.

Nhưng mà, mấy năm sau, tôi không tìm được người đó. Mỗi lần quen người mới, trong thâm tâm tôi sẽ đem người nọ ra để so sánh với anh rồi lại lắc lắc đầu.

Tôi không ngờ, tôi lại bị ám ảnh bởi người yêu cũ nhiều và sâu đến như vậy. Người yêu cũ của tôi giống như ánh mặt trời vậy, vừa ngoan cường vừa ấm áp. Lúc ở bên anh ấy, ngày nào tôi cũng như được tiếp thêm rất nhiều năng lượng tươi mới và tích cực.

Đối với người ngoài, anh là chú ngựa đen kiêu ngạo và mạnh mẽ, quyết không lùi bước, tất cả sự ấm áp và nhẫn nại của anh đều dành cho tôi.

Anh dạy tôi, đã là người thì bất cứ lúc nào đều phải cố gắng vươn mình lên phía trước, như vậy mới có khả năng để bảo vệ người mình yêu.

Nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ, làm sao hiểu được mấy cái đạo lý sâu sắc như này cơ chứ?

Cũng có thể là do tôi không xứng, tôi trẻ người non dạ nên mới bỏ lỡ một người tốt như vậy. Sự hối tiếc này, tôi ngày càng cảm nhận sâu sắc hơn sau mỗi lần yêu đương thất bại và xem mắt thất bại.

[Tác giả update]

21102021

Nói chuyện sau này đi. 3 năm sau, tôi nghe tin anh kết hôn, thế là tôi nhịn không được thông qua anh họ để xin số của anh. Biết là tôi, anh ấy rất kinh ngạc, sau khi nói với nhau mấy câu, tôi biết, đối với anh ấy, bây giờ tôi đã là người ngoài rồi.

Nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi một chuyện: “Nếu lúc đó đã qua 1 tháng rồi mà em vẫn đi tìm anh, thì anh có quay lại với em không?”

Anh nói một cách nhẹ bẫng: “Không có nhiều nếu như vậy, chúng ta nên tiến về phía trước thôi.”

Hôm sau, tôi nhận được một đoạn tin nhắn anh gửi vào sáng sớm:

“Tình Tình, em có biết không? Cái tháng mà chúng ta chia tay ấy, khi đó anh đi công tác bên ngoài, anh mua rất nhiều đặc sản chỗ đó để mang về cho em. Phí công tác công ty cấp anh tiết kiệm hết mức để sau này có thể dẫn em đi càng nhiều nơi hơn nữa. Anh nghĩ, chỉ cần em đến tìm anh thôi, cho dù em chỉ nhắn một cái tin thôi, anh cũng sẽ vứt hết lòng tự trọng mà đi tìm em. Nhưng anh đợi, đợi mãi, cũng không đợi được cái quay đầu của em.”

“Anh của lúc đó, kiêu ngạo mà lại tự ti, anh là một người nhà quê đến thành phố lập nghiệp, tuy bên ngoài anh luôn tỏ ra sẽ hòa nhập được, sẽ lấy năng lực của chính mình để thay đổi vận mệnh cả nhà, nhưng bên trong anh vẫn là một sự tự ti và mơ hồ, anh sợ mình không làm được. Nhưng mà có em ở bên, anh cảm giác như mình có nhà ở đây vậy, trong lòng anh kiên định hơn rất nhiều. Em hay giận dỗi làm loạn, nhưng cũng đem lại rất nhiều nụ cười cho anh, bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy rất vui.”

“Khoảng thời gian chia tay với em, anh rất đau đớn và buồn khổ. Nhưng sau này gặp được vợ, cô ấy bao dung và tốt bụng. Cô ấy nghe anh kể rất nhiều chuyện đau lòng và thống khổ nhưng cô ấy lại không thấy ghét thấy phiền. Ngược lại, cô ấy sẽ an ủi, sẽ quan tâm anh hơn nữa. Sau này, bọn anh yêu nhau, kết hôn, có hai đứa con xinh đẹp, anh cảm thấy như bây giờ đã là đủ rồi.”

“Hôm nay em hỏi anh câu đó, anh nghĩ rất lâu, anh không nên qua loa với em, nên anh sẽ nghiêm túc trả lời em: Lúc nào em cũng nói, sự lạc quan tiến về phía trước của anh sẽ lây sang em, nhưng sự đáng yêu, hài hước của em làm sao lại không khiến anh vui vẻ? Anh không phủ nhận, trong cuộc đời anh, em là một người quan trọng, em dùng cách thức của mình để bảo vệ sự tự ti và cảm giác thiếu an toàn của anh. Nhưng mà, con người càng lớn thì càng có nhiều chuyện chỉ có thể ghi nhớ trong lòng mà thôi.”

“Từ trái tim mình, anh hy vọng em có thể có được hạnh phúc của riêng mình.”

“Cho nên là, cố lên nhé, tình đầu của anh!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *